Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 49: Chương 49: Đụng ta, ắt phải chết




Kỷ Nhiên không hỏi lại chuyện dự án, vừa đến ngày đi làm, cậu giao tài liệu cho Hứa Lân để y trả lại Kỷ Duy.

Tần Mãn nhướn mày. “Thật sự không chờ tôi cân nhắc à?”

“Chẳng có gì để cân nhắc hết”. Kỷ Nhiên nói: “Chỉ đồ ngốc mới kí tên, anh là đồ ngốc hả?”

Sau khi Hứa Lân ra ngoài, Tần Mãn mới hỏi: “Liệu bác trai có làm khó em không?”

Kỷ Nhiên chẳng thèm bận tâm. “Không”

Hơn hai mươi năm nay, Kỷ Quốc Chính và cậu chỉ liên hệ qua tiền bạc, từ trước đến giờ đối phương không hề quan tâm, quở trách cậu, giống như hai người xa lạ, bình thường gặp nhau trên đường có lẽ cũng không chào hỏi.

Cậu đang định xử lý đống tuần báo nhân viên nộp thì Trình Bằng gọi đến.

“Bây giờ ông có tiện nói chuyện không?”. Nghe giọng điệu của Trình Bằng, có vẻ tâm trạng hắn khá kém.

“Có”. Kỷ Nhiên đặt bút xuống. “Ông sao thế?”

“Không có gì”. Trình Bằng không dong dài, chỉ nói ngắn gọn: “ID nhân viên ở công ty ông tạm thời chưa lấy được, có điều tôi có một phát hiện mới”

Tim Kỷ Nhiên nảy lên, nét mặt cũng bất giác trở nên nghiêm trọng. “Nói đi”

“Năm nay kẻ gây chuyện mua một căn hộ ở thành Trọng Vũ”

Kỷ Nhiên bỗng đứng phắt dậy, cầm di động đi ra ngoài.

Cậu bước thẳng đến ban công bên ngoài rồi mới lên tiếng: “Làm thế nào gã ta lại có tiền mua nhà ở Trọng Vũ? Gã ta đứng tên ngôi nhà à?”

“Đương nhiên không, là tên của con gái gã. Gần đây giá nhà ở Trọng Vũ tăng vọt, tôi tính sơ qua rồi, cô ta chắc chắn không có năng lực mua nhà. Đương nhiên, không loại trừ loại khả năng này, nhưng tỉ suất của nó rất nhỏ”

Sống lưng Kỷ Nhiên ngứa râm ran, bàn tay đang châm thuốc cũng nhẹ nhàng run lên.

Đã nhiều năm trôi qua, rốt cuộc chuyện này cũng có chút tiến triển, sao cậu có thể không kích động.

Cậu gằn giọng: “Ông tiếp tục điều tra cho tôi, tra xem món tiền đó từ đâu tới, cả con gái của gã nữa, tra rõ ràng toàn bộ”

“Tôi biết rồi, nhưng cũng có thể chúng ta quá mẫn cảm với chuyện này. Ông cứ yên tâm công tác, có tình huống gì tôi sẽ báo”

Kỷ Nhiên: “… Ừ”

“Vậy tôi cúp máy trước nhé, mấy ngày nữa tôi còn phải tham gia buổi đấu giá”. Trình Bằng nói: “Phải rồi, Vĩnh Thế cũng muốn nhúng tay vào mảnh đất Vượng Hưng đúng không? Chắc bố ông cũng kể cho ông về chuyện này rồi nhỉ”

Kỷ Nhiên đáp: “Ừ, nhưng tôi đẩy đi rồi, tôi không rõ họ có tham dự hay không. Sao thế, ông cũng muốn có mảnh đất kia à?”

“Không, tôi nhắm chỗ khác, mảnh ở Vượng Hưng to quá, không có tác dụng với tôi”. Dứt lời, Trình Bằng ho vài tiếng. “Vậy tôi cúp nhé”

Kỷ Nhiên không nhịn được mà hỏi một câu: “Ông thật sự không sao chứ?”

“Tôi có thể có chuyện gì”

“Ừ, vất vả rồi, ngày khác mời ông ăn cơm nhé”. Kỷ Nhiên nói: “Cảm ơn”

“Anh em với nhau không cần nói câu này”

Kỷ Nhiên quay về văn phòng, Tần Mãn rời mắt khỏi đống tài liệu, hỏi: “Em lại hút thuốc à?”

