Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 58: Chương 58: Tuyệt kĩ anh bảnh trong ngày bế giảng




Tiễn đám của nợ kia về, hắn mới lọ mọ đi hái rau, bắt gà, chuẩn bị cơm tối, dù sao hắn vẫn là con người chưa thể ích cốc, nên vẫn cần bổ sung lương thực.

Cơm tối xong xuôi, mẹ về phòng nghỉ ngơi, hắn ngồi trên lan can tầng hai hóng gió, bất giác hắn cảm thấy thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 13 năm từ khi hắn trọng sinh sống lại, quá nhiều thứ thay đổi, hắn thở dài một hơi rồi thân thể nhảy một cái, đạp mạnh vào lan can thân thể lướt đi 20m, hắn đã ở trên đỉnh một ngọn cây cao, sau vài lần lấy lực đạp trên ngọn cây hắn hướng về chỗ hang dơi lúc trước mà lướt đi, hang dơi bây giờ đã trở thành cứ điểm của hắn.

Gió vù vù phả vào mặt, hắn cảm thán ước mơ bay nhảy hắn cũng đã làm được, thân thể bay nhảy trên đỉnh những ngọn cây, nhoáng một cái hắn đã bay nhảy đến đỉnh hang dơi, đứng trên một ngọn cây cao nhất, chắp tay sau lưng nhìn về bầu trời đầy sao, tâm trạng hơi rối loạn.

Có một ngày hắn cũng phải đi đến những nơi xa xôi trong vũ trụ này, hắn không biết mình còn có cơ hội trở về địa cầu nữa không, còn mẹ hắn, gia đình sẽ ra sao, hắn có thể bỏ mặc tình cảm gia đình để theo đuổi con đường vĩnh sinh hay không, chính bản thân hắn bây giờ cũng không thể trả lời.

Con người là một loài động vật ích kỉ, hắn muốn sống cho riêng bản thân mình, nhưng hắn bây giờ cảm thấy gia đình là điều cần quan tâm nhất, thở dài một hơi có lẽ khi những người thân của hắn ra đi, hắn cũng sẽ rời xa nơi này, đi về nơi hắn cần phải đi.

Trần Quốc Hưng không biết bản thân có đủ dũng khí nhìn người thân của hắn chết đi trong già nua, bệnh tật hay không, dù có tìm ra cách cho họ tu luyện nhưng kết quả cuối cùng họ cũng vẫn chết già, cùng lắm chỉ sống đến hơn trăm tuổi.

Linh khí thiên địa thật sự đã quá loãng, người tu luyện ngày càng khó khăn, ngay cả bản thân hắn cũng biết nếu hắn còn ở lại thế giới này cũng chỉ có một kết quả, trăm năm nữa hắn cũng sẽ trở thành một nắm bụi.

Nếu có thể đột phá Tiên Thiên Trúc Cơ cùng lắm thì hắn thọ đến 150 tuổi, sau đó cũng chết già, nếu muốn đạt cảnh giới cao hơn hắn phải đi khỏi đây, tìm kiếm cơ duyên, tu luyện là không ngừng nghỉ, truy cầu đại đạo vô cùng gian nan. Thở một hơi thật dài, chút bỏ những tâm sự trong lòng, hắn đưa cây sáo lên môi.

“ Hồng trần trên đôi cánh tay, hoạ đời em trong phút dây, từ ngày thơ ấy còn ngẩn ngơ đến khi em thờ ờ...người mang tia nắng những cớ sao còn tằm tối, một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi, nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi....”

Tiếng sáo mang theo tâm trạng rối rắm của hắn hoà cùng lời bài hát, vang vọng khắp rừng núi.

Buông cây sáo, miệng hắn lẩm bẩm.

“ Người tạo ra Sóng Gió, cuối cùng cũng ngã xuống bởi Sóng Gió, hazzz...”

Sau đó là những ngày mệt mỏi đối với hắn, sáng đi học chiều lại tập múa may, chỉ còn 3 ngày nữa là buổi bế giảng năm học, vì vậy cả lớp đẩy nhanh luyện tập, hắn thì chỉ biết thở dài.

Một buổi sáng cuối tháng 5, mặt trời toả ra ánh nắng chói chang, cuối cùng hôm nay là ngày hắn được học ở ngôi trường này, kết thúc bốn năm học đầy kỉ niệm đáng nhớ, hắn sắp bước sang ngôi trường mới.

Ngồi nghe thầy hiệu trưởng khai mạc buổi bế giảng năm học, hắn bùi ngùi, những kí ức 2 kiếp người liên tục lặp lại, tuy nhiên kiếp này hắn đã khác, không còn là một kẻ nhút nhát học tập yếu, hắn đã trở thành niềm tự hào của ngôi trường này, cũng như toàn bộ nơi hắn sinh sống. Còn đang cảm thán, thầy giáo chủ nhiệm đi qua chỗ hắn, đang ngồi mà vỗ vỗ vai hắn nói.

“ Cuối cùng thì em cũng đi.”

