Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 274: Chương 274: Ngươi Chắc Chứ




Dạ Thiên Hành từ từ đi xuống khỏi lôi đài phía Đông, nơi Dạ Thiên Hành đi qua đám đệ tử ngoại môn tự động tránh đường nhường ra một lối đi, đây chính là sự tôn trọng với kẻ mạnh, thử nghĩ xem một kẻ Trúc Cơ Hậu Kỳ vượt cấp khiêu chiến chỉ một chiêu liền giết cả Trúc Cơ Đỉnh Phong, thực lực như vậy đáng để người khác nhường đường, ngay cả có một hai kẻ tu vi Trúc Cơ Đỉnh Phong cũng tránh đường cho Dạ Thiên Hành.

Nhưng có một người không giống đám người khác, Trần Quốc Hưng vẫn đứng chấp tay sau đít đứng im ở vị trí, trên mặt không một chút biểu lộ, Dạ Thiên Hành trong mắt khẽ thoát lóe lên một cái, rồi ngẩng đầu nhìn tới khuôn mặt của kẻ chắn đường, đối diện với ánh mắt đó Trần Quốc Hưng khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười, Dạ Thiên Hành thu hồi ánh mắt rồi đi ngang qua Trần Quốc Hưng.

“ Uỵch.”

Dạ Thiên Hành đột nhiên ngã cắm mặt về phía trước, không cả kịp chống tay mà ngã xuống khuôn mặt đập thẳng xuống nền sân đá.

“ Xin lỗi, xin lỗi.”

Trần Quốc Hưng cười nhạt nhìn đối phương đã đứng gượng dậy, miệng nói xin lỗi nhưng rõ ràng không có chút thành ý nào cả, Dạ Thiên Hành ngã là do chính Trần Quốc Hưng ngáng chân mà tạo thành.

Dạ Thiên Hành đứng dậy lau lau máu ở mũi rồi nhìn chằm chằm Trần Quốc Hưng, hai người cứ như vậy nhìn nhau, đám người ở gần hai người người vội vàng lùi ra khi cảm nhận được từng tia sắc bén kiếm ý từ trên người Dạ Thiên Hành tràn ra, lúc này bên trong tử phủ thần cung của Trần Quốc Hưng có vô số đạo kiếm ý xông vào, ý thức thân ảnh của Trần Quốc Hưng lúc này đang ngồi vắt vẻo trên Thiên Địa Ấn, khẽ lẩm bẩm.

“ Dốt cuộc làm sao để lĩnh hội kiếm ý? Hazzz”

Cả không gian tử phủ thần cung của Trần Quốc Hưng đột nhiên biến đổi, cái đám chữ vàng trên biển tinh thần như cảm nhận được có kẻ chạy đến địa bàn của nó làm loạn, liền lao ra chủ động nghênh chiến, nói là nghênh chiến chứ thật ra là đàn áp là nuốt gọn tất cả mấy trăm đạo kiếm ý sắc bén, đám chữ vàng còn bay vòng vòng một hồi giường như là đang kiểm tra một vòng xem còn kẻ ngoại lai nào tiến vào phạm vi của nó nữa hay không, khi xác định không còn mới bay trở về vị trí cũ tiếp tục bay vòng vòng trên biển tinh thần lực.

Ý thức của Trần Quốc Hưng há hốc mồm, hắn là chủ nhân thật sự còn chưa nóng lòng động thủ mà kẻ ở nhờ đã xông ra hổ báo ăn hết sạch kiếm ý, quả nhiên là con mẹ nó, cái đám chữ này thật sự hơi quỷ dị thì phải, hắn tự tin về thực lực của bản thân thừa sức trấn áp những đạo kiếm ý kia nhưng nào đã kịp động thủ.

Chuyện sảy ra chỉ trong vài cái chớp mắt, Dạ Thiên Hành lùi lại ba bước khóe miệng trào ra máu tươi, ánh mắt lóe lên vài tia sáng lạnh.

“ Sư huynh cớ gì lại phải làm khó ta?”

Dạ Thiên Hành ngẩng đầu lên đối diện với Trần Quốc Hưng mà cất tiếng.

“ Hoán Mệnh Cốt Đan, cầm lấy.”

Trần Quốc Hưng ném cho đối phương một lọ đan dược, rồi quay người đi tiếp tục nhìn lên lôi đài quan sát.

Dạ Thiên Hành hai mắt lóe lên một cái cũng không từ chối đây chính là thứ mà Dạ Thiên Hành hắn đang cần, Hoán Mệnh Cốt Đan là đan dược tứ phẩm trung giai, dùng để trị thương tổn gân cốt, chỉ cần trong vài hơi thở dù cho toàn bộ xương vỡ vụn cũng có thể nhanh chóng liền lại.

“ Ân tình này Dạ Thiên Hành nhớ kĩ.”

Dạ Thiên Hành chắp tay quay lưng rời đi, đến một góc vắng liền lấy ra đan dược đổ vào miệng rồi ngồi xuống tu luyện hồi phục lại linh nguyên.

“ Tên tiểu tử không tệ.”

