Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 41: Chương 41: Con riêng




Kỷ Nhiên không chỉ biết hồi cấp ba Tần Mãn đi loại tất gì mà còn nắm rõ anh thích mặc kiểu đồ lót nào.

Lúc còn trọ trong trường, cậu đã từng nghĩ đến việc chơi xấu đi trộm quần áo của Tần Mãn, nhưng mấy ngày liên tục đều trông thấy quần áo y hệt ở ban công làm cậu bó tay. Sau này cậu mới biết trong lớp Tần Mãn có quái vật bắt chước, ngày nào cũng nhái cách ăn mặc của anh.

Cậu im lặng một lúc rồi mới lựa lời đáp: “… Trí nhớ của tôi tốt, không được chắc?”

Hai người trở về chỗ ngồi thì thấy bánh gato và món tráng miệng ngọt đều đã được mang xuống, chỉ còn Nhạc Văn Văn ngồi lẻ loi trên bàn.

Nhìn thấy Kỷ Nhiên, Nhạc Văn Văn vội vã nói: “Ban nãy Trần An nhận điện thoại, nói là có việc gấp nên đi rồi, Trình Bằng níu mãi mà không được”

Kỷ Nhiên khá bất ngờ. “Trình Bằng cũng không cản được à?”

“Có lẽ hôm nay là sinh nhật Trần An nên không muốn cáu giận, dù sao hai người họ cũng cãi nhau rồi mà”. Nhạc Văn Văn nói: “Sau khi Trần An bỏ đi, Trình Bằng bảo có việc nên cũng đi nốt. À, thanh toán tiền rồi”

Kỷ Nhiên: “… Trình Bằng tiêu tiền để đội nó lên đầu à?”

“Ai biết được”. Nhạc Văn Văn chống cằm. “Trước khi đi, Trình Bằng còn nói mấy ngay nay có việc phải xử lý, bảo tụi mình tự chơi. Tiểu Nhiên Nhiên à, có phải ổng bị Trần An làm tổn thương nên muốn chữa trị vết thương lòng không”

“Chắc là không”. Tần Mãn ngồi xuống. “Có lẽ cậu ta đang bận về chuyện của hội đấu giá”

Kỷ Nhiên nhìn anh. “Hội đấu giá?”

“Ừ, gần đây có quyền sử dụng của một mảnh đất tốt được để trống, công ty của Trình Bằng đang tranh giành”

Kỷ Nhiên: “Sao anh biết?”

Tần Mãn cười vô tội. “Bạn tôi nói, nghe đồn có không ít công ty đang giành giật mảnh đất đó, vốn dĩ Vĩnh Thế cũng có ý định, nhưng nó không nằm trong khu vực phát triển trong năm nay của công ty, nên mới không tham dự”

Kỷ Nhiên gật đầu, không nghĩ nhiều.

Quả thật Trình Bằng không phải người làm việc theo tình cảm. Hơn nữa, hắn là người có kinh nghiệm phong phú, nếu thật sự muốn trị Trần An thì có rất nhiều cách, không tới lượt cậu và Nhạc Văn Văn lo lắng.

Sau khi tạm biệt Nhạc Văn Văn, hai người về thẳng nhà.

Kỷ Nhiên cầm quần áo vào phòng tắm, mấy giây sau, Tần Mãn nghe thấy tiếng khóa cửa lanh lảnh vang lên từ bên trong.

Nhớ tới tình cảnh lần trước ở đó, hầu kết của Tần Mãn khẽ nhấp nhô, dường như anh vẫn còn cảm nhận được sức lực khi đôi chân dài kia quấn lấy eo của anh, trong phòng ngập tràn mùi sữa tắm, giống như hương vị ngọt ngào, kích dục tỏa ra từ trên người Kỷ Nhiên.

Tiếng chuông di động cắt ngang suy nghĩ của anh, Tần Mãn cúi nhìn điện báo, anh cầm di động ra ban công rồi mới ung dung nhận cuộc gọi.

“Bố”

“Ừ”. Giọng của ông Tần vô cùng nhẹ nhàng và thong thả. “Con ăn cơm chưa?”

“Vừa ăn xong, bố mẹ thì sao?”

“Bố với mẹ con vừa từ phòng ăn về”. Ông Tần im lặng một lát rồi thử hỏi dò: “Công ty của con sao rồi? Làm xong quy trình chưa? Có cần bố giúp gì không?”

“Vẫn chưa xong, trước mắt con đang xử lý vài chuyện riêng”

Ông Tần lưỡng lự một hồi rồi vẫn hỏi thành tiếng: “Nhưng sao bố nghe nói con đến Vĩnh Thế?”

