Kế Phụ

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 25

Vừa nãy y cũng thấy con riêng chảy máu, nhưng không nghĩ lại chảy nhiều máu đến như vậy. Tiểu mật huyệt vết thương chồng chất, toàn bộ đều là máu, ra trải giường ướt đẫm máu. So với hôm qua cúc huyệt bị khai bao còn thê thảm, khủng khiếp hơn gấp mấy lần….

Trời ạ! Tiểu Mặc sao lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy!

Nhìn thảm trạng của con riêng, Nghiêm Ký Hạo sợ hãi, tay run rẫy sờ lên mũi con riêng nhưng ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhỏm. May quá! Còn thở! Mới vừa thấy con riêng bị thương như vậy, còn tưởng rằng con riêng có thể….có thể đã chết!

Nhìn kỹ thân thể Tiểu Mặc bị mình làm cho thương tích đầy mình, thê thảm đến không dám nhìn. Y giơ tay tát mình hai cái, khuôn mặt anh tuấn mê người liền lập tức đỏ lên.

Mẹ kiếp, mình đã làm gì vậy hả trời? Tiểu Mặc còn đang sốt cao nhưng mình lại đối xử hung bạo, biến thái với hắn như vậy. Mình quả thực không phải là con người nữa mà là súc sinh…..Không, mình ngay cả súc sinh cũng không bằng!

Tiểu Mặc sốt cao, lại còn bị trúng xuân dược mà mình lại làm hắn thảm đến như vậy. Không biết còn có thể cứu được nữa hay không? Thật lo lắng!

Y vội vàng nhặt quần áo dưới đất lên, sau đó giúp con riêng mặc quần áo vào, nhanh chóng đưa Tiểu Mặc đi cấp cứu. Cầu xin thần linh nhất định phải phù hộ Tiểu Mặc bình an vô sự, nếu không tôi cũng không muốn sống nữa….

Lúc Nghiêm Ký Hạo đưa Điền Vũ Mặc đến bệnh viện, hơi thở đã rất yếu ớt, chỉ còn lại chút hơi tàn.

Bởi vì Điền Vũ Mặc là người song tính, thân thể quá mức đặc biệt nên Nghiêm Ký Hạo sợ đưa hắn tới bệnh viện thường sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cho nên y đưa hắn tới bệnh viện của Thiệu thúc, viện trưởng của bệnh viện này là người Nghiêm gia. Vốn định đưa hắn tới bệnh viện Long thị do gia đình Long Cửu mở thì sẽ dễ dàng hơn nhưng Long Cửu không có ở đây nên chỉ có thể đưa tới bệnh viện của thúc thúc.

Đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, Nghiêm Ký Hạo lòng như lửa đốt. Y sống đã ba mươi năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương giống như bây giờ. Y rất sợ! Sợ con riêng sẽ chết. Trên đường tới bệnh viện, Tiểu Mặc chảy rất nhiều máu. Y chưa từng thấy nhiều máu tới vậy….

Sau khi dục vọng tan biến, y hận không thể tự phế ***. Tại sao mình lại không thể khống chế được thú tính của bản thân, hết lần này tới lần khác làm tổn thương đến Tiểu Mặc?

Y biết rõ Tiểu Mặc là bởi vì trúng xuân dược nên mới có thể như vậy nhưng mình vẫn nổi lên thú tính…cuối cùng lại làm hại đến tính mạng của Tiểu Mặc!

Không biết cậu có cứu được Tiểu Mặc hay không? Mặc dù cậu là bác sĩ nổi tiếng quốc tế, thường được xưng tụng là ‘diệu thủ hồi xuân’, nhưng Tiểu Mặc bị thương nặng như vậy y thật sự cũng không dám lạc quan!

