Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 42: Chương 42: Chỉ cần nói em ấy không tốt thì đều là giả




Hot search này xuất hiện quá bất ngờ, chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi đã hấp dẫn được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, lại đúng lúc đi làm nên rất nhiều nhân viên đều hít drama giữa giờ.

Khi Khúc Nhiễm đến văn phòng, cô vừa đọc xong những bình luận nóng bên dưới Weibo.

Bây giờ, bình luận nóng có thể coi như hiện trường nhận người quen cỡ lớn, trong vòng một tiếng đồng hồ, nào là bạn học chung, hàng xóm, bạn bè của Kỷ Nhiên đều trồi lên, nhai đi nhai lại về chuyện xấu của Kỷ Nhiên.

Bạo lực học đường, kiếm cớ gây sự, hút thuốc phiện…

Cô không kìm được mà liếc mắt nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt.

Bên trong yên tĩnh đến mức đáng sợ, cửa sổ louvre không đóng chặt nên cô có thể thấp thoáng trông thấy người bên trong mặc đồ âu đen trắng.

Cấp trên mới thật sự là người như vậy ư? Nhưng cô và Kỷ Nhiên đã tiếp xúc qua một đoạn thời gian, cô cảm thấy ngoại trừ tính cách không tốt, thích làm biếng thì chàng trai này không còn khuyết điểm nào khác…

Ngay cả lần trước, Kỷ Nhiên đứng trước cửa nghe hai đồng nghiệp bàn bên cùng vài tổ viên khác bình luận về chuyện của mình, cậu chỉ nhìn cảnh cáo chứ không hề trách phạt hoặc làm khó dễ họ.

“Này, xem Weibo chưa?”. Hai vị hàng xóm kia lại bắt đầu.

“Đương nhiên là xem rồi, dưa bự động trời!”

“Tôi biết ngay nó chẳng phải loại người tốt đẹp gì mà, không ngờ lại có thể xấu xa đến trình độ này… Thế đã đủ vào cục cảnh sát rồi nhỉ?”

“Khúc Nhiễm, cô nhìn đi, thiệt cho cô trước kia vẫn luôn nói giúp nó nhé”

Khúc Nhiễm im lặng một lát. “Tin tức trên mạng chưa chắc là thật…”

“Nhiều nhân chứng xuất hiện như vậy, còn có thể là giả ư?”

Khúc Nhiễm đang chuẩn bị đáp trả.

“Đừng tùy tiện bàn tán về chuyện của người khác”. Chẳng biết từ bao giờ Hứa Lân đã đứng ngay sau lưng bọn họ. “Làm hết việc rồi à? Sắp phải nộp tuần báo, viết xong thì gửi vào hòm thư của tôi”

Thành công làm hai kẻ kia câm miệng.

So với bên ngoài thì trong văn phòng vô cùng yên tĩnh.

Di động của Kỷ Nhiên không ngừng rung lên, tất cả đều là tin nhắn Nhạc Văn Văn gửi tới, cậu không hề mở ra, mặc cho khung trò chuyện liên tục trôi lên trên.

Cậu vắt chéo hai chân ngồi trên ghế, chậm rãi lướt bình luận, dáng vẻ tùy ý, nét mặt lạnh lẽo, cứ như thể những lời lẽ dơ bẩn trên màn hình kia đang nói về người khác.

Từ lâu cậu đã biết, trên thế gian này có rất nhiều việc tốt như bánh từ trên trời rơi xuống, ra cửa gặp điều may, nhưng không có cái nào là của cậu. Việc nổi đình đám trong một đêm lại càng không.

Dù cậu đã nhận thức rõ ràng, như khi chuyện tồi tệ này rơi xuống đầu, cậu vẫn khó chấp nhận như vậy đấy.

Bắt đầu giây phút chào đời, cậu đã hiểu rằng, trước nay bản thân mình chưa bao giờ là một kẻ may mắn.

Vận may nhất thời giống như que kẹo cậu nhận từ tay Kỷ lão phu nhân khi còn bé, chưa liếm hết thì cậu và Triệu Thanh Đồng đã bị ném cả người và hành lý ra khỏi nhà.

Cư dân mạng lật tung báo chí năm đó về Triệu Thanh Đồng lên, trích dẫn lời phóng viên, cuối cùng chĩa toàn bộ mũi dùi lên người Kỷ Nhiên.

Không biết ai đã tung Weibo chỉ có vẻn vẹn 700 người theo dõi của cậu dưới bình luận, bây giờ, Weibo trên trang đầu từ hai năm trước của cậu đã có gần một vạn bình luận.

