Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 45: Chương 45: Điều gì cũng được, tôi sẽ làm tất cả vì em




“Bố của bồ cho bồ về nhà cơ à?”. Nhạc Văn Văn cắn ống hút, hỏi: “Thế bồ có về không? Ông ấy đón sinh nhật, chẳng phải là toàn bộ người nhà họ Kỷ…”. Nói đến đây, Nhạc Văn Văn sửa lời. “Vậy chẳng phải họ hàng đều ở đó hay sao”

Kỷ Nhiên dựa lên tường, vành mũ lưỡi trai che khuất nửa đôi mắt, không nhìn ra cảm xúc. “Chưa nghĩ xong”

Nhạc Văn Văn nhớ thương trà sữa gần trường học cũ, hôm nay nhất định phải kéo họ đến đây.

“Không thì bồ đừng đi, đừng trách tui nói khó nghe, đám họ hàng kia của bồ toàn là hạng thối nát trông mặt bắt hình dong”. Nhạc Văn Văn lo lắng nói.

Kỷ Nhiên không đáp lời, phần lớn suy nghĩ đều đặt lên tường thời gian bên cạnh, sau khi xác nhận bên trên không có nét chữ quen thuộc, cậu mới lặng lẽ thở phào.

Cậu uống một ngụm trà sữa, hỏi người đối diện. “Sao không nói gì?”

Trình Bằng nhướn mày như vừa sực tỉnh. “Không, hai ông nói đến đâu rồi?”

Kỷ Nhiên hỏi Nhạc Văn Văn: “Nó làm sao thế?”

“Còn sao được nữa, bồ không thấy hôm nay Trần An không theo cùng à”. Nhạc Văn Văn nói toạc móng heo.

Hiển nhiên Trình Bằng không muốn nhắc nhiều đến chuyện này. “Tần Mãn cũng không đến”

Kỷ Nhiên: “Kéo anh ta vào làm gì?”

Tối qua Tần Mãn hỏi xin cậu, nói rằng hôm nay có bạn cũ hẹn nên phải ra ngoài một chuyến.

Đúng lúc đó, hai, ba tốp học sinh cấp ba trốn học đi ngang qua cửa hàng, Nhạc Văn Văn nhìn mà ngứa ngáy tim gan. “Lát nữa tụi mình ghé trường xem nhé”

“Không đi”. Kỷ Nhiên chẳng thèm suy nghĩ, từ chối ngay lập tức. “Muốn đi thì cậu tự đi”

Bà chủ mang quà vặt lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

“Hôm nay rán gà nhanh hơn một chút, các con nếm thử nhé”. Lúc đặt đồ xuống trước mặt Kỷ Nhiên, bà nói: “Lần trước dì muốn làm cho con một phần, ai ngờ vừa rán xong thì con đã đi mất”

Kỷ Nhiên muốn cản lời bà nhưng đã muộn.

“Được lắm, thế mà bồ lại lén lút đến đây sau lưng tụi tui!”. Nhạc Văn Văn nói: “Chuyện từ bao giờ thế?”

“Đi ngang qua…”

“Cũng mới đây thôi”. Nhắc đến việc này, bà chủ lo lắng nhìn Nhạc Văn Văn, kín đáo nói: “Tiểu Văn à, dì đã để Tiểu Nhiên cầm tờ giấy kia của con về rồi”

Nhạc Văn Văn ngẩn người. “Tờ giấy? Giấy gì cơ ạ?”

“Không có gì”. Kỷ Nhiên nói: “Dì à, dì mang cho con thêm một ly trà sữa nữa, cùng một loại nhé”

Nhạc Văn Văn: “Cái trước mặt bồ vẫn còn thừa nhiều lắm mà…”

Kỷ Nhiên trợn mắt, gắt: “Mặc xác tôi”

Sau khi dì đi, Trình Bằng mới khôi phục trạng thái ban đầu, ngồi thẳng lưng, nói: “Hai hôm nay tôi điều tra được một việc”

“Cuối tháng, hội đấu giá có một mảnh đất tốt ở Vượng Hưng. Gần đây Vượng Hưng đang phát triển, có lẽ chưa đầy vài năm sau, nó sẽ trở thành khu thương mại mới”

Nhạc Văn Văn: “Ông nói với tụi tui chuyện này làm gì?”

