Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 271: Chương 271: Thu Thập Yêu Đan




Sau khi mò từ đáy đầm lên, Trần Quốc Hưng chạy vèo vèo về môt hướng, bắt đầu tìm kiếm Hỏa Kê, dù sao cũng vẫn phải làm nhiệm vụ, chạy tìm kiểm nửa ngày thời gian hắn cũng phát hiện ra hai con, Hỏa Kê giống với con gà ở Địa Cầu, chỉ khác là thân thể to hơn rất nhiều, mỏ cùng móc vuốt ở chân cực kì sắc bén, lần này hắn phải kiếm đủ mười viên nội đan của Hỏa Kê, nơi này đã thấy hai con vậy còn phải tìm thêm tám con nữa.

Trần Quốc Hưng cũng biết nơi này có Yêu Thú tồn tại là do mấy tông môn kia nuôi nhốt mà thôi, để cho đệ tử làm nhiệm vụ rèn luyện, chuyện này hắn cũng không khó suy đoán về việc nhân loại cũng bị nuôi nhốt ở địa bàn Yêu Thú, việc này không có gì là kinh động cả, nhân loại hay Yêu Thú cũng đều nhận mình là chủng tộc siêu việt hơn đối phương, việc giữa hai bên tranh đấu đã là từ đời xa lắc xa lơ kéo dài đến bây rồi.

Trần Quốc Hưng trong tay suất hiện một thanh đao, sau đó lặng lẽ nhẹ nhàng ẩn nấp tiếp cận hai con Hỏa Kê đang trao nhau ánh mắt tình tứ mà không để ý đến xunh quanh, tiếp cận đủ gần Trần Quốc Hưng nâng đao, rồi thân hai chân đạp mạnh xuống đất phát lực cả người lao về hướng Hỏa Kê.

“ Phực.”

Một đao chém đứt cổ một con Hỏa Kê, máu tươi văng ra thân thể Hỏa Kê đổ gục xuống đất, con Hỏa Kê còn lại thấy bạn tình của mình bị chém giết thì ngửa cổ gáy lên một tiếng.

“ Óooooo...”

Sau đó thân thể nhảy lên một cái hai chân to lớn với những móng vuốt sắc nhọn đá tới Trần Quốc Hưng, hắn nâng thanh đao trong tay lên đỡ đòn công kích từ hai chân của Hỏa Kê, tia lửa lóe lên sau cú va chạm, Trần Quốc Hưng bị hất đẩy văng về sau ba mét, Hỏa Kê há mồn bắn ra mười mấy đạo hỏa cầu, Trần Quốc Hưng đao trong tay cũng vung lên chém vỡ hỏa cầu, tránh né một cách nhẹ nhàng, Hỏa Kê chỉ có tu vi là Yêu Tinh Hậu Kỳ, hắn còn không có để trong mắt, tay trái dơ lên thành hình cây súng miệng cười nhẹ.

“ Pằng.”

Lôi Thiểm bắn trúng đầu Hỏa Kê, con Hỏa Kê chỉ trợn mắt vài cái rồi chết tốt, Trần Quốc Hưng đi tới móc Yêu Đan từ trong đầu Hỏa Kê ra, miệng lẩm bẩm.

“ Lợi ích cho bản thân thì những thứ khác chỉ là đá lót chân.”

Thu cả hai cái xác lại rồi tiếp tục tìm kiếm một hồi cũng không thấy có thêm Hỏa Kê, trời cũng đã tối, hắn liền tìm một chỗ bố trí một ít xunh quanh đề phòng rồi nhóm lửa, vặt sạch lông của một con Hỏa Kê rồi mổ thật sạch, còn đang tính nướng lên tự nhiên hắn lại thèm ăn gà luộc chấm muối chanh ớt, vì thế quyết định luộc lên, tìm kiếm lục tìm một hồi trong Thiên Địa Ấn không tìm được cái nồi nào đủ lớn để chứa Hỏa Kê hắn liền lại đại ra một khối nguyên liệu, Đan Hỏa bùng lên bắt đầu thiêu đốt nung chảy khối nguyên liệu, sau đó tinh thuần tràn ra tạo hình đám chất lỏng thành một cái nồi lớn, một lúc sau Trần Quốc Hưng hài lòng bỏ xác con Hỏa Kê vào bên trong cái nồi lớn rồi đổ nước vào, rồi hắn lại ngơ ngác lẩm bẩm.