Bình luận ở trên cùng chính là: Vừa nghĩ tới đứa trẻ trưởng thành dưới bóng ma của bạo lực học đường, nghĩ đến gia đình gặp phải cảnh phản bội, nghĩ đến cảnh sát hi sinh vì những kẻ buôn thuốc phiện, tôi cảm thấy loại người như cậu nên chết đi mới phải.

Kỷ Nhiên không mở giao diện hồi âm, cậu nhìn chằm chằm vào mấy nghìn lượt thích bên góc phải của bình luận kia, chợt thấy nực cười.

Điện thoại bàn đột ngột vang lên, trong khoảng thời gian Kỷ Nhiên đi làm, đây là lần đầu tiên chiếc điện thoại này phát ra âm thanh.

Cậu đặt di động xuống, im lặng nhấc máy.

Giọng nói nghiêm túc và nặng nề của Kỷ Duy vang lên: “Đến văn phòng của tao ngay”

Kỷ Nhiên không trả lời, cậu cúp thẳng, rồi tùy tiện vứt di động lên bàn, không mặc áo vest mà cứ thế ra khỏi phòng.

Tần Mãn rời mắt khỏi đống tài liệu, nhướn mày hỏi: “Em đi đâu?”

Đáp lại anh là tiếng sập cửa rầm rầm.

Tần Mãn nhìn cánh cửa đóng chặt kia, luôn cảm thấy không yên lòng. Anh cầm cốc nước lên, đang định đuổi theo thì cửa văn phòng lại mở ra.

Hứa Lân bước vào, nét mặt hơi trầm trọng, im lặng một lát rồi mới nói: “Trợ lý Tần, anh có biết chuyện trên mạng không… Đừng trách tôi lắm lời, tôi chỉ lo lắng thôi”

Tần Mãn buông lỏng tay, bút máy rơi xuống từ giữa những ngón tay, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Anh đáp: “Nói đi”



Lúc Kỷ Nhiên bước vào văn phòng, bên trong vẫn còn nhân viên đang báo cáo công tác với Kỷ Duy.

Nghe thấy tiếng động, tầm mắt của nhân viên dừng lại trên người cậu vài giây.

Mặt mũi Kỷ Duy tràn ngập bực bội, hắn cau mày, ném tài liệu về phía trước. “Cậu đi ra ngoài trước”

Sau khi người kia đi, Kỷ Nhiên hỏi: “Có chuyện gì?”

Trông thấy dáng vẻ lãnh đạm này của cậu, ngọn lửa vô danh trong lòng Kỷ Duy càng bùng cháy dữ dội. “Mày vẫn còn mặt mũi để hỏi tao là có chuyện gì à?!”

“Nếu muốn học theo mẹ mày, đi theo nghiệp con hát, tại sao còn vào công ty?! Nhà họ Kỷ là nơi thằng con riêng như mày có thể dùng để lăng xê thanh thế chắc?!”

Kỷ Nhiên mỉa mai: “Tôi dùng nhà họ Kỷ các người để lăng xê? Anh đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy?”

“Thế những bài báo này là sao? Chẳng lẽ đám truyền thông sẽ giúp mày lên trang nhất, lăng xê tin tức mới miễn phí?!”. Kỷ Duy nói: “Sáng sớm hôm nay, tao đã bị điện thoại của bố và bà nội quấy nhiễu không yên!”

Kỷ Nhiên hờ hững à lên. “Hóa ra những thứ đó không phải do anh tung l à?”

Nghĩ cũng phải, dù Kỷ Duy ghét cậu thì hắn sẽ không lôi nhà họ Kỷ ra làm vũ khí.

“Việc này không cần anh quan tâm”

Bây giờ Kỷ Nhiên cảm thấy cả thể xác và tâm hồn đều mệt mỏi, cậu chẳng muốn tiếp tục cãi nhau với Kỷ Duy nữa. “Tôi sẽ tự xử lý”

Kỷ Duy bị dáng vẻ “không sao cả” này của cậu chọc điên.

“Mày xử lý? Mày xử lý thế nào? Từ nhỏ đến lớn, mày chỉ biết gây họa, gây thêm phiền toái cho người khác!”

“Mày nhìn lại đạo đức của mày bây giờ đi! Cho mày vào công ty, mày chẳng làm gì, chỉ ung dung lười biếng! Ăn trắng mặc trơn thì thôi, lại còn suốt ngày nhục mặt ở bên ngoài! Mày còn nhớ mày đã đồng ý điều gì với bố không, mày nói mày sẽ không đua xe nữa! Bây giờ thì hay lắm, video được tung lên mạng rồi đấy!”