Kỷ Nhiên nghịch bật lửa trên tay, không lên tiếng.

Trình Bằng liếc mắt nhìn cậu. “Rất nhiều công ty đều muốn giành lấy quyền sử dụng của mảnh đất này, trước đây công ty chúng tôi cũng có ý định đó, vậy nên mới cho người điều tra. Chủ nhân mảnh đất… Họ Tần”



Tần Mãn ném tài liệu tràn ngập tài khoản IP lên bàn.

“Anh cứ báo cáo luôn là được, không cần đưa những số liệu này cho tôi”

“Vâng”. Lưu Thần lấy tài liệu về. “Qua đối chiếu, những người dùng danh nghĩa bạn bè và người thân tung tin đồn dưới Weibo của Kỷ tiên sinh, quả thật có hai tài khoản trùng IP, nhưng đối phương vô cùng cẩn thân, chỉ có hai tổ xuất hiện trong tình huống này. Đám người kia có ekip chuyên nghiệp, có ngàn vạn tài khoản đang hoạt động dưới tay, nghiệp vụ chủ yếu được bọn họ nhận là bình luận khen ngợi và bôi nhọ minh tinh”

“Những nội dung kia đều đã giao cho đội ngũ luật sư rồi?”

“Đã giao, phía ekip nói muốn xử lý chuyện này một cách hòa bình, còn đồng ý bồi thường cho Kỷ tiên sinh và gắn Weibo xin lỗi trong vòng ba tháng”. Nhớ tới bộ dạng lắp bắp của quản lý ekip khi đối mặt với mình và đội ngũ luật sư, Lưu Thần không khỏi bùi ngùi.

Cho dù quản lý kia đã gặp qua biết bao sóng to gió lớn thì cũng không ngờ, có một ngày mình sẽ phải gặp mặt uống trà với năm vị luật sự đỉnh cao nhất trong giới.

“Không hòa giải”. Tần Mãn chậm rãi nói: “Chờ tòa án đưa ra kết quả thì suy xét đến tiền bồi thường và thông báo xin lỗi”

Lưu Thần gật đầu: “Còn tài khoản của người vung tiền… Cũng điều tra được rồi”

“Nói”

“Kẻ này tên Hồ Duệ, là trợ lý chủ tịch trong một công ty”. Lưu Thần nói: “Ông chủ là Cố Thừa, Cố Thừa có một người con trai tên Cố Triết, là bạn học cấp ba của Kỷ tiên sinh”

Kết quả nằm trong dự đoán, vậy nên Tần Mãn không hề kinh ngạc. Dự án dưới tay Cố Thừa phần lớn đều liên quan đến giới giải trí, thực hiện nước cờ tương tự cũng không kỳ quái.

Hơn nữa đối phương hiển nhiên không sợ sự việc bại lộ, ra tay rất to gan trắng trợn, chẳng hề giấu diếm, cho trợ lý của mình trực tiếp xử lý, cũng phù hợp với tính cách rồng địa phương không sợ trời không sợ đất của Cố Thừa khi còn trẻ.

Ông ta ngắm rất chuẩn, biết nhà họ Kỷ sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không ra mặt vì Kỷ Nhiên.

Tần Mãn gật đầu. “Tôi biết rồi”

Lưu Thần thử hỏi dò: “Gần đây Cố Thừa có theo đuổi vài dự án, có cần tôi…?”

“Không cần”. Tần Mãn mỉm cười, ngả người về phía sau. “Anh đi điều tra Cố Triết”

“Cố Triết?”

“Trước kia Cố Triết gây ra rất nhiều chuyện, sau khi tốt nghiệp càng coi trời bằng vung…”. Tần Mãn nheo mắt, nói qua loa: “Lôi hết những chuyện bị tiền vùi lấp kia ra”

Lưu Thần: “Không động vào Cố Thừa à?”

Tần Mãn mỉm cười. “Tạm tha cho ông ta”

Muốn trừng trị ai đó thì phải ra tay từ chỗ đối phương để ý nhất. Cố Thừa biết rõ nguyên tắc này, anh cũng vậy.

“Sau khi lôi hết ra thì sao? Báo cảnh sát ư?”

