Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 88: Chương 88: Bùm




Những cặp đôi bắt đầu quấn lấy nhau nhẹ nhàng khiêu vũ, hắn nhai thức ăn nhồm nhàm trong mồm nhìn những màn khiêu vũ đậm chất quý tộc thì bĩu bĩu môi, hắn chắc do kiếp trước nhiễm Vina house quá sâu nên thành ra nhìn mấy cái kiểu nhảy khiêu vũ này hắn không thích cho lắm.

Đột nhiên hắn nhìn qua chỗ Naccy và Hằng hai mắt nheo lại rồi từ từ đi lại.

“ Quý cô xinh đẹp, xin nhảy cùng tôi một bài!”

Một tên tóc vàng cúi người theo kiểu Châu Âu dơ một tay ra hướng về phía Hằng nói. Hằng lắc đầu cười nói.

“ Xin lỗi tôi không biết nhảy.”

Tên tóc vàng cười nói.

“ Không sao, tôi sẽ hướng dẫn cho quý cô.”

Không đợi Hằng nói thêm gì, tên tóc vàng nắm lấy tay Hằng kéo đi.

“ Này anh bạn kéo tay tôi làm gì thế?”

Trần Quốc Hưng không biết đã đứng trước mặt Hằng từ lúc nào, tên tóc vàng giật mình nhìn lại sau đó vội buông cái tay đang nắm tay của Trần Quốc Hưng ra, vẻ mặt hiện lên một tia tức giận rất nhanh thì biến mất thay vào đó là một nụ cười thân mến.

“ Rất xin lỗi.”

Hằng bấy giờ đi lại vòng tay qua cánh tay hắn ôm vào trong người như muốn nói với tên tóc vàng là đừng có làm phiền.

“ Cô ấy là bạn gái của cậu ư? Xin phép cho tôi nhảy cùng bạn gái của cậu một bài!”

Hắn cười cười, nhìn tên tóc vàng còn không biết điều như vậy thì đừng trách hắn độc ác, miệng nhếch lên nói.

“ Anh có vẻ rất thích nhảy.”

Tên tóc vàng cười cười gật đầu, hắn cũng cười thò một tay ra túm lấy cổ áo tên tóc vàng nhấc lên, tên tóc vàng khi bị nhấc lên cao mới la lên.

“ Anh bạn cậu định làm gì? Mau thả tôi xuống.”

Bị tiếng hét của tên tóc vàng ảnh hưởng, xung quanh đều dừng lại đưa mắt nhìn về bên này, đèn điện cũng được bật lên.

Trần Quốc Hưng bĩu môi nói.

“ Anh đã thích nhảy như vậy thì tôi cho anh đi nhảy với cá.”

Tay vung lên một cái ném thẳng tên tóc vàng ra ngoài cửa chính, tên tóc vàng bay vèo ra bên ngoài sau đó là âm thanh rơi “ tùm “ xuống nước vang lên, mọi người mới giật mình hô lên.

“ Mau đi cứu người.”

“ Người Chấu Á kia tính khí thật kiêu ngạo”

“ Sức lực thật kinh khủng, ném một người bình thường bay xa 4 5m…”

Đám quý ông quý bà dùng ánh mắt như nhìn một con thú vật về phía Trần Quốc Hưng, khung cảnh hỗn loạn sảy ra, bảo vệ lập tức vây lại xem xét tình hình. Hắn không quan tâm lông mày chỉ nhíu lại, trong lòng hắn có một dự cảm bất an vụt lên, rất hiếm khi hắn có cảm giác như vậy.

Đột nhiên bóng đèn vụt tắt, hắn lập tức hô lên.

“ Nằm xuống.”

Hắn kéo cả Naccy và Hằng vào trong ngực, dưới chân phát lực lao qua dãy bàn thức ăn vừa rồi đè lên người Naccy và Hằng nằm úp xuống sàn.

“ Pằng…pằng…pằng…”

Tiếng súng lập tức vang lên chỗ vừa rồi 3 người đứng, tiếng súng, tiếng hét lập tức vang lên, khung cảnh trên thuyền càng thêm hỗn loạn.

“ Naccy trong đám vệ sĩ của cậu có nội gián, việc chúng ta đến đây đã bị tiết lộ.”

Ôm Naccy nằm dưới sàn, hắn vội vàng nói. Naccy giọng điệu nghiêm túc nói nhỏ.

“ Làm sao bây giờ HIM, hay chúng ta lao ra giải quyết hết bọn chúng.”

Tiếng súng liền đổi hướng bắn qua bên chỗ 3 người bọn hắn, hắn nhíu chặt lông mày lại, trong bóng tối khí cảm của hắn tràn ra.

