Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 260: Chương 260: Kinh Tởm Chết Bổn Thiếu Gia




Cơ Như Uyên phát động công kích, có vô số đóa hoa sen màu xám xuất hiện chằng chịt trong không gian, từ những đóa hoa sen nở ra vô số đạo phong khí sắc bén, những đóa hoa sen xám dưới sự thúc dục của Cơ Như Uyên liền bay về phía lão già dữ tợn.

Tạ Vô Khuyết khóe miệng lộ ra nụ cười chua sót, nhưng ánh mắt lại lóe lên lập lòe.

“ Tài nghệ không bằng người, hazzz...”

Tạ Vô Khuyết ngưng tụ nguyên lực toàn thân chống đỡ vô số đạo Vũ Liên Phong Sát của Cơ Như Uyên, nhưng chỉ sau đó vài cái chớp mắt một đóa hoa sen xám to lớn xuất hiện ngay dưới chân Tạ Vô Khuyết, năm cánh hoa khép lại bao phủ lấy thân thể Tạ Vô Khuyết vào bên trong.

“ ẦM.”

Đóa hoa sen xám to nổ tung một tiếng vô số đạo phong khí lao ra khắp nơi, thân thể Tạ Vô Khuyết xuất hiện, đạo bào đỏ rực trên người rách te tua, cả người chi chít vết thương hai mắt trớn trắng dã, tuyệt khí bỏ mình ngay cả nguyên thần cũng đã tan biến, Cơ Như Uyên phất tay thu lại nhẫn trữ vật rồi thiêu hủy cái xác rời đi.

Sau khi giải quyết xong Chu Minh Hùng năm người Trần Quốc Hưng liền đi ra bên ngoài giải quyết nốt mấy tên lâu la, sau đó tìm một phương hướng lao đi, nơi này ngoài nhóm người của Trần Quốc Hưng thì vẫn còn những nhóm khác, dưới sự dẫn dắt của Trần Quốc Hưng năm người liền đi về hướng nhóm người gần nhất, nơi này chỉ còn ba người còn sống, nơi này người phụ trách là một tên Kim Đan Tầng Một, có lẽ là đột phá chưa lâu cộng thêm khinh địch liền ăn một quyền của Trần Quốc Hưng cộng thêm công kích do phù chú của bốn người kia liền chẳng mấy mà đi đời, còn đám lâu la sau khi giải quyết được tên Kim Đan thì đám Trúc Cơ còn lại không phải đối thủ của đám người Trần Quốc Hưng, lần này cứu thêm được ba người cả nhóm đã có tám người, ba người thấy cảnh Trần Quốc Hưng chém giết một Kim Đan Kỳ dễ dàng như vậy chỉ biết khiếp sợ trong lòng, tuy có chút lo sợ nhưng dưới vài câu kích động của bốn người nhóm của Trần Quốc Hưng liền gạt bỏ sợ hãi quyết định liều một phen.

Mỏ linh thạch nơi này cũng rất rộng lớn, phân chia khu vực cũng cách xa nhau, nên dư âm trận chiến cũng không có chuyền đi, nếu nơi nào ở gần nhau thì Cơ Như Uyên cũng đã bố trí trận pháp không cho những dư âm đánh nhau chuyền đi, tránh cho đám Kim Đan hợp lại với nhau, đây là một lần chiến đấu lấy kinh nghiệm Trần Quốc Hưng làm sao có thể bỏ qua, dạo gần đây hắn dựa dẫm quá nhiều vào Cơ Như Uyên điều này làm Trần Quốc Hưng lo lắng, biết là có một bảo tiêu cường đại thì tính mạng lúc nào cũng được bảo vệ làm việc gì cũng không hề cố kị cường địch, đánh không lại thì gọi Cơ Như Uyên ra giải quyết, nhưng điều này làm hắn mất đi cơ hội rèn luyện sinh tử, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn không thể trở thành một cường giả chân chính, lửa thử vàng gian nan thử sức, tự bản thân vượt qua những khó khăn mới là đạo lý chân chính.

Sau khi giải quyết xong ở đây trở về Cửu Đầu Giáo hắn phải bảo Cơ Như Uyên phong ấn kí ức của mình lại mới được, hắn phải tự mình vượt qua những khó khăn.

“ Khôi phục linh nguyên, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới những chỗ khác.”

Trần Quốc Hưng nói với đám người rồi cũng tìm một góc lấy ra Thượng Phẩm Linh Thạch bổ sung lại linh nguyên đã tiêu hao, đến tối mịt đám người tiếp tục chạy lao đi trong màn đêm.

“ Mấy con chuột nhắt, các ngươi định bỏ trốn?”

Ở trong rừng một bóng người xuất hiện chặn trước đám người Trần Quốc Hưng, là một nam tử có khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sắc lạnh như dao, môi mỏng thâm đen sì nhìn lướt qua ai cũng cảm giác được sự độc ác.

“ Chúng ta bị phát hiện!”

Trần Quốc Hưng vẻ mặt khó coi nói, bảy người khác vẻ mặt cũng biến đối, nam tử khuôn mặt tái nhợt cười lạnh, khẽ liếm môi cười lạnh nói.

