Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 209: Chương 209: Trần Đại Tướng Quân




Ngồi xếp bằng trên đất Trần Quốc Hưng bắt đầu tu luyện, vận chuyển Vô Thượng Thiên Địa Quyết bắt đầu hấp thụ linh khí từ viên thượng phẩm linh thạch, từng tia linh khí nhanh chóng được chuyển hoá thành các sợi linh nguyên tụ lại đan điền, Trần Quốc Hưng vui vẻ chìm đắm trong tu luyện mà không biết rằng một cặp mắt đẹp nhìn hắn với ánh mắt kinh dị.

Tu luyện được một canh giờ viên linh thạch thượng phẩm nát vụn, hắn mở mắt nhìn đống bụi vụn trong tay khẽ thở phào lẩm bẩm.

“ Tính ra là đốt mất một nghìn linh thạch hạ phẩm rồi, tu vi càng cao tài nguyên tiêu hao càng khủng mà, bảo sao tu chân giới càng ngày càng cạn kiệt.”

Một viên thượng phẩm linh thạch hắn mới bổ sung được ba giọt linh nguyên, vậy thì hấp thu hết hai viên còn lại hắn mới xem như là khôi phục lại được chín thành, tiếp tục lấy linh thạch ra tu luyện còn khi nào hết thì mặt dày xin Dao Mộng Huyên biết đâu lại được thêm vài viên, hắn cũng không ngại việc xin người ta, không làm mà vẫn có ăn hắn ngu gì không xin.

Sáng hôm sau Trần Quốc Hưng mở mắt nhìn đám bụi ở trong tay khẽ mỉm cười, ngửa cổ hét lớn một tiếng.

“ Aaaaa...”

Một cỗ cảm giác thoải mái nói không nên lời lắng toả khắp toàn thân, trong đan điền của hắn bây giờ có một vũng nhỏ linh nguyên, bên cạnh đó là vòng xoáy của Dương Lực, hắn quyết định để Dương Lực thành át chủ bài khi hắn và địch nhân nếu cùng tiêu hao hết linh nguyên thì Dương Lực chính là thứ mà hắn dùng để làm thịt đối phương. ( Truyện được đăng chính thức tại Vtruyen.com mong độc giả qua wep chính thức ủng hộ)

Dao Mộng Huyên liếc mắt nhìn Trần Quốc Hưng vẻ mặt cũng quái dị, vậy mà lại là một Trúc Cơ Sơ Kỳ, quả nhiên là một tên quái dị.

“ Dao Mộng Huyên cô có thanh linh khí nào thừa không cho ta?

Trần Quốc Hưng hớn hở xoa xoa tay vào nhau nói, Dao Mộng Huyên trợn mắt đẹp, khoé miệng giật giật, đây là lần đầu tiên nàng thấy một kẻ vô sỉ mặt dày như vậy.

“ Không có.“. Truyện Trinh Thám

“ Không có thật sao?”

Trần Quốc Hưng nghỉ ngờ hỏi, vẻ mặt thể hiện rõ ý nghĩ “ ngươi vậy mà lại kiệt sỉ như vậy rõ ràng có mà lại không cho ta.”

Dao Mộng Huyên nghiến răng ken két, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một tên nam nhân quái dị như vậy.

“ Ngươi nghĩ mình là ai mà ta phải chờ ngươi, cẩn thận cái mạng nhỏ của mình, hừ.”

Trần Quốc Hưng cũng bĩu môi, Dao Mộng Huyên này cũng không dễ chọc nàng, làm nàng tức giận thì hắn không khéo bị nàng chém thật chứ chẳng chơi.

Trần Quốc Hưng chẳng có việc gì để làm liền đi ra bờ cát nằm dài trên bãi cát tận hưởng ánh nắng từ ba vầng thái dương đang toả xuống, trong đầu suy nghĩ vu vơ, Dao Mộng Huyên không để ý đến hắn mà bay lên tảng đá lớn dùng một thanh kiếm từ từ điêu khắc tảng đá, hắn liếc mắt nhìn cũng chẳng biết Dao Mộng Huyên này rảnh rỗi đến mức đi đục đẽo tàng đá này làm gì nữa, chắc quá rảnh không có việc gì làm nên thành ra vậy, nằm mãi cũng chán hắn liền cởi quần áo chỉ để mỗi cái quần đùi trong nhảy ùm xuống biển tắm, Dao Mộng Huyên vẻ mặt ở trên tảng đá lớn chợt biến đổi, miệng lẩm bẩm.

“ Tên nam nhân khốn kiếp.”

Trần Quốc Hưng bơi tung tăng dưới biển, lâu rồi mới tắm biển quả nhiên là sảng khoái, hít một hơi sâu Trần Quốc Hưng lặn xuống biển tìm kiếm xem có thứ gì đút vào mồm hay không.

Lặn một hồi thì thấy mấy con cá lớn hắn nhếch miệng chân quẫy mạnh cả người lao đi như tên bắn tới chỗ mấy con cá mà trắng bạc tay dơ lên đập thẳng vào đầu con cá trắng bạc to nhất làm còn cá chết không kịp ngáp, vác theo con cá nhỏ lên bờ rồi đánh mấy đạo Thành Thủy Quyết lên người rồi mới mặc quần áo, không có không gian trữ vật quả nhiên là khó chịu.