Ngoại trừ hối hận ra, y không thể nghĩ được gì khác! Y hối hận bản thân vọng động. Hối hận tại sao lúc đầu lại mang con riêng tới khách sạn mà không lập tức chở tới bệnh viện. Nếu không con riêng sẽ không ra nông nổi như bây giờ!

Nghĩ đến mình ở khách sạn không để ý thân thể con riêng có bệnh, vết thương cũ chưa lành hẳn mà vẫn ra sức dày vò hắn như một súc sinh không có tính người. Biến thái, cuồng thao con riêng hết lần này đến lần khác. Y không thể tin mình lại có thể làm ra loại chuyện này!

Y tự trách không thôi, hận không thể lập tức chém mình một nhát, chết quách cho xong. Y rõ ràng là yêu con riêng, Tiểu Mặc là người y yêu nhất trên đời này. Y muốn con riêng được hạnh phúc, muốn bảo vệ, che chở, không để bất cứ kẻ nào thương tổn tới hắn nữa! Nhưng hết lần này tới lần khác, y lại là người tổn thương hắn sâu nhất. Y luôn thương tổn hắn, hết lần tới lần khác làm cho hắn thương tích đầy người. Lần này lại hại hắn suýt mất mạng….

Y không muốn như vậy, vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Rốt cuộc là sai ở đâu?

Nghiêm Ký Hạo thống khổ ngồi phịch xuống ghế, phiền não rút điếu thuốc ra hút.

Thấy y hút thuốc lá, một y tá hơn năm mươi tuổi lập tức tiến tới, chỉ vào bảng cấm hút thuốc lá trên tường: “Tiên sinh, thật xin lỗi! Nơi này là bệnh viện, cấm hút thuốc lá!”

Theo sau nữ y tá già còn có hai y tá trẻ tuổi. Y tá trẻ nhìn thấy Nghiêm Ký Hạo anh tuấn, bất phàm, lịch lãm, không nhịn được liền đỏ mặt.

Nghiêm Ký Hạo bất đắc dĩ ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh. Mẹ kiếp, điên rồi! Ngay cả hút thuốc lá cũng không được!

“Tiên sinh, xin hỏi đứa trẻ được đưa vào phòng cấp cứu là con ai?” Y tá già không giống như hai y tá trẻ bị Nghiêm Ký Hạo mê mẫn đến mất cả thần hồn. Bà nhìn Nghiêm Ký Hạo, mặt lạnh như băng hỏi, thái độ vô cùng không tốt.

“Hắn là con ta!” Nghiêm Ký Hạo nghi ngờ nhìn bà, không biết bà ta muốn gì.

“Xin hỏi tại sao hắn lại bị thương? Tôi thấy thương tích của hắn rất nghiêm trọng, giống như bị người ta đánh đập!” Ánh mắt người y tá già nhìn y vô cùng quỷ dị, giọng nói tràn đầy hoài nghi.

Vị y tá già là y tá trưởng trong bệnh viên, thấy Điền Vũ Mặc bị thương nghiêm trọng như vậy hơn nữa còn rất kỳ quái cho nên đặc biệt quan tâm. Bà hoài nghi vết thương của Điền Vũ Mặc có thể là do bị người ta tra tấn dã man tạo thành….

“Cái đó đúng. . . . .” Nghiêm Ký Hạo nhất thời chột dạ, không biết phải trả lời ra sao.

“Đứa bé kia rốt cuộc là làm sao bị thương? Thoạt nhìn thương tích rất nghiêm trọng, nếu như cậu không thể giải thích rõ ràng tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát tới hỏi!” Y tá thấy vẻ mặt chột dạ của Nghiêm Ký Hạo nên càng thêm khẳng định nghi ngờ của mình, nhìn chằm chằm y, hỏi tới.

Đang lúc nghiêm Ký Hạo nhức đầu, không biết phải đối phó với bà ta ra sao thì phòng cấp cứu tắt đèn. Một vị bác sĩ khoảng hơn lục tuần (hơn 60t), tóc muối tiêu bước ra.