“ Không ổn rồi, bọn chúng có hơn 20 người.”

Hắn kéo cả hai người nấp qua một một gầm bàn làm bằng sắt, tránh những con mưu đạn bắn đến, hắn giám khẳng định mục tiêu của đám người này là Naccy, trong số vệ sĩ của Naccy nhất định có nội gián, những người khác 90% đều đã bị xử lý. Hằng run lên từng đợt ôm chặt cứng lấy, hắn thì thầm bên tai Hằng.

“ Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em.”

Hằng càng ôm chặt lấy hắn hơn. Đám người kia càng ngày càng áp sát, mồ hôi trên chán hắn cũng chảy ra đầm kìa cứ kiểu này mà bị bao vây hoàn toàn thì chết là cái chắc, nếu 1 thân một mình thì hắn còn có thể thoát ra nhẹ nhàng nhưng bây giờ còn Naccy và Hằng, hắn không thể bỏ mặc được.

Cầm cự chờ tiếp viện thì chỉ có trong mơ mà thôi, hắn dám chắc chiếc du thuyền này bây giờ đã cách bờ rất xa, nếu đã lên kế hoạch chu đáo thì chuyện tiếp viện chỉ coi như chỉ sảy ra trên phim. Chờ cảnh sát tới thì ngay cả cái xác cũng không còn nguyên vẹn.

Chờ không phải là cách hắn nói nhỏ với Naccy.

“ Hướng 7h có khả năng phá vòng vây cao nhất.”

Naccy gật đầu, đưa tay xé toạc đám chân váy cho tiện di chuyển, sau đó cả hai người gật đầu. Hắn vớ lấy được cái gì thì phóng đi cái đó, càng cua, đĩa sứ, dao, dĩa.

Những người ở hướng khác bị hắn quẫy nhiễu cũng vội vàng tránh né, có những kẻ không kịp tránh dính ám khí của hắn bắn tới liền lăn ra chết tốt.

Naccy nhân cơ hội nhảy ra, thân thể loé lên vòng ra sau một tên hướng 7h một dao đâm chết. Hắn vội ôm Hằng hướng về bên đó lao đi.

“ Ở im đây, tớ đi giải quyết.”

Giao Hằng cho Naccy, Naccy một tay cầm súng vừa cướp được của tên vừa bị giết, một tay ôm lấy Hằng. Trần Quốc Hưng hít một hơi thật sâu, sát khí toả ra. Thân thể loé lên tránh né những viên đạn.

“ Rắc”

Một tên vị hắn bẻ cổ còn không kịp ngáp liền gục xuống, những tên này được huấn luyện rất bài bản, khả năng tác chiến rất chuyên nghiệp. Bất quá đối với hắn, đám này chỉ được xem như rác rưởi. Thân thể loé lên, thuỷ tiễn, phong nhận, được hắn bắn ra về phía những tên sát thủ.

10 phút sau ánh đèn được bật lên, những xác chết nằm la liệt trên mặt đất, xác của những tên sát thủ, xác của những người du khách đen đủi. Những người may mắn còn sống gào khóc, có người gọi điện thoại một lúc sau thì quăng luôn điện thoại chửi.

“ What dờ fúck, điện thoại không dùng được…”

Trần Quốc Hưng lúc này đang nhìn một tên vệ sĩ trong đám vệ sĩ lúc trước đi theo Naccy, ánh mắt nheo lại, tên này ẩn dấu quá sâu, đến ngay cả hắn cũng không hề cảm nhận được một tia bất thường.

“ Người của Huyết Khô Lâu?”

Tên vệ sĩ nhìn Trần Quốc Hưng nở một nụ cười quái dị.

“ Thằng nhóc phương Đông, mày làm tao rất bất ngờ về sức mạnh của mày.”

Hắn cũng hơi ngạc nhiên vì tên trước mặt có vẻ rất bình tĩnh.

“ Bất quá, Huyết Ma Thần đại nhân cũng đã để ý đến mày, đây là món quà mà Huyết Ma Thần tặng cho mày.”

Tên vệ sĩ cười cười, rút một chiếc điện thoại ra, hắn nheo mắt nhìn. Là một cuộc gọi bằng video, bên kia là một khuôn mặt một người đàn ông ti tiện, hai mắt hõm sâu như một hố đen vũ trụ.

“ Xin chào, tao đoán mày là kẻ đã giết Hộ Pháp của Huyết Khô Lâu.”

Hắn nheo mắt nhìn một lúc mới nói.