Kỷ Nhiên không phải người ngoan ngoãn đứng nghe chửi, cậu đáp trả: “Đây là chuyện giữa tôi và Kỷ Quốc Chính, chẳng có liên quan gì đến anh, anh lải nhải cái gì? Nếu như không phải vì đồ cổ hủ như anh mách lẻo với ông ta về việc đua xe, tôi sẽ bị cấm thi đấu hay sao?”

“Mày tham gia vào trận đấu phạm pháp mà có lý à? Tao không nên nói cho bố mà nên báo thẳng với cảnh sát!”

“Sao anh có thể báo cảnh sát được”. Kỷ Nhiên hừ lạnh, mỉa mai rằng: “Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Kỷ các người lắm nhỉ?”

“Còn tốt hơn cái loại mặt dày như mày”. Kỷ Duy hừ lạnh, không chịu yếu thế. “Mười năm trước, mẹ mày kéo nhà họ Kỷ lên khắp các trang báo lớn, hại mẹ tao mất sạch thể diện, ngày nào cũng phải nghĩ cách trốn tránh truyền thông! Bây giờ đến lượt mày, mày cũng dùng nhan sắc để giành giật sự chú ý chẳng khác nào người đàn bà kia”

Nói đến đây, Kỷ Duy giễu cợt: “Vì muốn nổi tiếng mà còn lôi cả mẹ đẻ ra, không rõ bà ta nằm dưới đất có biết không…”

Kỷ Duy không thể nói tiếp những chữ còn lại.

Kỷ Nhiên giống như một thùng pháo bị châm ngòi nổ, cậu xông tới túm lấy cổ áo của Kỷ Duy, bất ngờ giơ nắm đấm lên.

Bình thường Kỷ Duy chỉ cắm đầu vào học tập và công tác, thân thể gầy hơn Kỷ Nhiên rất nhiều, Kỷ Nhiên hầu như chẳng phải dùng sức lớn đã có thể xách hắn lên khỏi ghế ngồi.

Thấy sắp bị đánh, Kỷ Duy chẳng hề sợ hãi, nụ cười trên khóe môi hắn càng rõ ràng hơn.

“Đụng vào nỗi đau của mày rồi à?”. Kỷ Duy nói: “Mày có lời nào để phản bác tao không? Mày không! Bởi vì mày biết đây đều là sự thật, mày chẳng khác nào một thằng lỗ mãng, mất dạy, chỉ biết dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện”

Kỷ Nhiên giơ cao nắm đấm lên nhưng không nện xuống.

Cửa phòng bị mở tung, Tần Mãn và Hứa Lân cùng xông vào.

Hứa Lân nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng luống cuống. “Kỷ Nhiên, cậu đừng…”

Dường như Kỷ Nhiên không hề nghe thấy. “Anh nói lại một lần nữa xem? Sự thật là gì?”

“Tao nói mẹ mày vì tiền mà phá hoại gia đình của người khác!”. Kỷ Duy cũng sắp hóa điên. “Còn mày vì muốn nổi tiếng mà không tiếc kéo người mẹ đã chết cách đây hơn mười năm của mình ra, thậm chí còn muốn giày xéo danh tiếng mà họ Kỷ nhà tao vất vả duy trì suốt mấy chục năm!”

“Anh nói láo!!!”

Kỷ Nhiên siết chặt cổ áo của hắn, trợn trừng mắt, đáy mắt còn có tơ máu. “Vì sao bà ấy lại có quan hệ với nhà họ Kỷ, chẳng lẽ trong lòng anh không rõ ư? Anh dựa vào cái gì để mắng bà ấy?! Nhà họ Kỷ các người mới chính là hang sói ăn thịt người không nhả xương!”

Cậu nhạo báng: “Kỷ Duy, chuyện anh tiếc nuối cả đời, nhất định chính là trước kia không thể giết chết tôi”

Giọng của Kỷ Nhiên khàn đặc.

Nói xong câu này, dường như cậu đã cạn sạch kiên nhẫn, nắm đấm lập tức vung xuống nhưng lại rơi vào lòng bàn tay ấm áp nào đó.

Tần Mãn ôm eo cậu, cản nắm đấm lại.

“Không sao đâu”. Tần Mãn nói: “Vẫn chưa điều tra rõ mọi chuyện mà, chúng ta cùng về rồi từ từ bàn bạc, nhé”

Kỷ Nhiên thở dốc, không thèm nhìn anh. “Anh đừng xem vào việc của người khác”

“Người bên ngoài đang nhìn, nếu có kẻ báo cảnh sát thì phải giải quyết việc sau đó thế nào đây”. Tần Mãn trấn an cậu, lúc nói chuyện còn giương mắt nhìn ra ngoài văn phòng, ánh mắt lạnh như băng của anh làm đám nhân viên xem trộm sợ khiếp vía.

Hứa Lân lập tức đóng chặt tất cả cửa sổ.