“Thiệu thúc thúc, Tiểu Mặc thế nào?” Nghiêm Ký Hạo lập tức phớt lờ thím y tá. Lo lắng chạy tới nắm tay Thiệu viện trưởng hỏi.

“May là cứu kịp thời, cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng của đứa bé kia. Hiện tại tạm thời đã không có chuyện gì nữa! Nhưng hắn sốt cao vẫn chưa hạ, còn đang trong giai đoạn nguy hiểm, vẫn không thể chủ quan được!”

Nghe Thiệu viện trưởng trả lời, Nghiêm Ký Hạo đang nom nóp lo sợ, cuối cùng cũng buông lỏng thần kinh một chút, kích động cảm tạ nói: “Thuộc thúc thúc, cám ơn thúc! Thật cám ơn thúc!”

Thiệu viện trưởng cũng không phấn khích như Nghiêm Ký Hạo, ngược lại nét mặt ngưng trọng, ánh mắt cổ quái nhìn cháu mình, chần chờ một lúc lâu mới mở miệng nói: “Ký Hạo, đến phòng thúc một chút. Thúc có chuyện muốn nói riêng với con!”

“Dạ!” Nghiêm Ký Hạo nghi ngờ gật đầu. Y chưa từng thấy nét mặt này của thúc thúc, không biết Thuộc thúc thúc muốn nói gì, chẳng lẽ có liên quan tới Tiểu Mặc?”

“Viện trưởng, người này rất khả nghi. Hắn có thể là người đã hung bạo đứa trẻ kia, nên đứa bé kia mới bị thương ra nông nổi như vậy!” Thím y tá thấy bọn họ muốn đi liền chạy lên nói với Thiệu viện trưởng, sợ Thiệu viện trưởng vẫn còn chưa rõ chuyện.

Thiệu viện trưởng nhìn Nghiêm Ký Hạo, Nghiêm Ký Hạo trầm mặt không nói. Gương mặt tuấn tú thoáng lên vẻ chột dạ.

Thiệu viện trưởng quay đầu lại nói với thím y tá: “Y tá trưởng, bà hiểu lầm rồi! Tôi thấy vết thương của đứa nhỏ kia không phải là do người đánh mà có lẽ do nguyên nhân khác. Bà đừng nên ăn nói lung tung!”

“Viện trưởng nói vậy thì tôi an tâm rồi!” thím y tá thở phào nhẹ nhỏm mỉm cười nói, sau đó nói xin lỗi Nghiêm Ký Hạo: “Vị tiên sinh này thật xin lỗi. Là tôi hiểu lầm cậu, xin cậu tha lỗi cho!”

Thím y tá vô cùng tin tưởng lời nói của Thiệu viện trưởng. Thiệu viện trưởng đã nói vậy nên bà không còn nghi ngờ gì nữa mà hoàn toàn không biết Thiệu viện trưởng có quan hệ với Nghiêm Ký Hạo.

“Không sao!” Nghiêm Ký Hạo lắc đầu, nhìn Thiệu viện trưởng, trên vẻ mặt tuấn tú thoáng vẻ kinh ngạc. Dựa vào trình độ y thuật của Thiệu thúc thúc, lẽ nào nhìn không ra nguyên do Tiểu Mặc bị thương. Thúc tại sao lại giúp mình nói dối?

“Chúng ta đi thôi!” Thiệu viện trưởng không nhìn Nghiêm Ký Hạo, dẫn y tới phòng làm việc của mình.

Sau khi bước vào phòng, Thiệu viện trưởng cũng không còn nhiệt tình với Nghiêm Ký Hạo như hồi nãy mà nhìn y bằng vẻ mặt nghiêm nghị, tức giận hỏi: “Ký Hạo, thương tích trên người đứa nhỏ kia có phải là do con làm hay không?”

