Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 245: Chương 245: Mối Nhục




Khi Trần Quốc Hưng tỉnh lại hắn phát hiện mình đang trần truồng nằm trong một cái thùng gỗ lớn, mơ màng lắc đầu vài cái cho thanh tỉnh hắn phát hiện ra linh nguyên của hắn đã bị phong ấn liền thở dài, ở ngón tay nhẫn trữ vật cũng đã không còn, hắn ầm thầm may mắn đồ tốt đã để lại hết bên trong Thiên Địa Ấn, ở trong nhẫn trữ vật chỉ để mấy thứ đồ dởm không đáng giá, hắn tiếp tục kiểm tra thân thể lại một lần nữa trong đầu liền tính toán hoàn cảnh của hắn bây giờ.

“ Cạch”

Âm thanh mở cửa vang lên, hai thiếu nữ xinh đẹp đi vào, trên người mặc một bộ y phục khá mát mẻ, làm lộ ra vùng ngực trắng, đôi chân thon dài cùng cái bụng thon, thấy Trần Quốc Hưng đang tròn mắt nhìn hai người thì một thiếu nữ cắn môi quyến rũ nói.

“ Tiểu sư đệ thật anh tuấn, nếu không phải ngươi là trưởng lão mang về, ta thật sự muốn cùng ngươi vui vẻ.”

Rồi cả hai đi đến tay ngọc kì cọ khắp người Trần Quốc, hắn vẻ mặt hiện lên một vẻ bất lực mặc kệ hai thiếu nữ đang tắm rửa cho mình, bàn tay không thành thật của hai người thỉnh thoảng lại lướt qua thằng em làm Trần Quốc Hưng cũng nhăn mặt lại, phận trai mười hai bến nước không khoé sắp tới hắn còn bị hiếp cũng nên, bi ai cho số phận của mình mặc kệ mọi thứ xung quanh nhắm mắt lại hưởng thụ, chết lúc nào không hiết thì tốt nhất là cứ hưởng thụ trước đã.

Trần Quốc Hưng được hai thiếu nữ mặc lên người một bộ y phục màu trắng rồi dẫn đi, tới một khoảng sân rộng lớn thì lấy ra một cây chổi ném cho hắn.

“ Quét sạch sân đi.”

Trần Quốc Hưng ngẩn tò te nhìn cây chổi, khoé miệng nhếch nhếch lên, bắt hắn về đây là để làm việc vặt thật à?

“ Tiểu sư đệ sao nhìn ta như vậy, muốn tâm sự cùng ta sao.”

Thiếu nữ tay ngọc xoa xoa lên ngực Trần Quốc Hưng làm hắn giật mình vội lùi ra sau chắp tay lên tiếng.

“ Thí chủ tránh xa bần tăng ra.”

Thiếu nữ cười quyến rũ rồi tung cho hắn cây chổi.

“ Mau quét đi, không xong là Cơ trưởng lão trách tội, thân thể của ngươi không chịu được đâu.”

Trần Quốc Hưng thở dài nhận lấy cây chổi bắt đầu quét lá cây, trong lòng thì không ngừng cảm thán, một tuyệt thế thiên tài, một cường giả đứng đầu trong tương lai như hắn vậy mà lại bị người ta bắt về làm một tên tạp dịch, quả nhiên là cuộc sống tràn ngập điều bất ngờ, vừa quét hắn vừa nghĩ cách để trốn khỏi cái nơi khỉ gió này, hắn đã kiểm tra kĩ thân thể nhưng lại không phát hiện ra độc tố của Hoá Cốt Hồn Thi Đan trong cơ thể, cảm giác linh hồn như bị đốt cháy lúc trước hắn vẫn không thể quên, nỗi đau đó hắn không có từ ngữ nào để miêu tả ra nổi, nghĩ lại thôi hắn cũng muốn đái cả ra quần.

Vừa quét vừa tính toán cho đến khi trời sẩm tối hắn cũng quét xong cái sân rộng này, thiếu nữ liền mang hắn tới một toà kiến trúc lầu các, đi ra phía sau thiếu nữ chỉ vào một cái giếng nói.

“ Múc nước rồi gánh tới căn phòng phía đông đổ vào cái thùng lớn để Cơ trưởng lão tắm rửa.”

Trần Quốc Hưng mặt đen lại, cái con mẹ nó chứ, xem hắn là một tên cu li thật chắc, hắn hậm hực nói.

“ Ta không làm, hừ.”

Thiếu nữ cười quyến rũ một tiếng lấy ra một sợi roi đánh xuống, Trần Quốc Hưng là thảm thét.

“ Ơ con mợ nó đau chết bố mày rồi.”

Hắn nhảy chồm chồm lên vì đau, cảm giác không phải đau từ da thịt mà là đau từ trong linh hồn, cảm giác có chút tương tự như lần trước.

“ Không làm ta đánh.”

Thiếu nữ cười cười dơ cây roi đen hình những cái xương lên, Trần Quốc Hưng nghiến răng nghiến lợi liền phải làm theo, múc nước lên hắn mới phát hiện giếng nước này là nước nóng tự nhiên, gánh hai xô nước lớn tới căn phòng phía đông đổ vào cái bồn nước lớn ở giữa phòng, Trần Quốc Hưng khoé miệng nhếch lên, hôm qua còn oai phong cướp bóc vậy mà hôm nay phải trở thành một tên cu li, quả nhiên là cuộc sống bất ngờ.

