Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 233: Chương 233: Mì Ô Ma Chi




Kiểm tra một lúc thấy vòng xoáy hàn khí đã ngang bằng với vòng xoáy của lôi điện, kiểm tra thấy thân thể không có gì bất thường Trần Quốc Hưng mới mở mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Liên lúc này hai mắt đỏ ửng hiển nhiên là vừa khóc xong, Trần Quốc Hưng thở dài vươn tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp.

“ Vì Vô Thần Tông mối thù, cố lên.”

Vũ Liên gật đầu, Trần Quốc Hưng ngồi dậy ý thức tràn vào bên trong Thiên Địa Ấn, vẻ mặt hiện lên vui vẻ, không gian bên trong Thiên Địa Ấn đã khôi phục lại, hắn liền lấy ra hai cốc mì tôm Omachi cho gia vị rồi nấu nước sôi đổ vào, hai tô mì bốc khói nghi ngút hắn liền đưa cho Vũ Liên một cốc mì.

“ Ăn đi.”

Vũ Liên nhận lấy cốc mì nghi hoặc hỏi.

“ Đây là thứ gì vậy?”

“ Mì Ô ma chi giai giòn sần sật.”

Trong không gian Thiên Địa Ấn hắn trước khi rời khỏi Địa Cầu đã nhét không biết bao nhiêu thứ, Trần Quốc Hưng lại lấy ra hai lon coca cola chôn tạm vào đống tuyết cho lạnh, uống mới ngon.

Rồi hắn bắt đầu úp mặt vào cốc mà mà mút chùn chụt, Vũ Liên nhìn Trần Quốc Hưng ăn cũng học theo bắt đầu mút sợi mì, Trần Quốc Hưng khi đã ăn xong uống sạch cả nước mì rồi ợ một cái vẻ mặt thoả mãn, lâu rồi mới được thưởng thức lại hương vị món ăn ở Địa Cầu làm hắn đỡ đi một phần nhớ nhà, lấy hai lon coca cola ra khỏi đống tuyết rồi bật nắp đưa cho Vũ Liên.

“ Uống đi.”

Vũ Liên cũng vừa húp xong cốc mì vui vẻ gật đầu nhận lấy lớn coca rồi ngửa cổ uống một hơi.

“ Ợ”

Vũ Liên ợ lên một tiếng, mặt đỏ lên vì xấu hổ, Trần Quốc Hưng cười ha ha cũng ngửa cổ một hơi uống sạch lớn coca.

“ Ngươi lấy đâu được mấy thứ ngon vậy?”

Trần Quốc Hưng nheo nheo mắt, cái gì mà ngươi với ta, hắn phải dạy dỗ lại cách xưng hô với Vũ Liên mới được, dạy dỗ cách xưng hô một hồi Vũ Liên mới gật đầu nói.

“ Anh Hưng!”

Trần Quốc Hưng hài lòng liền lấy ra một cái lều dã ngoại dựng lên ở khẽ đá, rồi chui vào bên trong mà nằm, Vũ Liên cũng chui vào theo, Trần Quốc Hưng thu lại Long Giáp trên người Vũ Liên, rồi lấy ra chăn với gối nằm lăn ra đắp lên cả hai, hắn thì ôm chặt lấy Vũ Liên tay thì để ở chỗ cần để, Vũ Liên nằm dựa lên tay hắn thì thào.

“ Anh là một tên xấu.”

Trần Quốc Hưng cười nhạt nói.

“ Nếu ngày đó em không đá anh một cái thì anh cũng không có ý định với một người như em.”

Vũ Liên liền cắn tai hắn một cái mạnh, một lúc buông ra thì hậm hực nói.

“ Người như em là sao?”

Trần Quốc Hưng đôi mắt đảo đảo miệng nhếch lên.

“ Vừa đanh đá chua ngao lại không có...”

“ Không có gì?”

Vũ Liên liền nhăn mặt hỏi, Trần Quốc Hưng tay bóp mạnh thứ đang nắm làm Vũ Liên khẽ kêu lên một tiếng, hắn cười bỉ ổi nói. ( Truyện được đăng chính thức tại Vtruyen.com mong độc giả qua website chính thức ủng hộ, những wep khác là copy)

“ Thứ anh vừa bóp đấy.”

Vũ Liên mặt đỏ bừng rúc vào ngực hắn, sau một thời gian ngắn được hắn xoa bóp chỗ đó của Vũ Liên như được bơm thuốc kích thích chẳng mấy cũng đã đạt đến cup B còn đạt đến cup C hay không thì phải để hắn cố gắng xoa bóp.

Trần Quốc Hưng cũng chưa có ý định xuống tay vội, dù sao Vũ Liên năm nay mới có mười sáu đợi thời cơ thích hợp rồi mới hái.

“ Ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Làm sau hắn không biết là Vũ Liên đang nén bị thương trong lòng cơ chứ, như bị hắn kích thích Vũ Liên bắt đầu nấc lên khóc trong ngực Trần Quốc Hưng, hắn thì chỉ biết thở dài vuốt ve an ủi Vũ Liên.