“Chỉ tạm thời ở lại Vĩnh Thế thôi, con có một người bạn đang làm trong đó, em ấy vừa tiếp xúc với những chuyện trên phương diện này, không có kinh nghiệm nên con đến giúp đỡ”

Ông Tần càng thấy kỳ lạ hơn. Tính cách của con trai ông vốn lãnh đạm, từ trước đến nay không phải là một người có lòng nhiệt tình.

“Có phải chuyện của bố liên lụy đến con không?”. Ông Tần hỏi: “Khoản nợ bên này bố đã trả xong rồi, họ sẽ không bám lấy con đấy chứ?”

“Không, bố đừng nghĩ nhiều”. Tần Mãn chuyển hướng câu chuyện. “Mẹ đâu?”

“Ở bên cạnh, bố mở chế độ rảnh tay”

Giọng của ông Tần vẫn còn chút lo lắng.

Con trai ông khác với ông, từ lúc chào đời cho đến hiện tại, dường như Tần Mãn chưa từng để bố mẹ phải lo lắng, cũng chưa hề nếm trải mùi vị thất bại. Anh còn di truyền đầu óc kinh doanh của ông nên nhìn xa trông rộng, thủ đoạn cao siêu, cũng chính vì vậy mà những thứ ông cụ để lại cho người con trai này còn nhiều hơn ông.

Ông Tần thấy việc này rất bình thường, về vấn đề công việc, ông vẫn luôn mang tư tưởng được chăng hay chớ, không có hoài bão lớn lao như con trai. Vậy nên lo lắng duy nhất của ông sau khi phá sản, chính là sợ ảnh hưởng đến Tần Mãn.

“Vâng, bố mẹ chú ý sức khỏe, khi nào rảnh con sẽ đến thăm”. Nghe thấy tiếng nước sau lưng ngừng lại, Tần Mãn nói: “Con vẫn còn việc, cúp máy đây”

Ông Tần gọi anh lại. “Đợi đã, bây giờ con ở đâu?”

“Ở nhà bạn”

“Tòa án gửi tin tức đến, họ nói giấy niêm phong trong nhà được gỡ rồi. Bố mẹ định mua lại, lúc đó con chuyển về nhé, dù sao cũng không thể làm phiền người ta mãi được”. Ông Tần hỏi: “Bạn nào thế?”

“Là một em khóa dưới trước đây có quan hệ rất tốt”. Tần Mãn nói: “Con ở đây tốt lắm, tạm thời không định dọn về, bố mẹ khỏi cần lo”

“Em khóa dưới?”. Ông Tần sửng sốt, ông chưa từng thấy sau khi tốt nghiệp Tần Mãn có liên lạc với bạn học nào, sao lần này lại có em khóa dưới xuất hiện nhỉ. “Liệu có làm phiền người ta quá không?”

“Không đâu”

Tần Mãn xoay người, dựa vào lan can, nhìn người vừa bước ra từ phòng tắm.

Kỷ Nhiên chỉ mặc quần đùi, nước trên người vẫn chưa lau hết, đường nhân ngư như ẩn như hiện kéo dài vào trong cạp quần. Cậu đang dùng khăn lau tóc, chợt cảm thấy không ổn, bèn ngẩng đầu lên chạm vào tầm nhìn của Tần Mãn, trong mắt còn có nét nghi ngờ.

Khóe môi Tần Mãn cong lên, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn, bèn nói xong những lời còn lại. “Em khóa dưới săn sóc con lắm… Cũng không nỡ để con đi. Yên tâm”



Tuy đi làm chỉ ngồi không, nhưng mỗi ngày đóng quân trong văn phòng cũng khiến Kỷ Nhiên thấy rất phiền.

Nhất là sắp đến ngày nào đó, tính tình của cậu càng trở nên gắt gỏng hơn.

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, Kỷ Nhiên đang mơ về một giấc ngủ ngon, ai ngờ mới sáng sớm đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Di động của cậu để yên lặng, vậy nên âm thanh này đương nhiên là của…

“Tần Mãn”. Kỷ Nhiên vùi đầu vào trong gối. “Vứt di động của anh ra ngoài”

Tần Mãn trở mình ngồi dậy, nhìn di động. “… Điện thoại của Nhạc Văn Văn”

Nhạc Văn Văn gọi cho Kỷ Nhiên n cuộc nhưng không có ai bắt máy, bèn đến Tần Mãn.

Kỷ Nhiên nhận di động từ tay Tần Mãn, giọng nói lạnh đến mức không thể lạnh hơn. “Chuyện gì?”

