Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 20: Chương 20: Em gọi kẻ đó đến đây thách đấu với tôi xem?




Ngắt cuộc gọi, Tần Mãn quay về trong quán trà.

“Đi nhận điện”. Anh ngồi xuống rồi giải thích.

“Không sao”. Phía đối diện anh là một người đàn ông cũng mặc đồ âu phẳng phiu, đó là Lưu Thần, trợ lý cũ trong công ty của Tần Mãn. Lưu Thần mở tài liệu ra. “Tôi đã khảo sát thực tế địa chỉ mà sếp giao, tôi cảm thấy ba khu vực này không tồi. Chỗ này nằm ở trung tâm thành phố, tầm nhìn đẹp, tầng gác cao, nhưng giá đắt. Một cái khác thì gần biển, tầng gác không thấp, xung quanh nhiều cây xanh. Vị trí cuối cùng này thì hơi kém hơn, có điều diện tích rộng, lại còn rẻ”

Tần Mãn nhận tài liệu, Lưu Thần làm việc tỉ mỉ, chụp rất nhiều ảnh đất đai từng chỗ dán ngay bên trên.

Anh lật đến cảnh biển thứ hai thì dừng lại. “Lấy cái này đi”

Lưu Thần không ngờ anh sẽ quyết định nhanh như vậy, hắn ngẩn người. “Đã, đã quyết định rồi ư?”

“Ừ”. Tần Mãn quyết định xong thì lật sang trang bên, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh của kiến trúc.

Lưu Thần cười, nói: “Xem ra sếp rất thích biển. Vậy thì tôi sẽ báo lại với bọn họ, còn chuyện tên…”

Tần Mãn ngắt lời hắn. “Chuyện đó để sau hẵng bàn”

Lưu Thần giật mình. “Nhưng nếu đăng kí thì phải chọn được tên trước”

Tần Mãn cười. “Tôi hiểu rõ quá trình hơn anh”

Lưu Thần: “Vậy ý của sếp là?”

“Tạm thời không đăng kí”. Tần Mãn hài lòng xem hết tài liệu, anh gập lại rồi trả về.

Điều này khác hẳn việc bọn họ đã bàn ở tháng trước, Lưu Thần bối rối nhận lại tài liệu. “Xảy ra chuyện gì à? Vậy việc này…”

“Cứ mua lại trước đã”. Tần Mãn nói: “Anh chọn vài thợ lắp đồ, tình hình mua vật dụng cũng phải báo cáo lại cho tôi để tôi quyết định. Những chuyện còn lại chờ tôi thông báo”

Thực ra Lưu Thần còn lớn tuổi hơn Tần Mãn, kinh nghiệm phong phú, lúc hắn được điều về dưới quyền Tần Mãn thì Tần Mãn mới ngoài hai mươi. Lưu Thần khi đó vô cùng không bằng lòng.

Kết quả là sau một năm làm việc chung, hắn cảm thấy bánh từ trên trời rơi xuống đầu mình và có người được định sẵn là sẽ xuất chúng, nổi bật hơn kẻ khác.

Hắn ta lần lữ muốn hỏi, cuối cùng vẫn nhịn được. “Được, tôi sẽ làm ngay”

“Anh yên tâm, không có việc gì lớn đâu”. Tần Mãn mỉm cười. “Chỉ là việc riêng của tôi cần phải chậm trễ một lúc. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn trả lương đúng hạn như bình thường cho anh”

“Tôi không lo lắng về vấn đề này…”. Lưu Thần vừa thốt lên cũng cảm thấy mình hơi dối trá. Hắn nhận tài liệu, cất thật kĩ. “Vậy được rồi, trong khoảng thời gian này, sếp cần gì thì cứ liên lạc với tôi, trước tiên tôi cứ đợi lệnh đã”

Tần Mãn hỏi: “Còn việc gì cần báo cáo không?”

“Tạm thời thì không”

Tần Mãn đứng dậy, nói: “Vậy tôi đi trước”

“Đợi đã”. Lưu Thần vội vàng bật dậy. “Tôi tiễn sếp”

“Không cần”. Tần Mãn để lại tiền rồi quay lưng đi thẳng. “Tôi có xe riêng”

Thanh toán xong, Lưu Thần nối gót ra khỏi quán trà, hắn nghĩ, dù sao cũng phải tận mắt tiễn sếp rời đi mới được coi là xứng với chức vụ.

