Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 226: Chương 226: Hình Đường




Trở về căn nhà gỗ, Trần Quốc Hưng cười không ngoác được mồm lấy ra bộ giáp của mình, bắt đầu luyện hoá, ba ngày thời gian trôi qua hắn mới có thể luyện hoá được năm thành của bộ giáp, gật đầu hài lòng ý niệm vừa động trên người hắn đã xuất hiện một bộ giáp màu hoàng kim, ở ngực và hai vai là hình một con rồng, cái mũ trùm đầu có hai đôi mắt đỏ hình tam giác và hai cái sừng nhô lên.

“ Gọi mà là Long Giáp đi.”

Bây giờ chỉ cần làm thêm vài động tác ngầu ngầu biến hình giống siêu nhân thì thôi rồi, cứ phải rồi là ngầu bá cháy, còn đang loay hoay thì ở bên ngoài có tiếng bước chân Trần Quốc Hưng liền thu bộ giáp vào trong đan điền để linh nguyên tẩm bổ, đây chính là điểm khác biệt, từ linh khí cực phẩm trở lên có thể thu vào trong đan điền để linh khí tẩm bổ, cái gì thì cái vẫn phải có năng lượng để duy trì, linh khí cực phẩm cũng vậy.

Mở cửa đi ra bên ngoài thấy là hai huynh muội Ung Chính Càn, bộ dạng có chút khó coi Trần Quốc Hưng liền nhíu mày.

“ Trần ca ca.”

Cả hai lên tiếng chào hỏi, Trần Quốc Hưng gật đầu nói.

“ Có chuyện gì?”

“ Trần ca, có người tới Tiên Y Nam Việt quấy phá, tuy không đập phá đồ đạc nhưng lại ngăn ở cửa uy hiếp nếu kẻ nào mua đồ ở Tiên Y Nam Việt sẽ gây khó dễ, những khách hàng lớn thì bọn chúng không dám uy hiếp những người khác không có thế lực thì bọn chúng uy hiếp.”

Trần Quốc Hưng cau mày, lại có kẻ nào dở trò nhỉ, nếu mà tính đắc tội người khác thì chỉ có Đường Hề, nhưng tên đó có phụ thân chỉ là một ngoại môn trưởng lão, lại có thực lực ngăn cản ở trước cửa Tiên Y Nam Việt sao?

“ Đi.”

Trần Quốc Hưng phất tay dẫn hai huynh muội Ung gia bay đi, đi tới cửa Tiên Y Nam Việt có mấy tráng hán mặt mũi băm trợn khi thấy khách hàng thì uy hiếp trắng trợn.

“ Kẻ nào dám vào mua là đắc tội với Lục thiếu, hừ.”

Những người nghe được lời uy hiếp đa phần sẽ rời đi, Trần Quốc Hưng hừ lạnh đi tới chỗ mấy tên tráng hán vẻ mặt lạnh xuống.

“ Dám uy hiếp trước cửa Tiên Y Nam Việt các ngươi muốn chết.”

Nói dứt lời liền ra tay, bốn tên tráng hắn mỗi tên ăn một bạt tai đều bày vèo ra sau làm ngã vào bên trong Tiên Y Nam Việt tạo thành một đống đổ vỡ, còn làm như vậy là có ý đồ của hắn.

“ Dám gia tay đánh người ở Vô Ưu Thành, ngươi chết chắc rồi.”

Bốn tên tráng hán bò dậy trong đống đổ vỡ của Tiên Y Nam Việt bò dậy, Trần Quốc Hưng chắp tay sau đít cười lạnh nói.

“ Tiên Y Nam Việt được đích thân tông chủ đề bút tặng biển hiệu, vậy mà các ngươi lại ra tay đập phá, xem ra tông chủ ở trong mắt các ngươi không là gì rồi,“

Bốn tên tráng hán vẻ mặt đỏ bừng tức giận, một tên đi đầu nói.

“ Ngươi ngậm máu phun người, chính là ngươi ra tay lại đổ bậy cho chúng ta.”

Trần Quốc Hưng nhún nhún vai nói.

“ Bằng chứng đâu?”

Bốn tên tráng hán liền ngơ ngác nhìn xung quanh, đám người ở xunh quanh nhìn đông nhìn tây không có ai ra vẻ đứng ra làm chứng.

“ Hừ, các ngươi đợi đấy.”

Trần Quốc Hưng cười nhạt, muốn rời đi đâu có dễ.

“ Muốn đi, vậy phải bồi thường trước đã, chỉ riêng việc cửa hàng của ta bị phá, chuyện này mà báo lên tông chủ Vũ Thuần Dương, ta nghĩ người sẽ rất tức giận, Tiên Y Nam Việt chính là tông chủ đề biển hiệu, cửa hàng bị người ta đập phá, e là các ngươi cũng không thể chịu được cơn giận của tông chủ, mà người ở phía sau các ngươi e là cũng không thể gánh nổi đâu.”

Bốn người vẻ mặt khó coi, tên đi đầu căn răng nói.

“ Bao nhiêu?”

Trần Quốc Hưng mỉm cười sáng như sao nói.

“ Mười ngìn viên.”

Bốn người nghe vậy cũng khẽ nhếch miệng định lấy ra linh thạch, nhưng câu nói tiếp theo của Trần Quốc Hưng làm cả bốn người vẻ mặt tái mét.

“ Là linh thạch thượng phẩm.”

Đây chính là ăn cướp, mười nghìn viên linh thạch thượng phẩm, con số lớn đến mức doạ người, bốn người này đào đâu ra còn số đó.

“ Không có.”

