Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 174: Chương 174: Kiểm Tra




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“ Rắc rắc” cấm chế vỡ vụn như một tấm kính thuỷ tinh, Trần Quốc Hưng thu đao lại, hí hửng đi vào khu vườn bắt đầu hái Hoá Linh Quả cất đi, chọn vài cọng linh thảo có tác dụng rồi bố trí lại một cấm chế cùi mía lên khu vườn nhằm mấy con chim không nhảy vào quẫy phá.

Đi tới một ngọn núi bằng phẳng thì Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, nhìn dấu hiệu bị tàn phá khắp nơi hẳn là nơi này vị Hoá Thần cường giả độ kiếp, hắn cũng chỉ định đi lại đây nhìn một chút thôi nhưng ánh mắt lại dừng lại ở một miếng ngọc màu xanh nhạt nằm ở một góc.

“ Ơ vẫn còn đồ tốt cơ à.”

Hắn vui vẻ chạy lại nhặt miếng ngọc xanh, nhìn ngắm một hồi nhận ra là một miếng ngọc giản dùng để ghi chép, liền chìm ý thức thần niệm vào bên trong, càng xem hắn càng nhăn mặt rồi thở dài một hơi.

Mảnh ngọc giản di chép lại công pháp một môn công pháp tu chân, ngoài ra còn ghi chép lại mấy lời nói cuối cùng trước khi độ kiếp của vị Hoá Thần Đỉnh Phong, hai tấm bản đồ là do tu sĩ Nghiêm Minh chuyền ra ngoài, vì không muốn truyền thừa đoạn tuyệt nên mới đem tấm bản đồ truyền ra ngoài tìm người hữu duyên.

“ Khó hiểu.”

Trần Quốc Hưng bĩu môi, muốn truyền thừa của mình không bị đoạn tuyệt thì tại sao lại không nhận đệ tử kia chứ, chắc tu sĩ Nghiêm Minh này không thích nhận đệ tử nên mới làm như vậy, dù sao Trần Quốc Hưng cũng thầm cảm tạ người ta, nếu không có tấm bản đồ hắn làm sao mà lại nhặt được chỗ tốt cơ chứ.

Kiểm tra một hồi rồi tế ra phi kiếm bay lượn một vòng khắp đảo thử xem hòn đảo này rộng bao nhiêu, vừa bay vừa cảm nhận linh khí hắn liền tò mò không biết linh khí chui từ đâu ra liền ý thức tràn vào trong tử phủ thần cung tìm Hồng Hồng mà hỏi.

“ Hồng Hồng linh khí ở đây từ đâu mà ra vậy.”

Hồng Hồng đang ngồi trên Thiên Địa Ấn ngẩn tò te nhìn đám chữ vàng kim trên biển tinh thần của hắn.

“ Ngươi kiếm đâu được cái thứ tà dị này.”

Hồng Hồng không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ vào đống chữ vàng kim hỏi, Trần Quốc Hưng ngẩn ra liền nói.

“ Cái gì mà tà dị, đây là Độ Hoá Phật Kinh, là một công pháp không cần đánh nhau mà chỉ nói thôi cũng làm kẻ địch buông đao, là một môn công pháp ngầu thế cơ mà.”

“ Ngầu là thứ gì? Độ Hoá Phật Kinh ừ quả nhiên cũng rất quỷ dị.”

Trần Quốc Hưng lười giải thích ngầu là gì với Hồng Hồng vì cơ bản ngầu chính là ngầu thôi, lại hỏi.

“ Này này, ta đang hỏi linh khí ở bên ngoài từ đâu mà chui ra mà nhiều vậy cơ mà?”

Hồng Hồng khẽ bĩu môi nhỏ nói.

“ Là do cửu đoạn linh mạch được chôn ở bên dưới.”

“ Linh mạch!”

Trần Quốc Hưng ngẩn ra, là cái đồ đó bảo sao lại có nhiều linh khí, linh mạch giống như mạch nước ngầm vậy nhưng lại là ở trạng thái rắn như một khối băng, linh khí chính là sương mù tan ra từ khối linh mạch ấy, mà khối linh mạch cũng chính là từ chỗ cực kì sung túc linh khí mà ngưng kết này, hai thứ này nói chung vẫn là một nhưng là trạng thái khác nhau, hắn cũng không định tu luyện ở đây hắn còn phải để lại cho những người khác tu luyện.

Bay một vòng quanh đảo áng khoảng cả phạm vi hòn đảo chừng 500 nghìn km2 chứ chẳng đùa, là một hòn đảo khá lớn rồi, bay lượn kiểm tra kĩ càng trên đảo không hề có mối uy hiếp nào lớn hắn mới yên tâm đánh dấu lại vị trí hòn đảo rồi trở về, lần sau quay lại cần mang theo các thứ linh tinh mới được.

Tay kết kiếm quyết miệng niệm hai câu chú ngữ, một lỗ hổng ở trên trận pháp mở ra Trần Quốc Hưng liền bay ra bên ngoài, ý định tiếp theo của hắn đấy chính là đi đến khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm những đồ vật tốt để tu luyện, hắn còn nhớ tới lần đi Vịnh Hạ Long thấy linh khí toả ra từ sâu trong hang động hắn cần chui xuống đó xem sao.