Trần Quốc Hưng đần mặt, ý thầy chủ nhiệm là gì đây, không cần phải như vậy chứ, ý của thầy hình như hắn là gánh nặng thì phải. Không phải là hắn chỉ đánh nhau vài lần sao, mà cũng chỉ tại mấy thằng kia nó thèm đòn chứ hắn đâu có rỗi hơi mà đánh.

“ Thầy nói vậy làm trái tim bé nhỏ của em tổn thương sâu sắc đấy.”

Thầy chủ nhiệm khẽ liếc liếc rồi nói nhỏ.

“ Thầy mày vừa bị hiệu trưởng phê bình vì học sinh trong lớp đánh nhau.”

Hắn bĩu môi, có mỗi hắn đánh nhau chứ còn ai nữa, chắc lão hiệu trưởng cay cú vì hắn đấm gãy 2 con răng cửa của cháu lão đây mà, thằng nhóc kia mới lên lớp 7 đã ra oai vì có ông bác làm hiệu trưởng, suốt ngày tụ tập còn mò lên chỗ lớp 9 mà gợi đòn, ờ thì thích gợi đòn hắn liền túm lấy vả cho một phát gãy 2 con răng cửa, cho chừa cái tội bố láo, chắc vì vậy mới giận cá chém thớt lên thầy chủ nhiệm của hắn.

Người ta nói, có tiền có quyền, nhà hắn bây giờ thuộc dạng trâu bò nên lão hiệu trưởng không dám ho he.

“ Thầy muốn làm hiệu trưởng không ạ? Em chạy cho thầy lên làm hiệu trưởng. “

Hắn cười hì hì nhìn thầy giáo chủ nhiệm.

“ Làm càn, không được...èm...hèm...bất qua nếu em có năng lực thì...thì...hahhaa.”

Nhìn thầy giáo, hắn xoa xoa cằm nếu có cơ hội hắn cũng thử chạy cho thầy xem sao, chứ ông hiệu trưởng bụng phệ kia...hắn lắc đầu ( lưu ý truyện chỉ là tưởng tượng, không đả kích tổ chức cá nhân nào, hazzz không lại có người đem tác giả đi chém đầu).

Sau đó lại màn biểu diễn văn nghệ của các lớp, lớp hắn biểu diễn cuối cùng. Hắn còn đang đau khổ thay đồ thì lớp trưởng hớt hải chạy vào nói.

“ Bố thằng Hiền bị ngã xe rồi, mẹ mày gọi lên xin phép cho mày về kìa.”

Thằng Hiền liền ba chân bốn cẳng chạy đi, cả bọn cũng lo lắng.

“ Chiều chúng mình qua đó xem bố Hiền ra sao, nhưng bây giờ thiếu Hiền tổ múa thiếu người, không thể biểu diễn được. “

Hằng nhìn mọi người nói, cả đám cũng chẳng biết phải làm gì, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm dù sao cũng là cuối cấp 2 phải để lại ấn tượng cho mái trường thân yêu mới được.

“ Để mình tao cân hết.”

Cả đám lập tức nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi.

“ Một mình anh?”

Hằng nheo mắt nhìn hắn, hắn cảm thấy uy phong của mình bị nghi ngờ liền hắng giọng.

“ Cứ tin ở anh, hắc hắc...5 phút nữa anh quay lại.”

Rồi hắn ba chân bốn cẳng chạy đi, cả lớp nhìn theo bóng dáng hắn chẳng biết hắn định làm gì…

“ Sau đây là tiết mục của lớp 9a.”

Tiếng MC vang lên.

Trần Quốc Hưng đi từ cánh gà ra, trước bao nhiêu con mắt hâm mộ, thấy hắn xuất hiện trên sân khấu bọn đàn em bên dưới, lập tức vỗ tay bôm bốp, hú hét ầm ĩ.

“ Đại Ca đệp trai.”

“ Đại ca vô địch.”

“ Anh Hưng...em...yêu...anh.”

Mặc kệ sự hò hét bên dưới, Trần Quốc Hưng tự tin đi ra giữa sân khấu, trên người mặc một bộ đồ huyền thoại.

Đầu cắt moi, áo cộc tay màu trắng, đằng sau in đôi cánh đại bàng cô đơn, quần bò ống rộng, chân đeo đôi giày lười nhãn hiệu Gucci fake.

Hắn cúi chào khán giả, rồi mỉm cười thật tươi nói.

“ Xin chào thầy cô cùng các bạn.”

“ Bốp bốp...” tiếng vỗ tay bên dưới như sấm, hắn cũng tặc lưỡi vì độ đệp trai của mình.

“ Hôm nay em xin đem một tiết mục biểu diễn lễ bế giảng năm học.”

Thầy cô cùng đám học sinh lại một trận ồn ào cổ vũ, các kiểu con đà điểu.

“ Tiết mục quẩy Vinahouse bắt đầu...NHẠC ĐÂU LÊN NÀO...”

Tiếng bài hát Nụ Hồng Mong Manh Remix vang lên.