“ Vừa hay các ngươi lại trốn tới địa bàn của ta, ta đang cần dùng máu huyết để tu luyện chỉ tiếc mấy tên kia còn phải đào linh thạch, các ngươi đến đúng lúc tốt lắm khè khè...”

Nam tử mặt tái nhợt lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Trần Quốc Hưng, ở trong đám người tu vi của Trần Quốc Hưng là cao nhất, nam tử trung niên dĩ nhiên sẽ chọn hắn làm kẻ đầu tiên, những kẻ khác sẽ giết sau, một bàn tay của nam tử trung niên nắm lấy đầu Trần Quốc Hưng nhấc bổng khỏi mặt đất, rồi nhe hàm răng có hai con răng nanh sắc ngọn của mình ra, rồi hướng về cổ Trần Quốc Hưng lúc này đã ngất xỉu do bị bóp đầu mà cắn xuống, khi răng chạm vào cổ Trần Quốc Hưng nam tử mặt tái nhợt lộ rõ vẻ nghi hoặc, hắn không thể cắn thủng cổ đối phương thậm chí răng còn cảm giác đau buốt, đây là chuyện chưa bao giờ sảy ra, còn đang nghi hoặc thì vị trí trái tim chuyền tới cảm giác đau đơn, nam tử mặt tái nhợt khuôn mặt đã tái nay lại càng nhuộm màu tro tàn.

“ Ngươi...”

“ Mợ nó chứ, kinh tởm chết bổn thiếu gia mất, nếu không phải đỡ mất công đánh giết tốn thời gian ta làm sao lại để cái miệng thối không biết bao nhiêu năm không đánh răng của ngươi chạm vào cổ ta, mẹ ơi cái mùi thối này...ọe...”

Trần Quốc Hưng tung chân đạp một cái đá văng tên nam tử mặt tái nhợt ra phía sau, đưa tay lau lau cổ rồi theo thói quen đưa lên mũi ngửi, nếu mà biết thối như vậy có đánh chết Trần Quốc Hưng cũng không dùng kế sách như vậy, lần sau nếu mà dùng kế sách hắn chỉ dùng với nữ nhân còn mấy tên đực rựa hắn thề sẽ không bao giờ dùng, kinh tởm chết mất.

Nam tử mặt tái nhợt nằm trên đất hai mắt trợn trừng, ở vị trí trái tim đang cắm một thanh kiếm nhỏ màu đen, thanh kiếm này là Trần Quốc Hưng lấy được trong không gian trữ vật của cái tên lần trước cái gì mà Thiên Ma Tông, Âm Ma Tông gì gì đó lần trước, hắn không nhớ nữa vì mấy chuyện linh tinh hắn cũng không có để vào đầu mặc dù trí nhớ của tu sĩ tốt nhưng cũng không phải ai cũng có thể nhớ tới mấy chuyện lặt vặt linh tinh. Thanh kiếm này gọi là Hấp Huyết Đoản được luyện ra một cách tà ác chuyên dùng để hút sạch máu huyết sinh mệnh một cách nhanh chóng, là một thứ để đánh lén, đâm sau lưng một cách tốt nhất, chỉ kịp trợn mắt có vài cái nam tử khuôn mặt tái nhợt đã biến thành một cái xác khô quắt khô queo, Trần Quốc Hưng nhìn mà cũng hơi gai gai người, dơ tay ra Hấp Huyết Đoản liền bay vào lòng bàn tay, thân kiếm đen kịt lúc này lóe lên vài đường huyết sắc hắn liền cất đi, mấy thứ này tốt nhất nên dùng ít một chút.

Đám người phía sau ngoài bốn người đã chứng kiến thủ đoạn tà dị của Trần Quốc Hưng từ trước ba người khác há hốc mồm khiếp sợ không thôi, Kim Đan dễ giết như vậy sao, một kẻ giật giật tay một trong bốn người liền hỏi.

“Trần huynh tu vi là gì vậy?”

“ Trúc Cơ Đỉnh Phong.”

Người nọ thản nhiên trả lời, trong lòng cũng đồng cảm với những người này vì chán bản thân mình lúc trước cũng không khác ba người này là mấy, ba người nghe xong xít chút nữa cắn phải lưỡi, ánh mắt ba người hiện lên vẻ kính sợ nhìn về Trần Quốc Hưng, cả đám giải quyết nốt đám lâu la cứu được thêm bốn người, sau một phen mồm mép bốn người cũng gia nhập vào đoàn quân chống phá ách cai trị bóc lột, tiếp tục lên đường giải cứu những người khác.

Trần Quốc Hưng lúc đầu cũng không định cứu những người này mà cứ thế rời đi nhưng cùng là cảnh bị bóc lột áp bức với nhau hắn lại có năng lực giúp đỡ những người này, vì vậy mới tiện tay giúp luôn, vừa đỡ một phần phải chiến đấu nhiều vừa là cho người ta một cái nợ nhân tình, biết đâu trong đám người này sau này lại có kẻ trở thành cường giả đỉnh phong, đến lúc đó gặp lại thì món nợ ân tình hắn cứu giúp bây giờ ngưòi ta trả gấp mấy trăm lần là hắn lãi to rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.