Quả nhiên đã bị Thiệu thúc phát hiện! Nghiêm Ký Hạo do dự trong chốc lát sau đó dũng cảm gật đầu một cái: “Phải!”. Nếu Thiệu thúc đã biết rồi, y không cần phải nói dối làm gì nữa!

“Ba . . .” Thiệu viện trưởng lập tức vung tay tát y một bạt tai.

Nghiêm Ký Hạo kinh ngạc nhìn Thiệu viện trưởng, không nghĩ Thiệu thúc vốn thương mình như con ruột thế nhưng lại ra tay đánh mình.

“Ký Hạo, sao con có thể làm nên những chuyện như vậy với đứa bé kia! Con có biết thương tích của hắn nghiêm trọng tới cỡ nào không? Hắn thiếu chút nữa đã mất mạng, sốt cao hơn bốn mươi độ, bị chấn động não, âm đạo bị rách, tử cung và trực tràng cũng đều bị thương vô cùng nghiêm trọng! Các vết thương nhỏ khác thì càng không cần phải nói đến!” Thiệu viện trưởng tức giận mắng. Mình làm nghề y mấy chục năm, đối mặt với vô số bệnh nhân nhưng khi nhìn thương tích đáng sợ trên người đứa bé kia, mình cũng nhịn không được phải rùng mình.

“Nghiêm trọng đến thế sao!” Nghiêm Ký Hạo nghe xong sợ đến cháng váng, toát mồ hôi. Y biết con riêng bị rất nghiêm trọng nhưng không nghĩ lại có thể nghiêm trọng đến tình trạng này….

“Dĩ nhiên là nghiêm trọng! Đứa bé kia còn nhỏ như vậy lại còn là người song tính. Thân thể của hắn vốn dĩ yếu hơn so với người bình thường. Trong chuyện mập hợp cũng phải phi thường cẩn thận nếu không sẽ không chịu nổi. Huống chi lại bị ngược thô bạo đến như vậy!” Thiệu viện trưởng càng nói càng kích động, đứa bé kia bị Ký Hạo làm bị thương thành ra như vậy mà vẫn còn sống. Quả thực là kỳ tích!

Khi nhìn thấy đứa bé kia, hắn tưởng là không thể cứu được nữa. Thật may là dựa vào y thuật chuyên môn mấy chục năm của mình nên mới có thể cứu đứa bé kia từ quỷ môn quan trở về!

“Thật xin lỗi” Nghiêm Ký Hạo tự trách muốn chết. Trừ lời xin lỗi ra, y thật không còn biết nói gì khác.

“Người con nên xin lỗi không phải là thúc mà là đứa bé kia và cha mẹ của nó….” Thiệu viện trưởng lắc đầu, thở dài, giọng nói dịu lại bớt. Xem ra Ký Hạo đã thực sự biết sai rồi, nếu không với tính tình của đứa nhỏ này thì tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi mà ngoan cố không chịu nhận sai!

“Con biết!” Nghiêm Ký Hạo gật đầu, thật muốn tát cho mình thêm mấy bạt tai.

“Người thân của đứa bé kia đâu? Con đã nghĩ phải làm thế nào đối mặt với cha mẹ đứa bé kia chưa? Cường bạo, đánh đập trẻ vị thành niên không phải là chuyện nhỏ, nếu xử lý không tốt thì sẽ bị ngồi tù!” Thiệu viện trưởng cũng không hỏi y tại sao lại xâm phạm đứa bé kia. Trong xã hội thượng lưu, có rất nhiều người thích quan hệ với trẻ con. Mặc dù trước kia không nghe nói Ký Hạo có loại bệnh này nhưng có thể là Ký Hạo trong lúc vô tình biết đứa bé kia là người song tính cho nên muốn nếm thử của lạ!

“Người thân của hắn chính là con….con là cha kế của hắn….” Nghiêm Ký Hạo khiếp đảm nhìn Thiệu viện trưởng, sau đó mở miệng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.