Nhạc Văn Văn quen biết Kỷ Nhiên nhiều năm, đương nhiên cậu ta biết quãng thời gian này là khu vực cấm của Kỷ Nhiên, nên mới cố hết sức không đụng chạm.

Nhưng việc lần này gây náo loạn quá lớn, cậu không dám giấu Kỷ Nhiên.

“Tiểu Nhiên Nhiên ơi, ảnh chụp và video của bồ bị blogger chuyển phát rồi!”

Kỷ Nhiên nhắm mắt nằm ườn, nghe mà chả hiểu gì. “Chuyển phát gì cơ? Trong xưởng nhập bánh xe mới hả?”

Mười phút sau, Kỷ Nhiên nằm nửa người trên giường, siết di động trên tay, hung hăng xóa từng tin nhắn chưa đọc.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hộp thư trên Wechat của cậu đã nổ tung, mấy bạn rượu quen xã giao cũng gửi tin nhắn cho cậu, không phải để khen mà là hỏi xem có phải cậu định ra mắt ở vị trí trung tâm hay không.

Kỷ Nhiên gõ bàn phím thật mạnh: Ra cái lìn.

Bắt đầu từ tám giờ tối qua, ảnh chụp và video của cậu đột nhiên xuất hiện trên Weibo, vô số blogger đồng loạt chuyển phát, đẩy thẳng cậu lên top 3 hot search.

Ảnh được chụp lúc cậu tham dự lễ đính hôn của Kỷ Duy, Kỷ Nhiên nhuộm tóc xanh mặc đồ âu, quần âu ôm lấy đôi chân dài, sải bước từ trong xế xịn, ngay cả nửa mắt cá chân lộ ra ngoài cũng đẹp ngất ngây.

Còn video lại là bản cắt nối biên tập tất cả những cảnh có mặt cậu từ CCTV hoàn chỉnh, ghi lại toàn bộ quá trình đua xe của cuộc thi đấu trước kia.

[Chọt vào tui để ngắm trai đẹp: Đây là hoàng tử phiên bản hiện đại ư?]

Weibo này có lượt bình luận lên đến hai vạn và năm vạn lần chuyển phát.

Tần Mãn nghiêng đầu dựa lên vai cậu, nhìn Kỷ Nhiên lướt bình luận bên dưới Weibo. Hồi lâu sau, nét mặt vốn không tập trung của anh cũng dần trở nên nghiêm trọng.

“Tui đơn phương tuyên bố đây là chồng mới của tui”

“Vừa nhìn đã biết vừa ngon trai vừa có tiền! Có phải hoàng tử không thì không biết, dù sao cũng chính là công tử giàu có!!! Tui yêu rồi!”

“Lần đầu tiên tôi thấy một người có thể tôn màu xanh lá đẹp đẽ đến vậy! Đội mũi bảo hiểm cũng không che được vẻ đẹp trai của anh ấy!”

“Qua một đêm rồi, sao tư liệu về người này vẫn chưa được tung ra vậy? Lần này cư dân mạng phế quá”

“Không cần tìm tư liệu đâu, hot search này sắp lên đỉnh rồi, liếc mắt là biết tỏng đây chính là thao tác nội bộ của công ty. Hoặc là người mới sắp ra mắt, hoặc là cậu trai này muốn hot, cứ chờ là được”

Mặt Kỷ Nhiên đanh lại, gọi điện cho Nhạc Văn Văn.

“Xóa hết mấy thứ này cho tôi”. Kỷ Nhiên nói.

“Tui đã liên lạc với đám blogger đó rồi, nhưng họ không trả lời”. Nhạc Văn Văn nói: “Bị phát tán ảnh chụp ra thì thôi, còn video sao lại…”

Kỷ Nhiên tạm thời không có thời gian để ý thứ khác. “Làm thế nào mới xóa được?”

“Đăng văn bản luật sư, nói rằng họ xâm phạm quyền chân dung”

Đăng văn bản luật sư cũng cần thời gian, còn phải đợi bên kia tiếp nhận mới có thể tiếp hành.

Mặt mũi Kỷ Nhiên sầm sì, ngồi phịch xuống sofa, cậu đang khai báo đầu đuôi với luật sư. Tần Mãn đi ra từ phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh cậu. “Không sao đâu, đã xóa rồi”

Kỷ Nhiên bỗng khựng lại. “… Xóa thế nào vậy?”

Tần Mãn đáp: “Tôi liên lạc trực tiếp với người của Weibo”

“Cảm ơn”. Kỷ Nhiên cúp điện thoại, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. “Tốn bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh”

“Không mất tiền”. Tần Mãn hỏi: “Chuyện video là sao?”

Còn sao nữa.

Đương nhiên chỉ người tổ chức cuộc đua mới có video.