Ở đây gần Mĩ nên hắn tiện thể bay qua Mĩ luôn. Một ngày sau hắn đã xuất hiện ở nhà Naccy sau khi một hồi vận lộn với Naccy hắn mới bế con bé Thiên Anh rồi lặng lẽ đem cả Naccy bay lên bầu trời.

“ Anh bay được rồi.”

Naccy ôm chặt lấy hắn kích động nói, Trần Quốc Hưng cười ha ha gật đầu.

“ Có muốn ra ngoài vũ trụ chơi không nào?”

“ Em muốn, yêu anh chết mất.”

Naccy cười toe toét nói, con bé Thiên Anh trong lòng Trần Quốc Hưng cũng ngoác cái miệng nhỏ ra la hét, hắn đánh ra một đạo cấm chế ra xung quanh, một quả cầu như bong bóng bao quanh lấy cả phi kiếm và ba người, đây là pháp thuật mà hắn mày mò tự mình nghĩ ra, cũng chẳng có gì to tát chỉ là một bong bóng kín với một lượng không khí đủ cho hai mẹ con Naccy thở trong vòng 10 phút, còn hắn thì bế khí ngưng thở.

Bay ra khỏi tầng khí quyển Naccy mắt đẹp mở lớn nhìn khắp nơi.

“ Tận mắt nhìn thấy vũ trụ bên ngoài thật đẹp.”

Trần Quốc Hưng cười nói rồi chỉ về mặt trăng nói.

“ Chuẩn bị đợt tới anh đem cả em và Hằng lên mặt trăng chơi.”

Naccy hai mắt toả sáng ôm chặt lấy hắn hơn, một lúc lại oà khóc, Trần Quốc Hưng méo mặt đang vui vẻ sao tự nhiên lại khóc chứ, hắn cuống lên nói.

“ Này này Naccy sao lại khóc nhè vậy? Con nó cười cho bây giờ.”

Naccy sụt xùi nhìn hắn rồi lại nhìn con bé Thiên Anh đang dùng đôi mắt đen nhìn mình thì vừa khóc vừa cười nói.

“ Híc híc…em thấy mình thật may mắn khi năm đó lại chủ động làm quen một thằng nhóc.”

Trần Quốc Hưng bĩu môi, lúc đó hình như hắn thấp hơn Naccy thật, hắn nở một nụ cười trêu đùa Naccy.

“ Anh biết mình từ nhỏ đến lớn đều rất đẹp trai, em bị mê mẩn là đúng rồi.”

Naccy hôn một cái lên môi hắn đến khi buông ra mới cười hì hì nói.

“ Yêu anh chết mất.”

Cho đến khi hết ô xi hắn cũng mang hai mẹ con Naccy trở về. Ở thêm mấy hôm Naccy lại thủ thỉ với hắn là sinh thêm một đứa nữa hắn liền từ chối, muốn sinh cũng phải đợi con bé Thiên Anh được hai ba tuổi, cơ thể Naccy hồi phục cái đã, sinh liên tiếp sẽ ảnh hưởng đến cơ thể Naccy.

Hắn biết tỏng là trò xúi dục của ông bố vợ muốn có thêm một đứa cháu trai, hắn đã hứa với ông bố vợ nếu là sinh con trai với Naccy hắn sẽ để nó mang họ walsmart họ của mẹ nó, hắn chỉ sinh con gái cho ông bố vợ đến khi lên thớt cũng chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối mà trợn mắt ra đi…

Trở về Việt Nam cũng phải ló mặt lên lớp vài lần cho đến cuối năm còn có kiến thức mà lên lớp chứ, Hằng thì không ngừng uy hiếp sẽ nói với mẹ hắn làm Trần Quốc Hưng phải ra sức uy hiếp Hằng mới ngoan ngoãn nghe lời…

Hạt giống của Tam Sắc Hoa cũng đã nảy mầm khoảng 3 tháng nữa là sẽ trưởng thành bắt đầu trổ hoa, suối nước cũng được cải tạo lại cùng xây thêm những con đường bậc thang dọc suối, còn có những máng trượt được thiết kế nhằm phục vụ cho việc vui chơi ngắm cảnh, những đình nghỉ chân cũng được xây dựng khắp đồi núi, ở làng cũng bắt đầu xây nên những nhà nghỉ khách sạn nhà hàng khu vui chơi…

Tình hình an ninh cũng được bố trí tăng cường thêm công an tuần tra cùng hợp tác với một quân khu ở trên địa bàn Huyện bố trí thêm cả việc mở doanh trại huấn luyện quân ở gần đây, mảnh đất chuẩn bị phát triển sẽ có mấy thành phần muốn kiếm tiền hoặc bố láo nên cần có cả công an cùng quân đội để uy hiếp, nhà máy sản xuất thuốc cũng đang được cấp tốc xây dựng ở một khu đất rộng lớn, hắn cũng đã có phương pháp sản xuất công nghiệp một loại mĩ phẩm từ Tam Sắc Hoa, ông bố vợ của hắn cũng đã nhảy một chân vào dự án của hắn còn muốn tăng diện tích trồng Tam Sắc Hoa lên, nhưng vấn đề giống không có, chỉ đành chờ khi đợt Tam Sắc Hoa đầu tiên lớn mới thu hoạch được hạt giống, sau đó mới mở rộng vùng dược liệu, mọi chuyện coi như là thuận lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.