“ Còn cả cái kiềng nữa chứ?”

Rồi lại lấy ra nguyện liệu luyện chế một cái kiềng lớn rồi đem bắc lên đống lửa, tiếp tục chất củi lớn, thời gian chờ Hỏa Kê chín hắn pha muối chanh ớt...vặt cái đùi gà lớn ngang người rồi chấm vào đĩa muối ớt, đưa lên miệng cắn một miếng lớn rồi nhai nhồm nhàm, Trần Quốc Hưng vừa ăn vừa cảm thán.

“ Đời người chỉ cần như vậy, mỗi ngày tiêu dạo tự tại không phải là tốt hơn sao, làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn.”

Bất quá liệu trên đời này được bao nhiêu kẻ như vậy, muốn tiêu dao tự tại thì trước hết bản thân cần một nền tảng hơn người, muốn ăn một thứ gì đó nhưng trong tay lại chẳng có một xu dính dái, thì chỉ có đường nuốt nước bọt mà nhìn, chuyện cơm áo gạo tiền không phải ai cũng dư giả để làm những việc mình muốn, ăn những gì mình thích cả, dĩ nhiên cũng có kẻ khi sinh ra vận mệnh đã tốt thì việc làm những gì ngươi muốn là điều nó lại đơn giản, Trần Quốc Hưng tự xếp mình vào những kẻ có được vận mệnh tốt, nếu không có Thiên Địa Ấn hắn có lẽ vẫn còn làm việc quần quần ở một công ty nào đó, bỏ ra mồ hôi xương máu của bản thân, nhưng nhận lại chỉ là vài đồng lương ít ỏi, ngày đêm lo lắng bản thân một ngày nào đó sẽ bị đuổi việc, mất đi thu nhập.

Khẽ thở dài trong lòng rồi từ từ thưởng thức cái đùi Hỏa Kê, ăn uống nó nê dĩ nhiên là đi ngủ, mà trước khi đi ngủ cần phải đánh răng cho hơi thở thơm tho, vệ sinh cá nhân xong liền lấy ra một căn biệt thự vứt ra đất rồi mở cửa đi vào, nhảy lên một chiếc giường lớn đắp chăn đi ngủ.

Một đêm bình yên trôi qua sáng sớm hôm sau Trần Quốc Hưng tỉnh dậy đi ra bên ngoài, vươn vai vặn người hít một ngụm thật sâu bầu không khí trong lành của buổi sớm, rồi tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện, đến trưa liền đứng dậy tiếp tục công cuộc tìm kiếm Hỏa Kê của mình.

“ Ầm...”

“ Ầm...”

Nhìn xác một con Hỏa Kê chỉ một quyền đánh chết, hắn lẩm bẩm.

“ Còn hai con nữa là đủ mười.”

Đột nhiên phía xa chuyền tới giao động đánh nhau, Trần Quốc Hưng hai mắt sáng lên, tôm cá đánh nhau, ngư ông chờ nhặt xác. Hắn liền ẩn dấu bản thân nhanh chóng lao qua bên đó, ẩn nấp trên một ngọn cây cổ thụ nheo mắt nhìn, là hai nữ tử Trúc Cơ Hậu Kỳ đang giao chiến với ba con Hỏa Kê, Trần Quốc Hưng khóe miệng nhếch nhếch, nhìn gương mặt cùng thân thể của hai người nử tử Trần Quốc Hưng tặc lưõi một cái, vậy mà lại là hai chị em song sinh, tu vi cũng không khác biệt nhau là mấy, chuyện này ở tu chân giới cũng là rất hiếm gặp.

Hai nữ tử này cũng thuộc dạng xinh đẹp, thân thể thì cực kì nảy nở nhìn thôi cũng muốn đi tù rồi.

“ A di đà phật, hèn hạ.”

Trần Quốc Hưng lắc lắc cái đầu gạt bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, hắn là một chính nhân quân tử mười phần không thể có suy nghĩ bậy bạ được, tự ảo tưởng vĩ đại về bản thân một lúc Trần Quốc Hưng mới tập chung quan sát trận chiến, ba con Hỏa Kê đều là Yêu Tinh Hậu Kỳ nếu là bình thường hai đấu hai còn khó nói, bây giờ lại ba con Hỏa Kê đấu hai nhân loại cùng tu vi, hai chị em song sinh kia cũng không phải dạng vừa.