“Cái gì… Tao giết mày? Tần Mãn, cậu buông nó ra”. Kỷ Duy bừng tỉnh khỏi nỗi khiếp sợ. “Để nó nói xong những lời còn lại, tôi muốn xem nó có thể bịa tiếp thế nào!”

Kỷ Nhiên định đáp trả thì người đàn ông mặc đồ âu phẳng phiu kia đã chắn phía trước cậu.

Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh âm u đi mấy phần.

Cậu nghe thấy âm thanh trầm khàn và nặng nề của anh vang lên, giọng điệu chẳng hề hiền hòa, gằn từng chữ với Kỷ Duy. “Cậu đừng nghĩ nhầm, tôi chỉ không muốn em ấy phải vào đồn cảnh sát vì cậu, như thế không đáng. Chúng tôi không dùng vũ lực để giải quyết chuyện lần này, nhưng sẽ không cho qua như vậy đâu. Tự thu xếp ổn thỏa đi”

Dứt lời, anh dùng tay dắt Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên như quả khinh khí cầu xẹp lép, tựa như ban nãy cậu đã dùng hết tất cả sức lực nên bây giờ đành mặc anh đưa đi.

Ra khỏi văn phòng, Tần Mãn hơi nghiêng người, che chắn toàn bộ tầm mắt ác ý cho cậu, đanh mặt đưa cậu vào thang máy.

Nhìn thấy anh bấm nút B1, Kỷ Nhiên khàn giọng bảo: “Di động của tôi vẫn còn ở văn phòng”

“Tôi cầm rồi”

Kỷ Nhiên nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Ban nãy họ cũng đi ra như vậy ư? Người khác nhìn thấy cả rồi à? Liệu có ai phát giác ra điều gì không?

Đồ ngốc này, không sợ chuyện của họ bị phát hiện hay sao?

Cậu muốn bảo Tần Mãn buông ra, khóe môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Lòng bàn tay của Tần Mãn rất ấm áp, chỉ cần hơi dùng sức, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập của anh, thình thịch thình thịch, mạnh mẽ đáng tin.

Lên xe, hai người đều im lặng, cửa sổ mở hé, Kỷ Nhiên hưởng thụ cơn gió mát thổi vào, lửa giận chồng chất ban nãy đã rút đi, mắt cậu trống rỗng, chẳng thể nhìn thấu suy nghĩ bên trong.

Tần Mãn hiếm có một lần lái xe nhanh.

Về đến nhà, Kỷ Nhiên lặng lẽ xuống xe. Cậu đi đến chỗ tủ lạnh, lấy túi bia đã cất mấy tháng ra, chai bia phát ra tiếng va chạm lanh lảnh trong túi.

“Không được gõ cửa, không được làm phiền tôi”

Nói xong, cậu quay lưng đi vào trong phòng.

Tần Mãn không vội đi theo.

Anh dùng một tay cởi cúc áo vest, ngồi xuống sofa rồi ung dung gọi điện thoại.

“Xóa hết hot search có liên quan đến Kỷ Nhiên và Triệu Thanh Đồng, nói rõ với người bên Weibo, nếu có lần sau, chúng ta sẽ trực tiếp khởi tố”

Có kinh nghiệm của hai lần trước, Lưu Thần đáp lại rất nhanh. “Vâng, tôi sẽ làm ngay”

“Điều tra về ekip đẩy Triệu Thanh Đồng lên hot search Weibo”

Từ trước đến nay Tần Mãn chẳng hề quan tâm đến marketing và chuyện trong giới giải trí, vậy nên Lưu Thần không quen thuộc lắm với nghiệp vụ này, hắn nói: “Chắc là cần chút thời gian…”

“Bao lâu?”

“Trước tối mai”

“Ừ”

Trên bàn có một bao thuốc bị chủ nhân lãng quên, Tần Mãn rút một điếu từ bên trong ra, cầm trên tay vuốt ve một lúc rồi mạnh mẽ bẻ gãy nó.

Anh ném thuốc lá vào gạt tàn, giọng điệu lạnh lùng mang theo chút ác độc rất khó nhận ra.

“Hỏi rõ bọn họ làm việc cho ai, tôi muốn biết kẻ vung tiền”. Tần Mãn nói: “Còn đống bình luận bên dưới ác ý bôi nhọ đời sống riêng của Kỷ Nhiên, điều tra IP, khởi tố”

Lưu Thần lau mồ hôi. “Nhiều bình luận quá, tôi không rõ thật giả đúng sai…”

Tần Mãn nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ của phòng ngủ, trầm giọng đáp: “Chỉ cần nói em ấy không tốt thì đều là giả, kiện hết là được”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.