Khi ánh sáng ngày hôm sau bừng lên hai người mới chui ra khỏi căn lều, Trần Quốc Hưng thu lại căn lều, rồi nhìn xung quanh nơi này vẫn là thời gian giống với ngoại giới vẫn có ngày và đêm điều này cũng rất thần kì, mang theo Vũ Liên nhảy lên Bá Nguyệt Đao một vòng bảo hộ màu xanh nhạt hiện lên bao phủ lấy hai người rồi hắn mới điều khiển phi đao bay đi, tuy những bông tuyết trắng không làm bị thương được hắn nhưng với Vũ Liên vẫn là thứ gây thương tổn, Vũ Liên hiện tại mới là một Luyện Khí Hậu Kỳ không có thân thể cường đại như hắn nếu dính những bông tuyết đánh trúng thương tổn là điều không thể tránh khỏi.

Hai người bay vèo vèo trong bão tuyết cứ bay thẳng về một hướng, Trần Quốc Hưng cũng không biết mục đích của hắn là đâu cứ thế mà bay thôi kiểu gì cũng đi ra khỏi vùng băng tuyết này, bay hơn một ngày thời gian vừa bay vừa khôi phục hai người cũng vượt qua được một dãy núi băng, khung cảnh phía trước làm cả Trần Quốc Hưng Vũ Liên ánh mắt đều trợn trừng.

Phía trước là một rừng cây khổng lồ phủ nguyên một màu trắng xóa của tuyết, thỉnh thoảng mới lộ ra vài tán lá màu xanh nhạt, điều làm người ta kinh ngạc nhất chính là rừng cây lớn đến kinh người, cây nào cây nấy đều cao đến vút cả tầm mắt, tán lá thì rậm rạm từ gốc lên đến ngọn được tuyết phủ kín, Trần Quốc Hưng cũng không biết là cái giống cây gì cũng không quan tâm nhiều mà hắn điều khiển phi đao định vượt qua rừng cây khổng lồ, khi vừa mới bay vào phạm vi rừng cây thì phí đao dưới chân bị một lực hút kinh người kéo cả hai người từ trên đầu trời rơi xuống bên dưới, Trần Quốc Hưng ôm lấy Vũ Liên vào trong lòng cả hai rơi tự do từ trên không trung xuống.

“ Bịch.”

Trần Quốc Hưng va chạm với lớp tuyết dày không có lún xuống mà còn nảy lên vài cái rồi mới ổn định.

“ Ui mẹ ơi, gãy xương rồi.”

Trần Quốc Hưng khẽ nhăn mày ôm Vũ Liên đứng dậy.

“ Anh không sao chứ?”

Vũ Liên lo lắng hỏi, Trần Quốc Hưng méo méo hai cái má của Vũ Liên rồi lắc đầu nói.

“ Không sao.”

Rồi cả hai mới đánh giá khu rừng lớn này, Trần Quốc Hưng cũng thử tế ra phi đao bay lên nhưng vô ích, ngày cả việc khống chế Bá Nguyệt Đao bay lên cũng không được, chỉ có thể dùng sức lực của bản thân, việc cầm nắm đi đứng không có chút nào ảnh hưởng chỉ là không thể bay trong không trung.

“ Quả nhiên quỷ dị.”

Tử Y đã nói nơi này là bên trong của Băng Phách Thần Châu, tuy không biết rốt cuộc là thứ gì nhưng Trần Quốc Hưng cũng biết nếu muốn đạt được cũng không dễ dàng chút nào, một tay cầm Bá Nguyệt Đao một tay nắm chặt lấy tay của Vũ Liên cẩn thận đi vào bên trong, Long Giáp hắn cũng đã lấy ra cho Vũ Liên mặc, dù sao Vũ Liên hắn cũng đã xem như một nửa của mình không thể để bị thương được.

Vũ Liên nắm chặt tay Trần Quốc Hưng cảm nhận được hơi ấm từ tay của hắn trong lòng liền ấm áp.

“ Phụ mẫu, gia gia ta nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ cố gắng tu luyện một ngày nào đó ta sẽ báo thù cho mọi người.”

Cảm nhận được bàn tay ngọc của Vũ Liên siết chặt lấy tay mình, Trần Quốc Hưng cũng khẽ thở phào trong lòng, hắn còn sợ Vũ Liên sẽ không thể gượng dậy nổi bởi một cú sốc lớn như vậy, nhưng bây giờ hắn yên tâm khi cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của Vũ Liên.

“ Anh, tại sao Vô Thần Tông lại bị người ta tận diệt?”

Vừa đi Vũ Liên cất tiếng hỏi, Trần Quốc Hưng khẽ trầm ngâm rồi nói.

“ Là do một đoá Vô Liên.”

“Vô Liên, một trong mười hai loại kì linh?”

Vũ Liên cũng sửng sốt, Trần Quốc Hưng liền dừng lại nghiêm túc nhìn Vũ Liên nói.

“ Hiện tại Vô Liên đang trong cơ thể của em, đừng làm gia gia và mọi người thất vọng.”

Vũ Liên cắn chặt môi vào nhau gật đầu thật mạnh, Trần Quốc Hưng cười cười xoa má Vũ Liên.

“ Mạnh mẽ lắm cô gái!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.