Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 276: Chương 276: Lôi Phong Thiểm Bộ




Trần Quốc Hưng tạm gác lại mấy suy nghĩ vớ vẩn đi vào gian phòng tu luyện nhảy lên giường, bấy giờ mới lấy ba quyển sách bên trong túi trữ vật ra kiểm tra.

“ Cửu Đầu Thiên Hợp Công, Cửu Đầu Quyền Ảnh, Bách Bộ Quyết.”

Lật lật ba quyển công pháp nguyên cứu một lát Trần Quốc Hưng liền ném hai quyển Cửu Đầu Thiên Hợp Công, với Cửu Đầu Quyền Ảnh qua một bên, bởi hai thứ này với hắn chính là rác rưởi, thứ hữu dụng là Bách Bộ Quyết mà thôi, đây là một cuốn công pháp tu luyện về bộ pháp di chuyển, không tính là cao siêu nhưng cũng vẫn có tinh hoa của riêng mình, hắn bây giờ tốc độ không được tính là nhanh, công pháp tu luyện về thân pháp bên trong truyền thừa cũng không có, vừa nghĩ tới đó Trần Quốc Hưng mới vỗ đầu.

“ Phong ấn truyền thừa, tí nữa thì quên mất chuyện đột phá thì sẽ mở ra một phần tri thức truyền thừa lưu lại.”

Ý thức liền tiến vào trong tử phủ thần cung, ở một góc có một đám bong bóng trắng im lặng lơ lửng ở một góc, so với trước đây đã có mấy chục đạo bong bong vỡ ra, những quyển sách tinh thần, hay ngọc giản tinh thần...đủ thể loại, ý thức của hắn liền bay qua đó chọn bừa một quyển dở ra đọc.

“ Là một môn thương pháp, không cần.”

Ý thức của Trần Quốc Hưng vứt quyển sách tinh thần qua một bên rồi tiếp tục đọc những thứ khác, hắn tìm một hồi cuối cùng cũng phát hiện ra thứ bản thân cần lúc này, chính là một bộ thân pháp.

“ Lôi Phong Thiểm Bộ.”

Bộ công pháp này như thiên y vô phùng với hắn vậy, công pháp này khá đặc thù nó chia làm hai bộ nhỏ một Lôi Thân Pháp, một Phong Thân Pháp cần phải có biến dị một trong hai thuộc tính mới có thể tu luyện, đây cũng là công pháp kén chọn người tu luyện bất quá hắn lại thừa cả tố chất tu luyện, hắn sở hữu cả ba loại linh căn biến dị.

“ Tu luyện mày đi.”

Trần Quốc Hưng hài lòng gật đầu bắt đầu tìm hiểu kĩ càng Lôi Phong Thiểm Bộ, cách vận chuyển linh nguyên, rồi lôi điện phong khí nhằm gia tăng tốc độ...

Sáng hôm sau Trần Quốc Hưng đã ở ngay trước động phủ của mình, hắn bắt đầu vận chuyển Lôi Phong Thiểm Bộ, chân khẽ động thân thể lóe lên một cái ánh sáng xanh lam kéo thành một vệt sáng dài, chỉ chớp mắt một cái hắn đã chạy được mấy cây số, dừng lại ở một con suối nhỏ Trần Quốc Hưng vội vàng nhảy cả người xuống nước, trên mặt là khuôn mặt bất đắc dĩ hắn thò tay xuống bên dưới cởi hai đôi giày đã rách nát ra, tốc độ nhanh cũng cần trang bị một đôi giày có thể chịu đựng mới được, ở cảnh giới Kim Đan trở xuống chủ yếu là đánh nhau dưới mặt đất, còn cảnh giới Nguyên Anh trở lên mới đánh nhau trên không trung nhiều.

Lôi Phong Thiểm Bộ với tốc độ nhanh hắn sẽ áp đảo đối thủ một phần, không thèm đeo giày mới hắn liền dùng chân đất tiếp tục luyện tập thân pháp, nhiều khi chạy nhanh quá đến mức đâm xầm cày xới tung cả một mảnh rừng, rồi từ từ cũng thành quen hắn lạng lách đánh vóng trong rừng không đụng trúng lấy một cây cỏ, hắn xem tất cả những thứ cản trở mình là mục tiêu tránh né, càng ngày càng thành thục nắm giữ được tốc độ cùng sự điều chỉnh thân thể.

“ Tốc độ của tên này nhanh thật.”

Một người thiếu niên mặc một bộ hắc y đứng trên phi kiếm nheo mắt nhìn Trần Quốc Hưng đang chạy nhảy phía xa.

“ Vèo.”

“ Rình mò lâu như vậy không biết sư huynh tính làm gì ta?”

Trần Quốc Hưng chắp tay sau đít không biết đã từ lúc nào đứng ở ngay sau lưng người thiếu niên, mở miệng nói chuyện. Người thiếu niên giật nảy mình vội lùi ra quay lại nhìn Trần Quốc Hưng đang đứng trên đỉnh một ngọn cây ngay sau lưng mình trong lòng khiếp sợ về tốc độ của đối phương.

“ Ta tên Hà Trung Sơn ở động phủ bên kia, ngươi mới đến sao?”

Trần Quốc Hưng khẽ gật đầu.