Mang con cá bạc làm sạch sau đó tìm củi trên đảo mang ra bờ biển bắt đầu nướng con cá, bầu trời dần dần trở về chiều tối, ba vầng thái dương đã đỏ rực nơi cuối biển tạo nên một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

“ Chiều buồn buông vội câu thơ

Ngắm hoàng hôn đỏ thả tơ về trời

Buồn hiu quạnh quẽ bên đời

Ngắm mây lờ lững nhớ người phương xa

Dường như cũng chỉ mình ta

Bao chiều thương nhớ vào ra một mình

Hỏi mây hỏi gió lặng thinh

Một mình thương nhớ mối tình đơn côi

Mây chiều lờ lững cứ trôi

Trèo lên đỉnh nhớ ta ngồi buông câu

Chiều buông bao sợi tơ sầu

Là bao nhiêu nhớ nát nhàu con tim

Sương rơi lạnh buốt môi mềm

Giọt thương giọt nhớ khẽ len vào hồn

Ôm sầu lệ buốt rơi tuôn

Chìm vào giấc ngủ nỗi buồn vẫn theo.”

Trần Quốc Hưng há miệng ngâm nga vài câu thơ, phối hợp với ánh hoàng hôn đỏ tạo nên một khung cảnh tràn ngập thi sĩ, một cảm giác cô đơn từ trên người hắn toả ra, hắn đang nhớ tới gia đình nho ở Địa Cầu, nhớ tới những lần cùng Hằng và Naccy ngồi trên bờ cát ngắm hoàng hôn, khẽ thở dài một hơi rồi bắt đầu ăn cá nướng.

“ Ta thật sự không nghĩ tới một kẻ vô sỉ mặt dày như ngươi lại có thể đọc ra những thứ hay ho.”

Dao Mộng Huyên không biết đã đứng ở phía sau Trần Quốc Hưng từ lúc nào cất tiếng, hắn cười nhạt vỗ vỗ xuống bên cạnh nói.

“ Ngồi xuống đi ta làm thơ cho cô nghe, dạy cô thêm vài bài hát nữa thế nào?”

Dao Mộng Huyên mày liễu khẽ nhăn lại từ từ ngồi xuống cách Trần Quốc Hưng một đoạn nhỏ, hắn nhếch miệng đưa cho Dao Mộng Huyên một xiên cá nói.

“ Ăn cá uống rượu bình thơ.”

Dao Mộng Huyên cũng không từ chối mà cầm lấy xiên thịt cá, hắn nhìn biển thở dài.

“ Nhưng lại thiếu mất rượu.”

Hắn chán nản, trong Thiên Địa Ấn còn bao nhiêu đồ vậy mà bây giờ lại tịt ngòi không lấy ra được quả nhiên là chán nản.

“ Uống cái này đi.”

Dao Mộng Huyên đưa cho Trần Quốc Hưng một bình màu trắng, hắn vẻ mặt vui vẻ nhận lấy rồi mở nắp ngửi ngửi, một mùi hương thơm ngào ngạt lần toả, hắn quay sang nhìn Dao Mộng Huyên hỏi.

“ Đây là thứ gì?”

“ Là linh tửu ở tu chân giới.”

Trần Quốc Hưng gật gù uống một ngụm lớn, một cỗ nóng bóng từ cổ chạy xuống bụng làm hắn nhăn cả mặt à một tiếng, linh tửu này ẩn chứa cả linh khí ở bên trong.

“ Cô không uống sao?”

Dao Mộng Huyên không trả lời mà ngồi bố gối một tay đưa xiên cá nướng lên bắt đầu ăn, hắn bĩu môi nhìn biển èm hèm một tiếng bắt đầu đọc thơ.

“ Em như cực c** trôi sông

Anh là con chó anh trông trên bờ

Đừng trách anh dại anh khờ

Cha em hồi trước cũng chờ như anh.”

Dao Mộng Huyên hai vai run rẩy liếc mắt nhìn qua hắn nói.

“ Thô tục.”

Trần Quốc Hưng chỉ cười nhạt, Dao Mộng Huyên này rất thông minh có thể đoán ra đại khái ý nghĩa thâm sâu trong bài thơ rồi.

Hai người ăn cá trên bờ cát sau khi ăn xong hắn bảo Dao Mộng Huyên lấy ra Ngọc Sương Cầm đánh một khúc Hào Khí Việt Nam.

“Việt Nam ơi, giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách.

Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con, xây cơ đồ.

Thời gian qua, đỏ thắm đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi.

Để hôm nay, con cháu cùng hoan ca, đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa.

Đinh, Lý, Trần, Lê ơi! Nguyện xin khắc ghi đời đời.

Xương máu rồng tiên ơi! Còn đây kiên trung bất khuất.

Như sóng biển Đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền.

Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắc son Việt Nam.

Triều Tây Sơn, áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước.

Thành Thăng Long, mãi còn bay xa, thời gian qua, thắm oai hùng.

Nhà Nam ta, đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó.

Giặc bao phen, khiếp vía chùn tâm can, đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa...

Sông hát, hồn thiêng ơi! Ngàn sau cháu con ghi lòng.

Sông lớn Bạch Đằng giang ơi, vùi thây bao quân xâm lấn.

Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà.

Cho nước Việt Nam ta, ngàn năm ngút cao hùng thiêng.

Đinh, Lý, Trần, Lê ơi! Nguyện xin khắc ghi đời đời.

Xương máu rồng tiên ơi! Còn đây kiên trung bất khuất.

Như sóng biển Đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền.

Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắc son Việt Nam.

Cho đến ngàn năm sau, rạng ngời sắc son.....

Hào khí Việt Nam...”

Dao Mộng Huyên miệng nhỏ khẽ vén lên một nụ cười nhìn qua Trần Quốc Hưng nói.

“ Ngươi là Trần Đại tướng quân của Việt Vương?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.