“ Anh đem trao cho em nụ hồng, bụp...chát..chát...chát...chát...bụp...hự...hự...hự...bộp...nụ hồng như mong manh như xương mai trong gioooooo....ê...ê...ê...na...ca..chê...cha...la...ca...em nâng nâng niu đem hoa về giữ, mong hồn mong cho hoa không phai sắc hương... Bịch...bịch...bịch...”

Thân thể Trần Quốc Hưng lắc lư, tung các tuyệt kĩ vinahouse kiếp trước từng quẩy tung nóc nhà mấy cái đám cưới ở quê.

Bắt con muỗi, chém chuối, chèo thuyền thấp, chèo thuyền cao, mở cửa sổ, múa quạt...72 tuyệt kĩ vinahouse được hắn phô diễn một cách điêu luyện.

Không hổ kiếp trước hắn hâm mộ anh Khá Bảnh, từng tuyệt chiêu làm điên đảo giang hồ năm đó của anh Bảnh hắn lôi hết ra sử dụng. Bên dưới đám học sinh mang theo ánh mắt hâm mộ cuồng nhiệt, hò hét như gặp ido kpop bên Hàn.

“ Anh Hưng quá đẹp trai.”

“ Yêu Anh nhất.”

“ Anh Giỏi quá.”

Tiếng nhạc kết thúc, hắn mỉm cười cúi chào mọi người, tiếng vỗ tay vang cả một góc trời, xong xuôi hắn quay người đi vào.

Vào đến nơi bọn ở lớp nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt, hâm mộ, mấy thằng con trai túm tụm lại hỏi han.

“ Đại ca, anh học ở đâu thế đại ca?”

“ Nhận em làm đồ đệ không anh?”

Mặc kệ những lời ong bướm, hắn đi đến chỗ Hằng đang nhìn hắn cười hì hì.

“ Thấy bản lĩnh anh thế nào cô em?”

Hằng dơ ngón cái lên nói.

“ Anh Hưng là số 1, anh nhảy đẹp quá.”

Hắn nâng mặt lên 45 độ, miệng nói.

“ Từ giờ cứ gọi anh là Hưng Khá Bá.”

Cả lớp được một trận cười vang, vậy là kết thúc một một thời kỉ niệm, Trần Quốc Hưng nhìn những nụ cười non nở trên môi đám bạn trong lòng lầm bẩm “ Mong là những nụ cười này sẽ luôn đi theo các bạn mãi mãi.”

Trên đường về Hằng líu lo bên cạnh, lúc thì chọc nách hắn, lúc lại chạy quanh quanh người, hắn lắc đầu hết cách.

Hằng đã ra dáng một cô thiếu nữ, chiều cao cũng đến hơn 1m6, cơ thể bắt đầu phổng phao, còn đang mải nhìn hắn bị Hằng gõ lên đầu một cái.

“ Này, anh nhìn chỗ nào đấy?”

Hắn cười hèn mọn nói.

“ Thì nhìn những chỗ cần nhìn.”

Hằng ôm ngực chạy ra xa hắn rồi lè lưỡi nói.

“ Anh là đồ xấu xa.”

Hắn bật cười, làm badboy thì con gái mới yêu, còn good boy mãi mãi thì chẳng có đứa con gái nào thèm, đây là kinh nghiệm hắn đúc kết từ kiếp trước.

“ Con trai không xấu, con gái không yêu.”

Hằng lè lưỡi rồi lại chạy lại đi cạnh hắn, hắn đưa tay khoác lên vai Hằng mà nói.

“ Này anh bạn, hôm nay thấy biểu hiện của tôi thế nào? Nên thưởng chút gì đó chứ!”

Hằng dơ dơ nắm đấm nhỏ lên lườm lườm hắn, hắn cố nhịn cười làm bộ mặt tội nghiệp.

“ Không có thưởng cho anh à?”

Hằng vừa đi vừa đưa tay lên miệng cắn cắn móng tay, rồi quay qua hắn nói.

“ Anh nhắm mắt lại đi.”

Không biết Hằng giở trò gì, hắn vẫn nhắm mắt lại. Từ má chuyền tới cảm giác ấm ấm thoáng qua rồi có giọng nói vang lên.

“ Thưởng cho anh đấy.”

Khi Trần Quốc Hưng mở mắt, Hằng đã chạy một đoạn xa quay đầu lại vẫy vẫy tay chào hắn, khuôn mặt mang theo vẻ đỏ hồng.

Trần Quốc Hưng sờ sờ lên má, miệng lẩm bẩm.

“ Mất tem má rồi, con trai dễ rãi hay bị lợi dụng mà.”

...

Tháng bảy thi vào lớp 10, với học lực của hắn thi đạt điểm tối đa cũng được nhưng hắn chỉ làm vài câu cho có điểm đỗ, hắn muốn gặp lại những người bạn cấp 3 năm ấy, muốn gặp lại người con gái kiếp trước cho hắn biết đơn phương là gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.