Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 247: Chương 247: Lôi Kiếp




Quá trình độ hoá diễn ra mất thêm ba ngày, Trần Quốc Hưng mới độ hoá thành công Cơ Như Uyên, đây là còn được Thiên Địa Ấn trói buộc ý thức Cơ Như Uyên bên trong não hải của hắn, nếu không chuyện độ hoá một cường giả Hoá Thần là si tâm vọng tưởng.

Trần Quốc Hưng mở mắt, nhìn thân ảnh bên dưới mình vẻ mặt khó coi, vậy mà hắn lại bị một bà cô già không biết bao nhiêu tuổi làm thịt, hắn thở dài rồi tiếp tục công việc của mình, Cơ Như Uyên cũng đã mở mắt vẻ mặt hiện lên nét hoà ái cũng không lên tiếng mà phối hợp nhịp nhàng với Trần Quốc Hưng.

Từng tia khí tức kì dị lưu chuyển giữa hai người, Trần Quốc Hưng vận chuyển Vô Thượng Thiên Địa Quyết hấp thu những luồng khí xám, đây là phong khí tinh thuần của Cơ Như Uyên, nàng cũng mang biến dị Phong Linh Căn, những luồng phong khí tụ lại ở đan điền Trần Quốc Hưng thành một vòng xoáy, hắn cũng ngạc nhiên vì bản thân vậy mà lại có thể ngưng tụ nên phong khí, vậy cơ thể hắn dốt cuộc là mang bao nhiêu cái Linh Căn đây, nửa ngày sau Trần Quốc Hưng cũng đổ gục xuống nằm đè lên Cơ Như Uyên, mấy ngày liên tục hoạt động hắn còn chẳng tin mình có thể trụ lâu như vậy nữa chắc hẳn là có liên quan tới viên Hợp Hoan Đan mà Cơ Như Uyên cho hắn uống, cũng chẳng quan tâm nhiều nữa mà nhắm mặt lại đi ngủ.

Cơ Như Uyên cũng nhắm mắt, từng luồng linh khí bị hút lại bao bọc lấy hai người, cả căn phòng tràn ngập linh khí, một ngày sau Cơ Như Uyên khẽ lay lay gọi Trần Quốc Hưng.

“ Chủ nhân ta phải độ kiếp.”

Trần Quốc Hưng tỉnh dậy nghe Cơ Như Uyên nói vậy cũng gật gù.

“ Đừng gọi ta là chủ nhân, cứ gọi Trần Quốc Hưng là được, đi đi.”

Cơ Như Uyên gật đầu đứng dậy mặc y phục rồi bay ra bên ngoài, Trần Quốc Hưng nheo mắt nhìn theo, cuộc sống đúng là nhiều chuyện bất ngờ, xuống chó đã đủ lâu bây giờ hắn đã khống chế được Cơ Như Uyên thì đã đến lúc nhảy lên lưng voi rồi, mặc lại quần áo hắn cũng ngẩn người thử kiểm tra lại tu vi của bản thân, vậy mà đã đột phá đến Trúc Cơ Đỉnh Phong, hắn thở dài xx vậy mà lại có kết quả tốt như vậy bảo sao tu chân giới nhiều kẻ thái bổ như vậy, tốc độ tu luyện nhanh chóng nhưng Trần Quốc Hưng cũng không ham hố, nhanh quá hoá hỏng, cái gì cũng phải từ từ vững chắc thì mới có thể tiến xa được trên tiên lộ.

Đi ra bên ngoài ngửa đầu nhìn Cơ Như Uyên đang đứng ở trên tầng mây cao, trên bầu trời là mây đen đang tụ lại, Trần Quốc Hưng nghi hoặc, không phải chỉ vượt đại cảnh giới mới có kiếp lôi, chẳng lẽ Cơ Như Uyên đang đột phá Luyện Hư, Trần Quốc Hưng cũng chưa có hỏi xem dốt cuộc Cơ Như Uyên tu vi là gì. Lúc này cũng có mấy chục đạo khí tức cường đại bay lên, Trần Quốc Hưng đếm sơ sơ cũng phải lên đến hơn ba đạo khí tức cường đại hắn líu lưỡi rụt cổ lại.

“ Cơ nha đầu đột phá Luyện Hư?”

Một nữ nhân xinh đẹp lên tiếng, những người khác cũng gật đầu không rõ, một người trung niên khuôn mặt vẫn còn anh tuấn thấy vậy cũng thở dài.

“ Nha đầu Cơ Như Uyên vậy mà lại vượt qua cả chúng ta, hazzz.”

“ Đoành”

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên một tia sét màu vàng giáng thẳng xuống Cơ Như Uyên trên bầu trời, không ít các đệ tử Hợp Hoan Tông đều ngước lên bầu trời ánh mắt sợ hãi, Cơ Như Uyên trong tay xuất hiện hai cây thiết phiến vung lên, những đạo phong nhận lớn lao lên đánh thẳng vào lôi kiếp đang đánh xuống, Cơ Như Uyên cũng không dừng lại tế ra một tấm khiên lớn chắn trên đỉnh đầu, lôi kiếp đánh tan phong nhận rồi đánh lên tấm khiên lớn.