Kết quả là hắn vừa bước chân ra khỏi cửa thì thấy một chiếc Ferrari màu xám lòe loẹt diêm dúa chạy vụt qua trước mắt.

Lưu Thần đứng sững tại chỗ, gương mặt tràn ngập khiếp sợ và nghi ngờ.

… Người ngồi trong Ferrari là sếp của hắn ư?

Chắc không phải đâu nhỉ? Hắn nhớ rõ sếp từng nói không thích mấy chiếc xe chỉ được mã ngoài, ít chỗ lại chật hẹp. Trước kia nhờ hắn mua xe, sếp còn dặn kĩ là không cần chọn xe quá bắt mắt.

Lưu Thần ngẫm nghĩ, chắc chắn là mình nhìn nhầm người rồi.



Kỷ Nhiên cúp máy, mở PUBG ra chơi.

Kết quả là vừa đáp xuống thì đã bị người ta đè xuống đất, cậu nhìn giao diện chết chóc trên màn hình, nặng nề thở dài…

Mẹ kiếp, xúc động tiêu hoang rồi.

Cậu nên kéo số của Tần Mãn vào sổ đen, ít nhất còn có thời gian trì hoãn.

Hơn nữa, ít nhất kẻ khác còn có chức năng trả hàng, còn Tần Mãn thì trả lại thế nào được?

Cho dù có trả thì cậu cũng không thể nào mặt dày như vậy được.

Kỷ Nhiên định chơi game thả lỏng tâm trạng, ai ngờ chết nhanh quá nên cậu lại càng bực hơn, vậy là bèn gửi tin nhắn cho Nhạc Văn Văn.

Bố Kỷ: Giới thiệu cho tôi vài drama hoặc movie, phải hài vào đấy.

Nhạc Văn Văn: Okie babe, chờ chút xíu na.

Bố Kỷ: …

Nhạc Văn Văn: [Share link: Người sáng tạo giấc mơ mùa thứ bốn. Từ 100 đến 50! Bắt đầu giai đoạn đào thải!!!]

Kỷ Nhiên không xem kỹ tiêu đề, cứ thế bấm vào.

Ba phút sau, cậu hốt hoảng thoát ra.

Bố Kỷ: Bố bảo cậu giới thiệu phim hài, cậu gửi một trăm thằng đàn ông đến làm gì???

Nhạc Văn Văn: Trong đó có một trăm trai xinh làm bồ vui vẻ mà!!! Đây đúng là thiên đường!!! Thế còn chưa đủ hay sao?!

Nhạc Văn Văn: Thuận tiện nhắc luôn nè, người ta Pick XXX trong đó đấy, dung mạo đẹp trai lại lạnh lùng kiêu ngạo, tâm hồn thì giống em trai láng giềng! Nói đến đây thì Tiểu Nhiên Nhiên à, bồ mau giúp tui bỏ phiếu đi. Tài khoản VIP có thể bỏ mười phiếu! Yêu bồ nhiều!!!]

Nhạc Văn Văn: [Link bỏ phiếu: Nhấp vào đây để bỏ phiếu cho thí sinh bạn yêu thích nhất nhé]

Bố Kỷ: Cút xéo. Còn gửi những thứ này cho tôi thêm lần nào nữa, tôi sẽ tìm người đánh trượt nhóc con thần tượng này.

Kỷ Nhiên đe dọa xong thì hùng hổ bấm vào link, hùng hổ bỏ mười phiếu cho thần tượng mà Nhạc Văn Văn thích.

Không trông cậy được vào Nhạc Văn Văn, Kỷ Nhiên mở phần mềm video ra, chọn bừa một bộ phim Âu Mỹ rồi đặt ở trước gối để xem.



Kỷ Nhiên bị tiếng ầm ĩ đánh thức.

Cậu nằm ườn trên giường, tư thế ngủ không đổi, đầu hơi lệch sang một bên.