Tráng hán đi đầu lạnh lùng trả lời, Trần Quốc Hưng cười nhạt liền phất tay nói.

“ Bắt lấy chúng.”

Mấy người Vương Chính Minh liền lao lên, ở dưới uy áp của Trần Quốc Hưng bốn tên tráng hán nhanh chóng bị trói như gà lại mang vào bên trong Tiên Y Nam Việt.

“ Để im đống đổ vỡ đó không cần dọn.”

Rồi đi vào bên trong Tiên Y Nam Việt, ở trong đám người đứng xem, một tên gầy gò liền rời đi.

Bắt bốn tên tráng hán lại dĩ nhiên là phải tra hỏi thông tin kẻ đứng sau rồi.

“ Nói đi là ai sai các ngươi đến đây?”

Lúc nãy bốn tên này có nói cái gì mà Lục thiếu, Trần Quốc Hưng liền suy đoán, chữ Thiếu ở phía sau thì chỉ có thể là một trong tứ đại thiếu chủ của bốn đường lớn thuộc Vô Thần Tông, Hình Đường, Chấp Sự Đường, Trưởng Lão Đường, Binh Đường.

Trưởng lão đường thì Trần Quốc Hưng liền gạt đi, vì cơ bản nơi này toàn các trưởng lão tông môn, mấy chuyện con con này sẽ không nhúng tay vào, mà đại trưởng lão cũng không có con cái gì cả, vậy nên thiếu chủ trưởng lão đường là không có.

Vậy là thiếu chủ một trong ba đường khác, suy đoán một lúc hắn dám khẳng định tám phần là thiếu chủ của Hình Đường, vì thái độ sợ hãi của đám người khác.

Bốn tên tráng hán im lặng không nói, Trần Quốc Hưng nhếch miệng.

“ Ta không có đắc tội với thiếu chủ Hình Đường của các ngươi, hắn lại tới gây sự với ta.”

Bốn người nghe xong vẻ mặt sửng sốt, Trần Quốc Hưng biết được kẻ ở phía sau cũng không có trả hỏi thêm mà đi ra bên ngoài chờ đợi, quả nhiên giống với suy đoán của Trần Quốc Hưng một lúc sau một đoàn người hơn mười kẻ tiến vào Tiên Y Nam Việt.

“ Ta nghe người ta tố cáo, Tiên Y Nam Việt ra tay đánh người nên tới đây tra xét.”

Người trung niên có bộ mặt nghiêm nghị dẫn đầu đám người, vừa đi vào đã nhìn Trần Quốc Hưng chằm chằm nói, hắn cười nhạt chắp tay sau đít.

“ Ta là chủ nhân của Tiên Y Nam Việt, không biết ngươi là kẻ nào?”

Người trung niên thấy điệu bộ của Trần Quốc Hưng thì khó chịu.

“ Hừ, ta là phó đường chủ Hình Đường, Ngô Mạn.”

Trần Quốc Hưng ồ lên một tiếng vẻ mặt liền thay đổi, bộ dạng nịnh nọt hiện ra nói.

“ Vừa hay ta cũng đang định tới Hình Đường báo án, có kẻ đập phá Tiên Y Nam Việt của ta, phó đường chủ Ngô nhìn xem, đã vỡ vụn hết một mảng lớn quán của ta rồi, biển hiệu quán là do đích thân tông chủ đề tặng, việc này e là có kẻ không để mặt mũi tông chủ trong mắt rồi, ngài nhất định phải điều tra rõ ràng cho Tiên Y Nam Việt một cái công đạo.”

Ngô Mạn vẻ mặt khó coi, cái tên thiếu niên này quả nhiên không phải kẻ tầm thường, mồm mép cũng rất kinh người, vừa mở miệng đã một tông chủ hai tông chủ, Ngô Mạn mà còn không biết điều làm quá không khéo chuyện này đến tai tông chủ Vũ Thuần Dương thì lại rách việc.

“ Hình Đường luôn chấp pháp nghiêm minh, ta sẽ điều tra rõ ràng.”

Trần Quốc Hưng trong lòng cười nhạt, chấp pháp nghiêm minh cũng chỉ là lời nói ở trên môi, còn có thật sự nghiêm minh hay không thì chỉ có trời mới biết.

“ Haha, được vừa hay ta đã bắt được đám người đập phá Tiên Y Nam Việt, liền giao cho Ngô phó đường chủ.”

Trần Quốc Hưng phất tay liền sai đám người Vương Chính Minh đem bốn tên tráng hán bị trói như cái bánh đi ra, vừa thấy Ngô Mạn bốn tên như thấy cha mẹ liền gào lên.

“ Phó đường chủ Ngô, là tên này ra tay đánh chúng ta...”

“ Im miệng.”

Ngô Mạn tức giận quát, Trần Quốc Hưng cười cười ý vị nhìn Ngô Mạn nói.

“ Ngô phó đường chủ, cửa hàng của ta thiệt hại nặng nề, ta đòi chúng mười nghìn thượng phẩm linh thạch bồi thường, bọn chúng nói không bồi thường, mong Ngô đường chủ nhất định phải đòi khoản bồi thường này cho chúng ta.”

Ngô Mạn khoé miệng giật giật, mười nghìn viên thượng phẩm linh thạch, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi.

“ Hừ, giải chúng đi, ta sẽ xem xét thiệt hại của Tiên Y Nam Việt mà bắt chúng bồi thường xứng đáng.”

Rồi dẫn người rời đi, Trần Quốc Hưng cười nhạt nhìn theo đám người, xem ra tiền cũng không phải đơn giản là kiếm được, phải có mối quan hệ sâu rộng ở phía sau mới có thể tồn tại lâu dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.