“Làm gì có chuyện tốt như vậy”. Tần Mãn nói: “Chẳng phải Cố Thừa thích lên mạng hay sao? Lần này cho ông ta lên đủ”

Lưu Thần vội vã gật đầu. “Đã hiểu”

Tần Mãn im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Vẫn còn chuyện cần anh điều tra, chuyện này… Cố gắng làm bí mật một chút”

Sau khi giao việc xong, hai người cùng ra khỏi nhà hàng.

Lưu Thần tận mắt trông thấy Tần Mãn đi đến trước một chiếc Ferrari màu xám bạc, ngồi lên xe vô cùng tự nhiên, mười giây sau rít gào phóng đi mất hút.

… Quả nhiên, suy nghĩ của người trẻ tuổi đúng là mỗi ngày một kiểu.

Trước kia còn ghét xe thể thao lòe loẹt, bây giờ đã đổi sang mô đen mới nhất.

Tần Mãn đang lái xe thì Kỷ Nhiên gọi điện tới.

Anh tiện tay đeo tai nghe lên, nhận cuộc gọi. “Ừ?”

“Anh ở đâu?”

“Trên xe, vừa gặp bạn xong”. Tần Mãn nói: “Tôi đến tìm em nhé?”

“Anh về thẳng công ty”. Kỷ Nhiên nói xong thì cúp máy.

Hai người đều cúp làm buổi sáng, lúc Tần Mãn đến văn phòng, Kỷ Nhiên đang gác chân chơi game.

Nghe thấy tiếng động, Kỷ Nhiên cũng chẳng thèm ngẩng đầu. “Mảnh đất ở Vượng Hưng là của anh?”

Tần Mãn nhận ra giọng nói của cậu không ổn từ lúc trên xe, anh đã chuẩn bị toàn diện. Nghe cậu chất vấn, gương mặt của anh cũng chẳng hề hoảng loạn. “Đúng”

“Chẳng phải anh đã phá sản rồi à?”. Nhân vật trong game chết ngắc, Kỷ Nhiên ném di động lên bàn. “Sao vẫn còn mảnh đất to như vậy?”

Cậu nhớ đến “lời đồn” trước kia Trình Bằng nói với mình, bèn nheo mắt lại, sắc mặt càng nặng nề hơn. “Anh… Rốt cuộc thì nhà anh có chuyện gì?”

Sau khi biết chuyện, Kỷ Nhiên vẫn không dám nghĩ kĩ.

Quyền sử dụng trống của mảnh đất kia có thể bán được vài tỷ, nếu đúng như lời Trình Bằng nói, Tần Mãn vốn dĩ chẳng cần người khác giúp đỡ, những khoản nợ kia càng không đáng nhắc đến.

Nếu quả thật là thế, Tần Mãn miễn cưỡng chiều theo cậu làm gì?

Anh có mục đích gì?

“Phá sản rồi, có cần tôi cho em xem chứng minh phá sản do tòa án gửi đến không?”. Tần Mãn giả vờ bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. “Mảnh đất này do ông tôi để lại, cũng là con át chủ bài cuối cùng của tôi”

Kỷ Nhiên cười lạnh. “Át chủ bài?”

Sao cậu lại thấy nó càng giống như tung xong một quân trong ván bài, cuối cùng để lại hai lá Joker để nổ nhỉ?

“Em đến Vượng Hưng chưa?”. Tần Mãn đột nhiên hỏi.

Kỷ Nhiên dựa lưng, gằn giọng đáp: “Rồi”

“Vậy thì chắc em cũng biết, hai năm trước, ở đó ngoài hộ gia đình thì hầu như không có ai tới, xung quanh không có nổi một siêu thị lớn, càng khỏi nhắc tới vòng buôn bán”. Tần Mãn ngừng lại một chút. “Đương nhiên, cũng vì vậy nên bên trên mới quyết định phát triển địa phương đó. Kết quả là cho đến bây giờ vẫn chưa ban hành mệnh lệnh rõ ràng, tất cả chỉ là lời đồn. Nửa năm trước, lúc gia đình tôi phá sản, nếu tôi bán quyền sử dụng mảnh đất này thì số tiền nhận được chỉ bằng một phần năm hiện tại… Thậm chí là ít hơn”

“Quá lỗ, tôi không bán. Vậy nên… Tôi thật sự đến bước đường cùng rồi”

Kỷ Nhiên vẫn nghi ngờ. “Chính anh cũng nói đó chỉ là lời đồn… Anh thà mắc nợ mãi chứ không chịu mang mảnh đất kia ra giải quyết vấn đề à?”