Cảm giác xúc động ban nãy vẫn chưa hồi phục lại, tâm trạng của Kỷ Nhiên rất tốt. “Sao thế, lại muốn lừa thuốc lá của tôi?”

“Không”. Tần Mãn di chuyển cái ghế, quay mặt về phía Kỷ Nhiên, vắt chân lên, suy nghĩ một lúc. “Có phải gần đây em hút quá nhiều hay không?”

Kỷ Nhiên: “Ngày nào anh cũng hút chùa thuốc của tôi, còn không biết xấu hổ mà nói lời này?”

Tần Mãn mỉm cười. “Nhưng tôi có điều độ”

Kỷ Nhiên thầm nhủ, anh điều độ cái đếch, trên ban công đêm đó, ai cứ nhất quyết ghé sát nói muốn nếm thử mùi vị?

Cửa bị đẩy ra, Khúc Nhiễm cầm một cái túi được bọc kín, bước vào trong. “Trợ lý Tần, anh có bưu kiện”

Tần Mãn nhận lấy, sắc mặt hơi ngạc nhiên. “Của tôi?”

Anh không nghĩ ra ai sẽ gửi bưu kiện của anh đến Vĩnh Thế. Anh cụp mắt, nhận ra người gửi trên bưu kiện là “Trường trung học thành Mãn”.

Mở ra xem, hóa ra là thư mời ngày kỷ niệm do trường cũ gửi đến.

Kỷ Nhiên cũng nhìn thấy, cậu chống cằm nói: “Đúng là không thể xem thường học sinh ưu tú, tốt nghiệp nhiều năm mà nhà trường vẫn nhớ gửi cái này cho anh”

“Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận được thư mời, có lẽ năm nay là năm chẵn nên quy mô của ngày kỷ niệm cũng lớn hơn một chút”

Tần Mãn mở ra nhìn, thiết kế của tấm thiệp rất tuỳ tiện, qua loa đính kèm ảnh chụp cổng trường, anh quét mắt đọc nội dung bên trên. “Em có đi không?”

“Tôi á?”. Kỷ Nhiên mỉa mai: “Anh cảm thấy họ sẽ mời tôi à?”

“Sao lại không, trước kia tuần nào em cũng diễn thuyết dưới cờ mà”. Tần Mãn mỉm cười.

Hồi còn đi học, Kỷ Nhiên quá ương bướng, hầu như tuần nào cũng bị kéo đến trước sân khấu chào cờ, chịu phê bình giáo dục và đọc bản kiểm điểm.

Ban đầu cậu còn ngoan ngoãn làm theo, sau đó thì cúp luôn, thầy cô biết hoàn cảnh trong nhà nên cũng mặc kệ cậu.

Kỷ Nhiên: “… Anh ngứa da hả?”

“Em có muốn đi xem không?”. Tần Mãn giơ tấm thiệp lên. “Trên này có ghi, tôi được mang theo một người trong nhà”

Kỷ Nhiên sững sờ, rất lâu sau mới lên tiếng: “Ai là người nhà của anh? Tôi chẳng thèm đi, cái nơi tồi tàn ấy có gì hay ho mà xem”

Tần Mãn gật gù, đặt tấm thiệp lại trong giấy gói.

Kỷ Nhiên không kìm được mà liếc qua. “Ngày kỷ niệm vào lúc nào thế? Nếu trùng ngày đi làm, nhớ xin tôi nghỉ”

Tần Mãn: “Không biết, không đọc kĩ”

Kỷ Nhiên ngẩn người. “Anh không đi à?”

Tần Mãn: “Em không đi, tôi đi làm gì”

Hơn nữa, trên tấm thiệp kia còn mời anh lên sân khấu diễn thuyết, trả lời các vấn đề thi Đại học mà các học sinh ở hiện trường đặt ra.

Anh đã viết chán bản thảo diễn thuyết từ lâu, không thích nhận trách nhiệm nữa.

Kỷ Nhiên: “… Tôi cũng chẳng phải bạn học của anh, anh đi hay không, liên quan gì đến tôi?”