Kỷ Nhiên hỏi người khác số điện thoại của Cố Triết, vừa kết nối liền mở mồm mắng chửi: “Cố Triết, mày chán sống rồi à? Có muốn bố mày đổi mạng cho mày chơi không?”

Cố Triết bị chửi đến ngu người. “… Cái gì đấy? Mới sáng sớm mày đã lên cơn dại à”

Hai người ù ù cạc cạc cãi nhau ầm ĩ một lúc, cuối cùng Cố Triết cũng nghe rõ đầu đuôi câu chuyện

“Không phải bố mày làm. Thẻ của tao bị bố đẻ khóa rồi, tao lấy tiền đâu để dàn dựng trận chiến lớn tưng bừng giúp mày ra mắt như thế???”

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng gã cũng lờ mờ đoán được một chút.

Đương nhiên gã sẽ không nói suy đoán của mình cho Kỷ Nhiên mà chỉ ho nhẹ rồi bảo: “… Chẳng phải chuyện này cũng tốt à? Với cái mặt của mày, làm minh tinh dễ dàng gấp bội nhỉ? Khéo còn lừa được cả đống fan não tàn…”

Trong lời nói như có một cây kim nhỏ, nhẹ nhàng đâm vào chỗ đau của Kỷ Nhiên.

“Bố mày thấy não mày mới tàn”. Kỷ Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Triết, tốt nhất chuyện này không có liên quan đến mày. Nếu để tao điều tra được chuyện gì, tao nhất định sẽ làm thịt mày”

Cuối tuần này làm Kỷ Nhiên rất khó chịu, vô số bạn bè tới hỏi thăm chuyện ảnh chụp rồi bị cậu mắng lại hết.

Dù mấy thứ trên Weibo đã bị xóa sạch, nhưng cậu vẫn không thật sự yên tâm. Không có người bình thường nào lại lên hot search vì vài tấm ảnh, nếu do con người làm ra, vậy thì mục đích của đối phương là gì?

Kỷ Nhiên không phải phiền não quá lâu.

Thứ hai, bắt đầu từ lúc mọi người đi làm, một hot search có tên #Triệu Thanh Đồng # nhẹ nhàng xuất hiện ở dưới đáy.

[Chọt vào tui để ngắm trai đẹp: Hóa ra chàng trai tóc xanh mặc đồ âu là con trai của nữ diên viên quá cố #Triệu Thanh Đồng#! Chẳng trách lại đẹp trai đến vậy, được di truyền từ mẹ đó nhé!!!]

Trong chín khung ảnh đính kèm là tấm hình của một người phụ nữ tóc đen mắt to, khóe miệng cô hơi cong lên, khẽ cười với màn ảnh. Gương mặt của cô vô cùng xinh đẹp, dù đặt ở thời nay thì vẫn là đại mỹ nhân tiêu chuẩn.

Đám cư dân mạng xôn xao kinh ngạc, nửa phần bình luận trước hầu hết đều khen ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ này, còn gào thét hồng nhan bạc mệnh.

Ai ngờ chưa đến nửa tiếng sau, tình hình bình luận đã thay đổi.

“Chờ đã? Trí nhớ của tôi loạn rồi à? Chẳng phải người phụ nữ này là kẻ thứ ba hay sao?”

“Là kẻ thứ ba! Mẹ tui bảo tui á! Vì muốn bước chân vào gia đình giàu có nên bà ta mới mang bầu, nhưng không đấu nổi vợ cả ngầu lòi, cuối cùng bị đuổi ra khỏi cửa!”

“!!! Tôi tìm thấy tờ báo đó rồi, vcl là thật luôn! [Link website: Bóc phốt nữ minh tinh Triệu Thanh Đồng quyến rũ đại gia họ Kỷ, mang thai ba tháng bị đuổi khỏi nhà!]

“Đợi chút, Triệu Thanh Đồng là kẻ thứ ba, vậy chàng trai kia?”

“Người biết ngọn nguồn xuất hiện rồi đây. Chàng trai này tên là Kỷ Nhiên, là con riêng trăm phần trăm, bây giờ vẫn đang ỷ lại vào nhà họ Kỷ không chịu buông tay. Tính tình cậu ta rất tệ, hồi bé bạo lực học đường với người khác, sau khi lớn thì xxx, nghe đâu còn hút thứ đó. Bây giờ vào công ty của bố, ăn sung mặc sướng. Dù sao ông bố đại gia của cậu ta cũng sắp ly hôn với vợ cả rồi.

Thế giới này chân thật như vậy đó, ác giả ác báo, thiện ác ắt có báo ứng, tất cả những thứ đó chỉ để lừa trẻ con thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.