“ Thủy Chi Kiếm Quyết.”

Một trong hai người nâng thanh phi kiếm xanh lam trong tay đánh ra một kiếm về phía con Hỏa Kê bị hai chị em song sinh dồn tách ra khỏi hai con khác, một đạo kiếm quang nhẹ nhàng như nước cắt qua cổ con Hỏa Kê máu tươi từ cổ Hỏa Kê chảy ra, thân thể đổ xuống đất dãy dụa vài cái, hai con Hỏa Kê khác thấy đồng bọn của mình bị giết chết, linh trí của chúng còn thấp nhưng cũng không có nghĩa là chúng mặc người ta chém giết, bản năng sinh tử khiến hai con Hỏa Kê còn lại điên cuồng, cả người chúng bốc cháy lên một ngọn lửa đỏ rực, vô số tia lửa như kim bắn ra khắp nơi, một mảng rừng bị lửa của Hỏa Kê đốt cháy, Trần Quốc Hưng ngồi ở trên ngọn cây lẩm bẩm.

“ Cháy rừng đến nơi rồi.”

Hai chị em song sinh cũng chật vật tránh né, rồi một người lấy ra một cái ô đen tung lên đầu, từ cái ô tạo ra một kết giới màu xanh nhạt bao phủ lấy hai chị em vào trong, những đạo hỏa châm bắn tới đều bị ngăn cản, hai chị em ở trong kết giới cũng không dừng tay, hai thanh kiếm chụm vào nhau, rồi một đạo kiếm quang xuất hiện, sau đó đạo kiếm quang bắn về phía hai con Hỏa Kê, nhìn đạo kiếm quang uy lực gấp đôi so với lúc nãy của một người ra tay, Trần Quốc Hưng tặc lưỡi, đây chính là chỗ hơn người của song sinh tu sĩ, hai người bình thường hợp lực chỉ tung ra được sáu thành chiêu thức mà thôi, còn chị em sonh sinh là chín thành chiêu thức, cũng có thể là mười thành tùy độ thấu hiểu của hai người với nhau.

Một con Hỏa Kê không tránh kiệp liền bị kiếm quang chẻ đôi thân thể, còn một con Hỏa Kê hai chi em song sinh liền thu lại chiếc ô màu đen cầm kiếm mà lao lên, chẳng mấy mà con Hỏa Kê cuối cùng cũng bị chém chết, Trần Quốc Hưng chỉnh lại y phục một chút rồi đi ra, khẽ ho vài tiếng đi ra.

“ Khụ Khụ...ba con Hỏa Kê này là ta nuôi dưỡng...hai người các ngươi lại đánh giết làm ta thực sự thấy đau lòng.”

Hai chị em song sinh thấy một người đi ra liền biến sắc, cả hai đều cảnh giác nhìn Trần Quốc Hưng, thấy đối phương không có nói gì Trần Quốc Hưng không vui, cũng không nói gì thêm mà đi tới chỗ mấy cái xác của Hỏa Kê.

“ Ngươi muốn làm gì?”

Một người không biết là chị hay em lên tiếng, vẻ mặt khó coi nhìn Trần Quốc Hưng, hắn cười cười động tác không dừng lại mà lấy ra Yêu Đan của Hỏa Kê, tung tung ba viên Yêu Đan trong tay hắn nở một nụ cười tiêu sái nhìn hai chị em song sinh.

“ Dĩ nhiên là ăn cướp Yêu Đan rồi.”

“ Ngươi?”

Cả hai người biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp tức giận bất quá cũng không ra tay, khi không hề cảm nhận được tu vi của đối phương, hai người cũng không giám làm liều.

“ Ta lấy hai viên thôi, còn một viên cho các ngươi...haha...”

Ném cho hai chị em đối phương một viên Yêu Đan, sau đó Trần Quốc Hưng tiêu sái rời đi, để lại hai ánh mắt sắc lạnh phía sau.

“ Tỷ tỷ tên đó thật vô sỉ.”

Một người nói, người còn lại chỉ khẽ lắc đầu.

“ Đối phương tu vi cao hơn chúng ta, chắc hản cũng là đệ tử ngoại môn, trở về chúng ta liền trả thù.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.