Trên đài cao mấy ánh mắt khẽ nhảy nhảy, lão già râu ria vuốt vuốt râu gật gù khen ngợi. Trận chiến ở lôi đài phía Đông không có dừng lại không khí càng ngày càng nóng hơn, trên lôi đài một nử tử cực kì xinh đẹp trong bộ váy màu đen tuyền, cộng thêm với thân thể cực kì nảy nở khiến không ít nam tu ánh mắt dục vọng bùng lên mãnh liệt.

“ Diễm Hà sư tỷ ta tới đây.”

Một nam tu trẻ tuổi nhảy lên đài cao chắp tay chào hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực to lớn đang lên xuống theo nhịp thở của nử tử xinh đẹp.

“ Tiểu sư đệ thuật anh tuấn.”

Diễm Hà nở một nụ cười điên đảo chúng sinh từ từ đi tới phía thiếu niên, Trần Quốc Hưng ở bên dưới cũng đưa tay lau nước nhãi của mình trong lòng thầm hô một tiếng yêu tinh, Mị Công của nữ tử Diễm Hà này thật lợi hại.

“ Tiểu sư đệ có thích thấy ta xinh đẹp hay không?”

Diễm Hà nâng bàn tay trái đẹp như ngọc thạch của mình lên, ngón chỏ khẽ nâng cằm của thiếu niên lên, khuôn mặt xinh đẹp ghé sát lại. Thiếu niên kia kích động tới mức khuôn mặt đỏ bừng.

“ Diễm Hà sư tỷ là người xinh đẹp nhất thế gian.”

Thiếu niên kia vừa nói vừa hít thở khó khăn, Diễm Hà cười tươi như hoa tiếng cười êm ái bàn tay nâng cằm thiếu niên liền thu lại, thân thể thiếu niên từ từ bốc cháy lên một ngọn lửa đỏ, nhanh chóng nhẫn chìm thiếu niên trong ngọn lửa, không phản ứng, không dãy dụa ngay cả một tiếng kêu cũng không có, khi ngọn lửa tắt rụi thân thể thiếu niên chỉ còn là những nắm cho bụi, ở bên dưới những tiếng hít lạnh vang lên cùng những âm thanh bàn tán.

Trần Quốc Hưng tay xoa xoa cằm miệng lẩm bẩm.

“ Hoa hồng nào chẳng có gai, thứ càng đẹp càng nguy hiểm.”

Phải chăng đây là cái chết êm ái trong truyền thuyết đây, tuy nhiên vẫn có rất nhiều nam nhân nhảy lên đài khiêu chiến, rồi những đống cho tàn trên lôi đài phía Đông ngày một nhiều hơn, nhưng giường như đám người vẫn không có chút tỉnh ngộ vẫn tranh nhau nhảy lên lôi đài tìm chết, có vài kẻ thì đánh được vào đấm xong rồi chết không cả kịp ngáp, Trần Quốc Hưng bấy giờ mới hình dung ra câu “ Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.” đạo tâm của tu sĩ Ma Đạo không vững mới rất dễ dàng bị dục vọng chi phối, nếu mà một kẻ đạo tâm vững chắc thì Mị Công của Diễm Hà không có tác dụng, cũng không thể chết một cách nhạt nhẽo như vậy, đánh không được vẫn có thể mở miệng hô nhận thua mà bảo vệ tính mạng.

Cuối cùng thì đến kẻ thứ mười lăm chết một cách nhạt toẹt thì mới thôi không có kẻ tự đi tìm chết nữa, Trần Quốc Hưng chán nản lắc đầu liền đi lôi đài có chỗ khác quan chiến, tình hình ở mấy lôi đài khác cũng không mấy nhỉnh hơn lôi đài phía Đông, hắn chỉ ấn tượng với trận chiến ở lôi đài phía Tây là hai tu sĩ Trúc Cơ Đỉnh Phong giao đấu, không dùng bất kì kĩ xảo, công pháp... mà chỉ đơn thuần dùng sức mạnh cơ thể, hai người lao vào nhau ta đấm ngươi đá cứ như vậy qua lại cho đến khi cả hai nằm lê lết không thể cử động trưởng lão mới tuyên bố cả hai đều bị loại làm Trần Quốc Hưng cười không nhặt được mồm, đánh đấm một hồi cuối cùng công cốc cả hai đều bị loại kết cục này nó cũng khá bi hài.

Trở về lôi đài phía Đông, trên lôi đài lúc này là một kẻ vừa nhìn Trần Quốc Hưng đã sửng sốt, cảm giác quen thuộc này làm hắn chẳng biết phải nói gì, trên đài một thiếu niên độ hai mươi, khuôn mặt tròn đang ngẩng mặt lên trời phô bày ra vẻ mặt vô địch thật tịch mịt, đối phương đây là đang ra oai một cách không hề nhẹ.

“ Ngươi ngươi ngươi, các ngươi lên đây đấu với ta một trận.”

Thiếu niên chỉ tay vài kẻ ở bên dưới nhưng không có ai dám lên, trên đài cũng đã có vài cái xác bộ dạng bị chém chặt không ra cái dạng gì, thiếu niên càng hung hăng chỉ chỏ.

“ Tên kia ngươi lên đây đấu với ta?”

“ Ầy, ngươi đang chỉ ta à? Ngươi chắc chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.