“ Đây hẳn là khuôn mặt thật của một trong thập đại sát thủ thế giới, bất quá ta nghe đồn là người thấy khuôn mặt thật của Huyết Ma Thần đều là người đã chết. Tôi là người đầu tiên thấy mặt thật của ông sao?”

Giọng cười của người đàn ông kia vang lên một lúc mới nói tiếp.

“ Không…không…cậu chỉ là người thứ 2.”

Hắn nheo mắt hỏi.

“ Vậy người đầu tiên nhìn thấy mặt ông còn sống hay không vậy?”

“ Cậu nhìn thì biết.”

Nghe như vậy, hắn liền nhìn lại, tên vệ sĩ tay thì vẫn cầm chặt điện thoại, nhưng đã chết cứng từ lúc nào. Hắn hơi giật mình thì ra người đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật của Huyết Khô Lâu là tên vệ sĩ này, bất quá không biết Huyết Khô Lâu dở thủ đoạn gì, vậy mà tên này đã chết cứng trước mặt hắn.

“ Vậy là chỉ còn tôi thấy khuôn mặt thật của ông.”

Huyết Khô Lâu cười phá lên, một lúc mới mỉm cười nói.

“ Chỉ có những người sắp chết mới thấy mặt của tôi.”

“ Ồ…vậy ông khẳng định tôi sẽ chết.”

Trần Quốc Hưng cười cười gỡ chiếc điện thoại từ cái xác chết đứng của tên vệ sĩ dơ lên mặt mình soi soi. Huyết Ma Thần cười lớn.

“ Haha…haha…haha. Cậu thực sự rất giỏi, nhưng nếu đã đắc tội với Huyết Khô Lâu thì chắc chắn cậu phải chết. Lần này tôi thấy cậu thú vị nên quyết định sẽ không tàn sát gia đình của cậu.”

Hắn mặt lạnh lùng nói.

“ Vậy tôi phải cảm ơn ông vì đặc ân đặc biệt này.”

Huyết Ma Thần đốt một điếu thuốc sì gà, thổi ra khói lên điện thoại.

“ Đặc biệt chiếu cố cậu cùng cô con gái của Ro, tôi cho người đặt trên chiếc du thuyền vài quả bom loại đặc biệt, sức công phá cũng chỉ tầm bán kính 1km.”

Vừa nghe tới đó toàn thân Trần Quốc Hưng nổi lên da gà, một cảm giác nguy hiểm bao trùm lên toàn thân. Huyết Ma Thần cười lớn rồi dơ một cái màn hình hiển thị lên rồi nói.

“ Cậu chỉ còn 3s.”

Trần Quốc Hưng ném luôn cái điện thoại, thân thể loé lên. Linh lực được hắn thôi thúc hết cỡ dồn xuống hai chân, hắn lúc này hận mình không thể mọc thêm hai cánh.

Thấy Naccy và Hằng hắn không kịp nói gì, ôm lấy hai người vào trong lòng thân thể lao nhanh ra khỏi chiếc du thuyền. Chân vừa chạm mặt nước, tâm thần hắn lập tức chấn động, hắn cắn lưỡi phun ra một ngụm máu, ngụm tinh huyết tự hình thành một đạo phú chú lơ lửng toả ra hình thành một vòng bảo hộ xung quanh ba người.

Tốc độ không hề chậm lại khi di chuyển trên mặt nước, 1s sau thân thể hắn đã xuất hiện cách chiếc du thuyền 300m. Hắn lúc này cơ thể vì vận chuyển linh lực quá độ, linh lạc đã bắt đầu nứt vỡ, hắn không thèm để ý đến linh lạc nứt vỡ, nếu không chạy nhanh ngay cả đống thịt vụn cũng không còn.

“ Bùm.”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đằng sau lưng hắn cảm thấy một lực lượng mấy trăm tấn đánh lên người, một mảnh lưng bỏng dát, hắn nghiến răng nghiến lợi thúc dục linh lực cùng tiềm năng cơ thể tốc độ tăng thêm. 1s sau hắn đã chạy được 600m “ Hự “ một tiếng hắn phun một ngụm máu bắn lên cả hai người Hằng và Naccy còn đang ngơ ngác.

Linh lạc trong người hắn đã hoàn toàn đứt gãy, linh lực cạn kiệt. Từ sau lưng cảm giác như muốn vỡ vụn chuyền tới não bộ làm mắt hắn tối sầm đi, hắn hét lên.

“ Hai người hãy cố sống tốt, nhớ chăm sóc mẹ.”

Hắn thiêu đốt sinh mệnh cơ thể hoá thành linh lực tăng cường sức phòng hộ lên kết giới tinh huyết bảo hộ.

“ Anh…”

“ HiM…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.