Tần Mãn chỉ cười không đáp, tiện tay đặt đồ sang bên cạnh.

Sau khi tan làm, trên đường về nhà, Kỷ Nhiên nhận được điện thoại của Nhạc Văn Văn.

“Tiểu Nhiên Nhiên ơi, hôm nay bồ có lướt Weibo không?”

Bây giờ nghe thấy hai chữ “Weibo”, Kỷ Nhiên liền cảm thấy mệt mỏi.

Cũng may cậu không lái xe, Kỷ Nhiên ngả người về sau, bực bội lên tiếng: “Không, lại sao nữa? Bố đây lại lên hot search rồi à?”

“Không đâu, không phải bồ”. Nhạc Văn Văn cười khúc khích. “Là Cố Triết cơ”

Lông mày Kỷ Nhiên giật nhẹ. “Thằng cháu đấy làm sao?”

“Mấy chuyện thối nát của gã bị đẩy lên hot search rồi”. Nhạc Văn Văn hắng giọng, đọc dõng dạc: “Bóc phốt phú nhị đại họ Cố bỏ thuốc cưỡng hiếp nhiều cô gái, đánh bị thương bạn trai của một người trong đó, tính chất rất nghiêm trọng, phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra”

“Tuy trên tin tức không ghi rõ tên tuổi, nhưng đám cư dân mạng đã đem toàn bộ thông tin về Cố Triết lên bình luận nóng như lần trước”

Lại bỏ thuốc?

Cũng phải, thằng Cố Triết ngu như bò giỏi nhất mấy thủ đoạn hạ lưu này mà.

Kỷ Nhiên: “Có gì mà vui, mấy ngày nữa việc này sẽ bị ông bố xã hội đen của nó đè xuống thôi”

Cố Triết là đứa con độc nhất của ông ta, nghĩ bằng đầu gối cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không bỏ mặc.

“Sao dễ dàng như thế được, chuyện Cố Triết làm đều là thật, mấy cô gái kia đã mang bằng chứng đi báo án rồi. Bây giờ ngay cả Weibo chính thức của cảnh sát cũng đăng thông báo, nền xanh lam chữ trắng, Cố Triết đã bị tạm giam!”. Nhạc Văn Văn nói: “Bố của gã có tài giỏi đến đâu, cũng không thể chạy đến cục cảnh sát cướp người được”

Kỷ Nhiên nghi ngờ: “Thật à?”

“Chuyện này còn giả được ư? Được rồi, cúp máy nhé, tui phải nhanh chóng dùng nick phụ chửi gã mấy câu trước khi hot search biến mất, tui còn cố tình dùng nick chính chuyển phát để tạo ảnh hưởng. Các fan ủng hộ dữ lắm, bên dưới có mấy nghìn bình luận mắng chửi Cố Triết, tui nhìn mà hả hê cõi lòng”

Tim của Kỷ Nhiên nảy lên. “Cậu đợi đã”

“Nếu tôi muốn hot search này duy trì lâu hơn một chút… Cậu có cách không?”

“Có thì có nhưng tốn nhiều tiền lắm. Dù sao bên phía Cố Triết cũng sẽ nghĩ cách xóa sạch…”. Nhạc Văn Văn kinh ngạc. “Tiểu Nhiên Nhiên, chẳng lẽ bồ muốn?”

Nếu nói về tín ngưỡng cuộc đời Kỷ Nhiên, thì đó chính là…

Người không đụng ta, ta không đụng người.

Nếu người đụng ta, vậy ắt phải chết.

“Cậu đàm phán giúp tôi, giá cả không quan trọng, đừng để hot search này biến mất là được, tiền là chuyện nhỏ”

Nghĩ đến việc bị bỏ thuốc trong quán bar hôm đó, Kỷ Nhiên giễu cợt: “Tôi có táng gia bại sản cũng phải cho Cố Triết ở trên đó, nở mày nở mặt một ngày”

Tần Mãn cầm vô lăng, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

Đúng là một chàng trai thù dai.

Vốn dĩ anh định nói không cần, bởi vì dù Kỷ Nhiên không ra tay thì tạm thời Cố Triết cũng không thể thoát khỏi hot search.

Nhưng anh ngẫm lại, thôi, dù sao cũng nên cho em khóa dưới một cơ hội hả giận, để em ấy đỡ phải nín nhịn không vui.