“ Rắc”

Tấm khiên pháp khí thượng phẩm trong nháy mắt bị lôi kiếp đánh nát, lôi kiếp rơi lên người Cơ Như Uyên, vẻ mặt Cơ Như Uyên tái nhợt lại, tia lôi kiếp đầu tiên trôi qua, nhưng tiếng nổ lớn trên trời vẫn liên tục vang lên.

“ Đoành đoành đoành.”

Ba đạo lôi kiếp liên tục đánh xuống, Trần Quốc Hưng vẻ mặt khó coi, hắn cứ tưởng lôi kiếp phải đánh từng đạo một mới đúng chứ, quả nhiên là con mẹ nó chơi bẩn, nó mà đánh xuống một lần chục đạo lôi kiếp thì chết là cái chắc, còn độ cái quần gì nữa, ngay cả hồn phách cũng chẳng chạy nổi, ba đạo lôi kiếp đánh xuống khuôn mặt xinh đẹp của Cơ Như Uyên hiện lên khó coi, hai chiếc quạt bay lên đánh thẳng tới lôi kiếp, lại tế ra một chiếc chuông đồng bao phủ lấy cả người vào bên trong.

Một tia lôi kiếp không bị ngăn cản đánh thẳng xuống va chạm với chiếc chuông đồng, lôi điện bắn ra bốn phía, người trung niên quát lớn.

“ Tất cả tránh xa ra.”

Rồi phất tay khởi động cấm chế bảo vệ những nơi trọng yếu, những tia lôi điện nhỏ văng khắp nơi cày nổ tung một số chỗ, Trần Quốc Hưng nheo mắt nhìn một tia phóng tới mình, hắn mặc kệ lôi kiếp đánh lên người, một cảm giác ngưa ngứa không có chút thương tổn nào, Trần Quốc Hưng liếm liếm mép nhìn bầu trời, lôi kiếp này hương vị có vẻ rất là tuyệt, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu.

Đạo lôi kiếp bị chuông đồng của Cơ Như Uyên ngăn cản rồi biến mất, hai đạo lôi kiếp còn lại đánh văng hai chiếc quạt của Cơ Như Uyên rồi lao xuống đánh lên chiếc chuông đồng.

- ầm ầm

Hai tiếng nổ vang lên, chiếc chuông đồng rung lắc kiệt liệt rồi nứt ra, Cơ Như Uyên bị đánh văng rơi xuống bên dưới tạo ra thành một hơi rung động, nhưng chỉ sau đó Cơ Như Uyên loé lên một cái đã xuất hiện ở trên không trung, khoé miệng máu tươi trào ra, cả người rách tung toé máu thịt, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.

“ Nha đầu đó tu luyện quá nhanh, căn cơ không đủ.”

Tiếng nói của Tử Y vang lên, Trần Quốc Hưng cũng hơi sững ra rồi nói chuyện với Tử Y.

“ Vậy nàng bao nhiêu tuổi?”

Tử Y xuất hiện cạnh Trần Quốc Hưng đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt mang theo tăng thương nhìn lên bầu trời không có trả lời một lúc mới nói.

“ Ngươi không nhìn ra sao?”

Trần Quốc Hưng bất đắc dĩ nhún vai, nếu mà nhìn ra hắn còn hỏi làm mẹ gì, Tử Y khẽ liếc Trần Quốc Hưng một cái gật gù.

“ Thiên Nhãn của ngươi còn quá yếu, nha đầu đó 120 tuổi.”

Trần Quốc Hưng há hốc cả mồm, cứ tưởng là một bà cô mấy nghìn tuổi, 120 tuổi ở tu chân giới chỉ được xem là người trẻ tuổi, hắn cũng thở dài một hơi còn may là không phải bà cô già không thì hắn trầm cảm mất.

“ Ngươi lên đi, nàng không chống đỡ được đâu.”

Trần Quốc Hưng gãi gãi đầu, hắn thèm mấy luồng lôi kiếp đó thật nhưng muốn đi lên với tu vi của hắn hiện giờ muốn lên cũng không lên được, những người khác của Hợp Hoan Tông vỗ một cái hắn chết không kịp ngáp ngay.

“ Ta không lên được.”

Trần Quốc Hưng nhún nhún vai, sau đó lại hỏi.

“ Liệu thân thể của ta có chống được không vậy?”

Tử Y chỉ khẽ nhếch mép một khe hở đen sì hiện ngay bên cạnh Trần Quốc Hưng, rồi Tử Y dơ tay đẩy nhẹ một cái Trần Quốc Hưng ngã lăn vào trong khe nứt, loáng một cái trên đỉnh đầu Cơ Như Uyên lôi kiếp tích tụ lại đánh xuống, tất cả người có mặt ở đây đều lo lắng nhìn lên bầu trời, chính bản thân Cơ Như Uyên cũng không dám chắc bản thân có thể trụ qua nổi 11 đạo lôi kiếp còn lại.

“ Đoành đoành đoành đoành đoành.”

Năm âm thanh nổ tung, năm đạo lôi kiếp to như cổ chân bổ xuống, Cơ Như Uyên khuôn mặt xám ngoét, những người khác cũng thở dài.

“ Hợp Hoan Tông kì tài vạn năm vẫn không chống nổi thiên kiếp hazzz...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.