“Đương nhiên ban đầu tôi cũng hơi dao động”. Tần Mãn mỉm cười, giọng điệu nhẹ tênh. “Nhưng chẳng phải em đã xuất hiện rồi hay sao”

Dứt lời, anh chống hai tay lên bàn làm việc, ép sát Kỷ Nhiên, mỉm cười rồi hỏi: “Nói đến đây, nếu mảnh đất đó thật sự bán được giá tốt… Vậy thì tôi phải cảm ơn em”

Anh dịu dàng hỏi: “Nào, em nói đi, em muốn tôi báo đáp điều gì?”

Trái tim của Kỷ Nhiên bỗng đập như trống dồn, thậm chí cậu còn ngờ rằng chỉ chút nữa thôi, Tần Mãn sẽ hôn mình.

Ngoài giường chiếu, họ không có quá nhiều tiếp xúc thân thể ở những địa điểm khác. Kỷ Nhiên vốn định nói rõ chuyện này nhưng gần đây xảy ra quá nhiều việc, cậu đã hoàn toàn ném thứ lông gà vỏ tỏi này ra sau đầu.

“… Ai cần anh báo đáp?”. Kỷ Nhiên bừng tỉnh, lùi về phía sau.

“Nhưng tôi là người có ơn tất báo”. Tần Mãn trả lời.

Anh ta làm sao thế nhỉ? Sao lại vội vàng báo ơn?

“Tôi nói không cần”

Tần Mãn cười. “Vậy thì bảo lưu lại nhé? Sau này muốn gì cứ nói”

Anh nhấn mạnh: “Điều gì cũng được, tôi sẽ làm tất cả vì em”

Kỷ Nhiên nghẹn lời, cậu cảm giác cổ họng mình siết chặt lại. “Cái đồ phá sản nhà anh thì có thể làm được gì cho tôi… Anh mau đi ra!”

Lúc Hứa Lân đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Điều muốn nói mắc kẹt trong họng, vào không được mà lùi cũng chẳng xong.

Kỷ Nhiên lập tức tỉnh táo, mặt nóng lên, đẩy Tần Mãn ra chẳng hề do dự, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”

“À, à”. Hứa Lân phản ứng lại, nhanh chóng bước về phía trước, đặt thiệp mời và rất nhiều tài liệu lên bàn làm việc của cậu. “Đây là Kỷ Duy bảo tôi đưa cho cậu. Số còn lại là tài liệu chờ phê duyệt trong hai ngày nay, cậu xem đi, nếu không có vấn đề thì ký tên là xong”

“… Biết rồi”. Kỷ Nhiên nói: “Trước khi tan làm thì đến lấy”

Năng lực công tác của Hứa Lân quả thật không tồi, trong hai ngày cậu trốn việc, đối phương đã sắp xếp việc làm rất rõ ràng rành mạch, cơ bản thì ngoài việc ký tên không thể làm thay, chuyện còn lại đều giúp cậu giải quyết xong xuôi.

Kỷ Nhiên đẩy tài liệu sang bên cạnh, lúc bấy giờ mới hướng tầm mắt lên tấm thiệp màu đỏ kia.

Mấy gia đình giàu có đúng là khoe khoang phù phiếm, chỉ một bữa tiệc sinh nhật mà thôi, gọi điện là được, lại còn phát thiệp mời cho họ hàng.

Đằng trước toàn mấy lời nhảm nhí, cuối thiệp có viết.

[Chân thành mời Tần Mãn, Kỷ Nhiên đến dự tiệc]

Tên của Tần Mãn đứng trước cậu, chữ viết rất lớn, còn tên của cậu lại bị chèn ở đằng sau, trông như vừa được thêm vào.

“Em có đi không?”. Tần Mãn đứng trước bàn làm việc, vừa lật tài liệu vừa hỏi.

Kỷ Nhiên vứt thiệp sang bên cạnh. “Vì sao không đi?”

Mặt cậu lạnh tanh, nói: “Bọn họ không sợ giày vò, tôi đây đương nhiên sẽ hầu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.