Cố Triết nằm trên hot search suốt ba ngày, thứ tự lúc cao lúc thấp, nhưng vẫn chậm chạp không biến mất, thậm chí còn bị bóc ra nhiều vụ xấu xa hơn.

Bởi vì chuyện này, đám bạn trên nhóm chat Wechat của Kỷ Nhiên đang thịnh hành một câu…

“Có đó không? Nhảy disco không? Cái loại bỏ thuốc cho bạn ấy”

Kỷ Nhiên nằm nghịch di động trên sofa trong phòng khách, lần thứ n lướt được những lời này, không nhịn được mà cười nhỏ một tiếng. Sau khi từ chối lời mời của bọn họ, cậu mới tiếp tục mở giao diện Weibo.

Phần mềm này xịn khỏi nói, vài thứ linh tinh mà cũng có mấy vạn bình luận và chuyển phát.

Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị rất nhiều tiền để chơi Cố Triết, ai ngờ chẳng cần đến cậu, hoặc có vẻ tính chất của chuyện này quá nghiêm trọng, đụng chạm đến giới hạn của phái nữ nên độ quan tâm và hot search của Cố Triết vẫn rất cao.

“Em lại xem cái này à?”. Tần Mãn ngồi bên cạnh đọc tài liệu, lơ đãng liếc màn hình di động của cậu, nói: “Lần này em thoải mái rồi chứ?”

Kỷ Nhiên thành thật đáp: “Thoải mái rồi”

Dù cậu từng nếm trải đau khổ khi bị bạo lực mạng, nhưng cậu tự nhận mình chẳng phải người tốt, cậu không thực hiện nổi nguyên tắc “bản thân mình không muốn thì đừng ép người khác phải chịu”, cậu cũng không cảm thấy áy náy khi thấy Cố Triết bị mắng chửi.

Tính ra thì những cô gái bị gã ta hãm hại cũng không nên phải chịu đựng những điều đó.

Kỷ Nhiên ném di động sang bên cạnh, đứng dậy chuẩn bị lấy cốc nước, mới đi được nửa đường thì chuông cửa reo lên.

Cậu đi đến trước mắt mèo điện tử, ấn nút mở.

Cố Thừa xuất hiện trên màn hình, dáng người cao ráo, mặt lạnh như tiền, sau lưng còn có vài gã đàn ông vạm vỡ, khí thế bừng bừng.

Trước kia Kỷ Nhiên từng gặp ông ta trong buổi họp phụ huynh, bây giờ chỉ cần liếc mắt là nhận ra.

Tần Mãn hỏi: “Ai thế?”

“Bưu kiện”. Kỷ Nhiên thờ ơ nói: “Tôi tự ra lấy”

Cậu đi đến cổng chính, quan sát đám đàn ông cơ bắp kia qua cánh cổng sắt, mặt mũi bình tĩnh, không nhìn ra vẻ hoảng loạn.

Người đã ở đây, Kỷ Nhiên cũng lười hỏi cách đối phương biết được địa chỉ. “Có chuyện gì?”

Cố Thừa lại là kẻ nhướn mày kinh ngạc, ông ta không ngờ Kỷ Nhiên có thể ung dung đến vậy.

“Rảnh không, nói chuyện một lát”

Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn người phía sau. “Chỉ nói chuyện?”

“Đúng”

Cố Thừa giơ tay lên, bè lũ tay sai lập tức quay về trong xe. “Yên tâm, chí ít lần này tôi cũng không định ra tay, đưa bọn họ theo chỉ là thói quen”

Lời nói này nghĩa là không thể cam đoan lần gặp tiếp theo sẽ không ra tay.

Kỷ Nhiên cười mỉa, dọa ai không biết.

Cậu nói: “Có chuyện gì thì nói ở đây đi”

Cố Thừa cau mày. “Vào trong nói, ở đây bất tiện”

“Tôi và đám bạn trai đang high bên trong, lão già như ông đi vào mới bất tiện”. Kỷ Nhiên dựa người, lè nhè nói: “Nói thì nói nhanh lên, già đầu năm, sáu chục tuổi rồi, đừng lề mề được không”

Cố Thừa năm nay vừa tròn bốn mươi: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.