“ Ta tên Tiêu Hạo, có lẽ ta tu luyện làm phiền đến sư huynh thanh tu, thứ lỗi cho ta mời huynh đến động phủ của ta uống chén trà nhạt.”

Động phủ ở nội môn được bố trí cách nhau không phải quá xa, ở nơi này là cuối cùng của nội môn rồi xem như cái động phủ của Trần Quốc Hưng là cái rách nhất trong các động phủ, càng gần chủ phong nội môn động phủ càng là cao cấp hơn những người ở đây mới chính là những kẻ máu mặt ở nội môn, còn Trần Quốc Hưng chỉ là kẻ yếu nên mới chọn lựa ở nơi này, trong lòng Hà Trung Sơn đánh giá một hồi rồi khẽ gật đầu xem đối phương cũng là một kẻ giống mình.

“ Được vậy làm phiền sư đệ.”

Trần Quốc Hưng đi trước dẫn đường Hà Trung Sơn theo sau, trên đường hai người đều là nói vài câu thăm dò đối phương một phần, tu sĩ Ma Đạo lạnh lùng huyết tinh nhưng cũng không phải đều là kẻ tịch mịch một mình, mà cũng có những mối quan hệ theo kiểu xã giao, gọi là bằng hữu chân chính thì không phải, chỉ là những mối quan hệ theo kiểu chào hỏi, nếu thấy hợp nhau có thể hợp tác đi làm một vào nhiệm vụ, rồi từ đây dẫn tới vụ đâm sau lưng như lần trước mà Trần Quốc Hưng đã gặp, bảo vật bậc đó huynh đệ ruột thịt còn đâm nhau một đao được huống gì chỉ là người dưng.

“ Hà sư huynh mời.”

Trần Quốc Hưng dơ tay mời đối phương, cửa động phủ mở ra Hà Trung Sơn sửng sốt nhìn bố trí xung quanh, ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc làm Hà Trung Sơn còn tưởng là bảo vật gì liền lên tiếng.

“ Tiêu sư đệ, động phủ của ngươi thật làm ta mở rộng tầm mắt, bảo vật gì mà lại phát ra ánh sáng như vậy?”

Trần Quốc Hưng cười nhạt phất tay cắt đi luồng điện cung cấp cho đèn nháy, cả không gian động phủ trở về ánh sáng trắng của ban ngày.

“ Nào phải bảo vật gì, chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ ở quê hương ta mà thôi, không đáng nửa viên hạ phẩm linh thạch, Hà huynh nếu thích ta tặng huynh vài cái.”

Hà Trung Sơn lắc lắc đầu nói.

“ Ta chỉ là tò mò mà thôi.”

Trần Quốc Hưng mời đối phương ngồi xuống ghế dài rồi lấy rượu cùng một đĩa linh quả ra mời đối phương.

“ Chỗ sư đệ chỉ có như vậy Hà sư huynh đừng chê cười.”

“ Sư đệ cũng là người thích uống rượu sao, vừa hay ta cũng là một kẻ si mê rượu.”

Hà Trung Sơn khóe miệng lộ ra một nụ cười, không có ngần ngại đưa tay cầm lấy cốc rượu mà Trần Quốc Hưng vừa rót đưa lên mũi ngửi rồi liếc qua Trần Quốc Hưng, hắn cũng cười nâng cốc rượu của mình lên nói.

“ Hà sư huynh, mời.”

Rồi ngửa cổ tu sạch một cốc rượu trắng, Hà Trung Sơn cũng ngửa cổ uống một hơi, khuôn mặt giãn ra nói.

“ Rượu ngon.”

“ Sư huynh quá khen.”

Rồi hai người kẻ qua người lại nói vài chuyện linh tinh liên quan tới tu luyện...

“ Ta còn mang theo cả đồ vật đặc biệt từ quê hương tới đây, đây chính là thần dược đã giúp ta trải qua những lúc tâm trạng khó khăn khi tu luyện.”

Trần Quốc Hưng từ từ dẫn dắt câu chuyện một cách khéo léo, Hà Trung Sơn nghe vậy cũng hưởng ứng hỏi xem, Trần Quốc Hưng liền lấy ra một chỉ ma túy đưa cho Hà Trung Sơn.

“ Sư đệ nói thứ này có thể mang lại cảm giác hưng phấn kích thích sao?”

Trần Quốc Hưng bắt đầu nói phương thức sử dụng cho Hà Trung Sơn, cuối cùng đối phương liền cất đi, lúc này Hà Trung Sơn mới thay đổi bộ mặt từ tươi cười sang vẻ khó khăn.

“ Tiêu sư đệ ngươi hẳn là vừa nhận tài nguyên tu luyện nửa năm, có thể cho sư huynh ta mượn hay không?”

Trần Quốc Hưng trong lòng chửi ầm lên, cho mượn đây là đang nói chuyện cười chắc.

“ Sư huynh nghĩ ta có cho huynh mượn hay không?”

Hà Trung Sơn thấy vẻ mặt của đối phương cũng không muốn nói gì thêm định động thủ dù sao đối phương cũng chỉ là một Kim Đan tầng một mà hắn đã là Kim Đan tầng ba, tốc độ tuy nhanh nhưng Hà Trung Sơn trong lòng vẫn nắm chắc bắt được đối phương.

“ Ta dĩ nhiên sẽ cho sư huynh mượn rồi.”

==================

Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.

Chết chùm cho nó vui:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.