Hoàn thành công việc hắn được mang tới một căn phòng, thiếu nữ chỉ tay nói.

“ Từ bây giờ đây sẽ là chỗ ở của ngươi, cấm không được đi lung tung nếu không ngươi chết rất khó coi.”

Trần Quốc Hưng cũng chẳng buồn quan tâm mà mở cửa phòng đi vào, căn phòng có một chiếc giường cùng một bộ bàn ghế, Trần Quốc Hưng thở dài không thèm cả cởi giày đã nhảy lên giường nằm, tay vắt lên chán suy nghĩ về tương lai, nửa đêm hắn bật dậy rón rén ra khỏi phòng, ngó đầu thiên nhãn mở lên không thấy có ai mới nhẹ nhàng đi ra ngoài, thuận lợi chạy ra được ven hồ nước lớn hắn nhảy xuống hồ rồi lặn thật sâu bơi đi.

Đứng ở trên không trung nữ nhân tóc bạch kim khoé miệng vén lên một nụ cười lạnh, thân ảnh loé lên một cái, Trần Quốc Hưng lặn một hơi sâu đến khi hết hơn mơi trồi lên mặt nước, vừa trồi lên đập vào mặt hắn là một đôi chân tuyệt đẹp, ở cổ chân là hai chiếc lắc xinh đẹp, vẻ mặt Trần Quốc Hưng như bị táo bón vậy.

“ Tiểu tử ngươi định đi đâu?”

Trần Quốc Hưng khoé miệng lộ ra nụ cười gượng gạo nói.

“ Ta đói quá nên tính lặn xuống hồ bắt cá ăn.”

Nữ nhân tóc bạch kim khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười, chân ngọc khẽ động Trần Quốc Hưng bị một đá bắn văng lên trên bờ đụng vào mấy cây cổ thụ lớn rồi lăn xuống, miệng nôn ra vài ngụm máu, Trần Quốc Hưng nằm bẹp trên đất nghiến răng nghiến lợi, mối thù này hắn nhất định sẽ báo, đôi chân ngọc dừng lại ngay trước mặt Trần Quốc Hưng, nữ nhân tóc bạch kim khoát trên người một tấm áo mỏng manh, tà áo trong gió phất phới bay lên lộ ra đôi chân thon dài, Trần Quốc Hưng dù đang nằm trên đất cũng phải lén nuốt nước bọt.

“ Ngươi chạy không thoát khỏi nơi này đâu, bên ngoài là Bích Hoa Độc Trướng, ngay cả Hoá Thần không có thuốc giải cũng chỉ có đường chết, ngoan ngoãn ở lại nơi này đến hết đời của ngươi đi.”

Nói dứt lời liền bay đi, Trần Quốc Hưng lồm cồm bò dậy ánh mắt nheo lại nhìn theo bóng dáng quyến rũ đang bay đi, khoé miệng nhếch lên lẩm bẩm.

“ Bà cô già, được lắm bổn thiếu gia nhất định phải ăn thịt ngươi.”

Rồi đứng dậy trở về phòng, một đêm không ngủ tìm đủ mọi cách để phá phong ấn nhưng không được, dương lực thì vẫn có thể sử dụng bình thường nhưng muốn dùng dương lực để thoát khỏi nơi này là chuyện không thể nào...

Hôm sau hắn lại bị gọi đi quét dọn khắp nơi, đến chiều thì đi cắt tỉa dọn dẹp đủ thứ, đến chiều tối lại múc nước cho bà cô kia tắm rửa, hắn oán hận trong lòng lẩm bẩm.

“ Tắm làm mẹ gì lắm thế!”

“ Trần sư đệ.”

Tiếng nói ở phía sau làm hắn giât mình, Ngọc Như Nhi cùng ba cái thiếu nữ xinh đẹp khác đang hạ xuống, ở phía sau còn có ba bốn tên nam nhân khác, Trần Quốc Hưng nheo mắt, không chỉ có hắn là nam nhân ở nơi này, nhưng người ta hình như không có giống hắn cho lắm, điệu bộ vẫn rất oai phong.

“ Ngọc sư tỷ.”

Trần Quốc Hưng khúm núp hành lễ, Ngọc Như Nhi gật đầu, một thiếu nữ khác đột nhiên lao tới đấm thẳng vào mặt Trần Quốc Hưng, hắn không cả kịp tránh ăn chọn cú đấm liền bay ra sau, ôm mắt rên thảm.

“ Hừ, dám nhìn chúng ta không hành lễ.”

Trần Quốc Hưng một bụng tức giận, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu mà ở bên ngoài hắn gặp mấy người này hắn búng tay cũng bóp chết mấy kẻ này, mấy người khác cũng không có tha cho Trần Quốc Hưng mà lao lên liên tục dùng chân đá lên người hắn.

Trần Quốc Hưng ôm đầu chịu đánh, trong lòng chán nản không thôi, đợi hắn mà còn sống ra khỏi đây một ngày nào đó trở lại hắn đem Hợp Hoan Tông đốt hết một lượt cho hả mối nhục ngày hôm nay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.