Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 220: Chương 220: Ý Tưởng




Buổi tối đang ngồi xếp bằng tu luyện chợt Trần Quốc Hưng mở mắt, miệng lẩm bẩm.

“ Ừ ba tên Luyện Khí Kỳ tầng tám, một tên Luyện Khí Đỉnh Phong.”

Khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười, rồi mở cửa đi ra ngoài chờ đợi đám người kia đến, một lúc bốn bóng người xuất hiện, tên thanh niên to lớn lúc chiều bị hắn đánh vừa thấy Trần Quốc Hưng liền chỉ tay.

“ Vương huynh là hắn đánh lén ta.”

Tên to lớn nói với kẻ có khuôn mặt hung ác đi đầu, tên được gọi là Vương huynh nheo mắt khi không hề cảm giác được khí tức của Trần Quốc Hưng, trong lòng đã lộp bộp, còn không đợi Vương Chính Minh lên tiếng thì Trần Quốc Hưng đã nắn nắn xương cổ tay nổ lên những tiếng răng rắc, nói lớn.

“ Nửa đêm nửa hôm đến chỗ của ta ở, các ngươi định ăm trộm, ta đánh chết các ngươi.”

Dứt lời thì thân ảnh đã loé lên, sau đó là một chuỗi âm thanh kêu thảm thiết vang lên cho đến khi im bặt, Trần Quốc Hưng vẫn đứng thẳng người nheo mắt nhìn bốn tên đang nằm dưới đất rên rỉ, mắt nheo lại ở túi trữ vật bên hông của Vũ Chính Minh, dơ tay hấp một cái túi trữ vật liền rơi vào tay, hắn gật gù.

“ Đây coi như là phí mà các ngươi trả cho việc dám mò tới nơi này.”

Vương Chinh Minh vẻ mặt tái mét, ra mặt cho tiểu đệ ai ngờ vừa bị đánh còn bị cướp nữa, Trần Quốc Hưng nhìn bốn người cười toe toét nói.

“ Ta nhớ mặt cái ngươi rồi, biến đi chiều mai quay trở lại đây ta có việc cần các ngươi làm, yên tâm ta sẽ không bạc đãi các ngươi, à mà nói thêm ta được tông chủ Vũ Thuần Dương sắp xếp ở nơi này, nên ta nghĩ các ngươi không nên...”

Nói đến đó liền cười ha hả đi vào trong nhà gỗ, bốn tên nằm dưới đất bấy giờ mới ngơ ngác, Vương Chính Minh vẻ mặt tức giận nhìn tên to lớn nói.

“ Bình Hạ ngươi hại chết lão tử rồi, mối thù này ta nhớ.”

Người thiếu niên to lớn vẻ mặt cũng như táo bón, một ngày bị đánh cả hai lần còn đắc tội thêm với Vương Chính Minh, bốn người lững thững bò dậy rồi đi.

Sáng hôm sau Vũ Liên đã xuất hiện ở cửa căn nhà gỗ, đang định gõ cửa thì cánh cửa gỗ đã mở ra Trần Quốc Hưng mỉm cười nói.

“ Vào đi.”

Vũ Liên khẽ gật đầu, Trần Quốc Hưng liền dạy Vũ Liên làm những màu sắc từ nguyên liệu thiên nhiên, chọn vài loại dược liệu có màu sắc rồi rã ra lấy nước, rồi để nước đó ngưng tụ sau đó vẽ lên trên giấy một bức tranh của Vũ Liên đang nở một nụ cười, Vũ Liên vẻ mặt khẽ loé lên rồi sau đó được Trần Quốc Hưng dạy vẽ tiếp tục.

Đến buổi chiều Vũ Liên cũng rời đi, Trần Quốc Hưng nheo mắt nhìn bốn thân ảnh đang ủ rũ đi đến, miệng khẽ nhếch lên.

“ Ra sau đi.”

Trần Quốc Hưng chắp tay sau đít đi vào sâu, sau đó bắt đầu trả hỏi tên của bốn người, tên to lớn tên Bình Hạ, tên vẻ mặt hung ác tên Vương Chính Minh, còn hai người còn lại tên Mã Khiêm, Mục Hán.

“ Các ngươi có muốn kiếm linh thạch không?”

Cả bốn người người đều ngơ ngác nhìn nhau, rồi Vương Chính Minh gật đầu.

“ Muốn chứ!”

Trần Quốc Hưng cười cười liền túm đầu bốn người lại bắt đầu bàn bạc phân phó kế hoạch, sau đó cả bốn người dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trần Quốc Hưng, hắn cười cười.

“ Các ngươi bỏ càng nhiều vốn, sau này sẽ càng hưởng nhiều phần trăm từ lợi nhuận.”

Bốn người liền gật đầu như bổ củi sau đó mỗi tên một ngả chạy đi, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm hắn sẽ làm ra những bộ tiên y thật đẹp, rồi mang bán kiếm linh thạch tu luyện, muốn giàu có thì phải kinh doanh làm giàu, còn việc luyện khí luyện đan phù, mang bán hắn làm gì biết luyện đâu, nên phải dựa vào vài thứ khác mà kiếm ăn.

Sáng hôm sau hắn chạy xuống dưới chân núi, nơi này có một toà thành cực lớn gọi là Vô Ưu Thành, dân số cũng phải lên tới hơn mười triệu người, đi vào trong thành Trần Quốc Hưng dạo một vòng rồi dừng lại ở hai cửa tiệm bán vải, phân vân không biết chọn tiệm nào đành liếc mắt thấy một bên cửa tiệm đông người hơn thì hiệu ứng đông người dĩ nhiên ảnh hưởng hắn cũng phải đi vào chỗ đông người.

Đi vào bên trong lượn lờ một vòng thấy vải gấm chỉ có mấy màu đơn giản, xanh đỏ vàng trắng cũng gật gù, rồi thấy một vài nhân viên đang nói chuyện, hắn xoa xoa cằm lượn lờ từ lúc mà chẳng có ma nào đến bắt chuyện, thì nhìn lại quần áo của mình thì khẽ thở dài, nhìn hắn ăn mặc tơi tả như vậy liền biết là không có tiền rồi, hắn chỉ đành quay lưng đi ra ngoài đi vào cửa tiệm vắng khách, hắn vừa vào một nam nhân vẻ mặt ti tiện đã tươi cười chạy ra đón.

“ Mời đại nhân vào.”

Trần Quốc Hưng gật đầu, tên trưởng quầy này vẻ mặt đậm chất gian thương bảo sao người ta nhìn thấy đã không muốn mua hàng, hắn cũng im lặng lượn lờ một vòng rồi nhíu mày nhìn trưởng quầy nói.

“ Ta cảm thấy nhân khí của quán đối diện vẫn tốt hơn.”

Trưởng quầy vẻ mặt cũng khó coi không biết phải nói gì, đúng như vậy thật người vào bên quán đối diện ngày nào cũng đông, vậy mà quán của lão ế ẩm chỉ lác đác vài khách.

“ Khách quan ta có thể giảm giá cho ngài.”

Trần Quốc Hưng híp mắt lại ra vẻ suy tư, cũng không đồng ý ngay, một lúc sau khẽ gật đầu.

“ Giá cả thấp một chút cũng tốt.”

Rồi hắn bắt đầu chọn hàng, trưởng quầy thấy Trần Quốc Hưng chọn ba tấm vải lớn cũng vui vẻ, khi trả tiền Trần Quốc Hưng mới nhíu mày nói.

“ Ở đây trả tiền bằng linh thạch hay bằng vàng bạc?”

Trưởng quầy xoa xoa tay vào nhau cười đê tiện nói.

“ Chúng ta ở gần tiên môn nên cũng sử dụng linh thạch làm vật mua bán.”

Trần Quốc Hưng gật gù nói.

“ Giá?”

“ Một trăm hạ phẩm linh thạch khách quan.”

Trần Quốc Hưng trầm mặt xuống, một trăm viên hạ phẩm linh thạch, cái này cũng là hơi đắt thì phải, Trần Quốc Hưng nheo mắt nói.

“ Ta vẫn cảm thấy đắt, hay thôi vậy ta qua bên kia xem.”

“ Khách quan tám mươi linh thạch hạ phẩm là cái giá cuối cùng.”

Trưởng quầy nhăn nhó nói, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm một lúc lâu thì nheo mắt nói.

“ Ta muốn hợp tác lâu dài với ngươi, sau này sẽ lấy số lượng vải cực lớn, ngươi có muốn hay không?”

Trưởng quầy vẻ mặt liền lộ ra vui vẻ gật đầu như bổ củi, Trần Quốc Hưng móc hết linh thạch trong người ra đặt lên quầy.

“ Năm trăm viên là tiền cọc, ta với ngươi kí khế ước.”

Trưởng quầy vẻ mặt sững sờ, rồi cũng gật đầu nói.

“ Được.”

Trưởng quầy này cũng là một tu chân giả bất quá tu vi chỉ là một Luyện Khí Kỳ tầng bốn nhỏ nhoi, với độ tuổi này mà chỉ có như vậy hiển nhiên tư chất rất thấp không có khả năng tự hành lên cao, nhưng mở được một tiệm vải ở đây cũng không phải là kẻ đơn giản, ít nhất người đứng sau cũng phải là kẻ có máu mặt.

Hai người kí khế ước giáo dịch sau đó Trần Quốc Hưng mang ba tấm vải trở về, về đến căn nhà gỗ đã thấy đám Vương Chính Minh mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh đặt ở trước nhà, Trần Quốc Hưng gật đầu hài lòng nói.

“ Mang vào trong đi.”

Rồi hắn mới sai.

“ Tìm địa điểm thích hợp để ta mở một cái shop thời trang.”

Bốn người ngơ ngác không hiểu shop thời trang là cái gì, Trần Quốc Hưng liền nói đại loại là một cửa hàng buôn bán, đám Vũ Chính Minh mới hiểu ra, rồi ở dưới tiêu trí của Trần Quốc Hưng đặt ra là vừa to vừa rộng lại mặt tiền ở đường lớn của thành Vô Ưu, ở thành Vô Ưu không chỉ có phàm nhân buôn bán mà có đến bảy phần là tu chân giả buôn bán, rất thích hợp để bày bán.

Trần Quốc Hưng liền bắt tay vào việc, bắt đầu cắt xé may vá, hắn thiết kế hai bộ y phục của nữ, một bộ y phục của nam, còn về phần mẫu mã hắn cũng nhớ tới cả trăm trang phục trong những con game kiếm hiệp ở Địa Cầu, đảm bảo vừa đẹp vừa ngầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.