Di động phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc, Kỷ Nhiên lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn thì phim điện ảnh đã chiếu đến phút thứ sáu mươi hai, nhân vật phản diện đang điên cuồng giết chóc trong phim và có thể hủy diệt Trái Đất bất cứ lúc nào.

Bao nhiêu năm trôi qua, tình tiết cứu Trái Đất vẫn chưa lỗi thời. Cậu đưa tay tắt di động, đổi tư thế, chuẩn bị ngủ tiếp.

Cộc cộc.

Hai tiếng đập cửa nặng nề vang lên.

Có lẽ thứ đánh thức cậu chưa chắc là âm thanh trong phim, Kỷ Nhiên vẫn nằm im, bực bội hỏi: “Ai?”

Còn có thể là ai nữa. Tần Mãn đáp: “Tôi đây”

Kỷ Nhiên gằn giọng. “Làm gì?”

“Để đồ”

Tần Mãn tưởng mình phải đứng ở bên ngoài thêm một lúc, không ngờ vừa dứt lời thì cửa mở ngay lập tức.

Một cái đầu xanh lét thò ra, bởi vì không ngủ đủ nên đáy mắt Kỷ Nhiên hơi đỏ, lại thêm tư thế nằm không đúng nên trên gương mặt trắng trẻo còn hiện lên vài vệt đỏ vô cùng rõ ràng.

Kỷ Nhiên không muốn nói nhiều với anh, mở cửa muốn đuổi người, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì bỗng nuốt ngược lời vào trong.

Cậu trông thấy một tay Tần Mãn ôm gối, tay kia kéo valy đểu, đứng thẳng tắp trước cửa.

Kỷ Nhiên: “… Anh làm gì thế?”

“Chẳng phải đã bàn bạc xong xuôi chuyện hợp đồng rồi hay sao”. Tần Mãn đáp: “Sau này tôi ngủ trong phòng em”

Kỷ Nhiên tỉnh như sáo: “Vẫn chưa ký hợp đồng nhé, ngủ nghê cái nỗi gì! Cút xéo! Tần Mãn, sao anh vã thế hả!”

“Vậy cứ coi như là tiền đặt cọc đi”. Tần Mãn ngẫm nghĩ. “Tôi đã dọn xong rồi, cứ chuyển đi chuyển lại thì phiền lắm. Thế này vậy, trước khi kí hợp đồng, tôi chỉ ngủ trên giường của em, không làm việc gì khác ngoài ngủ”

“Ai thèm quan tâm có phiền hay không?”. Kỷ Nhiên nhiếc móc. “Cút về phòng của anh đi!”

Cậu đang định đóng cửa, ai ngờ Tần Mãn đã nhanh tay hơn, chống trước lên cửa.

Bởi vì tư thế đứng, khoảng cách giữa hai người rất gần, Kỷ Nhiên thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả ra khi Tần Mãn nói chuyện.

“Em để tôi vào, tôi sẽ giúp em làm việc lần trước ở biệt thự nhà họ Kỷ thêm một lần”. Tần Mãn thì thầm thương lượng.

Người đàn ông này một khi đã “hứng” lên thì đúng là không có đối thủ.

Kỷ Nhiên còn nghĩ đến việc tổ chức một cuộc thi thả thính cho anh ta và Nhạc Văn Văn, xem ai là người giành được chức quán quân.

Kỷ Nhiên mắng thầm trong lòng nhưng không nhịn được mà nhớ đến cảm giác đê mê đêm ấy, đỏ mặt đến mang tai, tim cũng đập nhanh hơn.

“Anh nghĩ mình là ai, tôi ra ngoài tìm bừa một con vịt (1) cũng phục vụ sướng hơn anh nhiều!”. Kỷ Nhiên mắng mỏ thẳng toẹt, không hề lựa lời.

(1) Con vịt: trai bao.

“Ai phục vụ tốt hơn tôi?”. Tần Mắt lập tức thu lại nụ cười, sức cũng mỗi lúc một lớn.

Kỷ Nhiên không mạnh bằng anh, cửa bị mở tung ra, Tần Mãn đè lại gần, hỏi: “Em gọi kẻ đó đến đây thách đấu với tôi xem?”

“…”

Kỷ Nhiên nghe vậy thì trợn mắt há mồm, nhất thời tắt tiếng.

Mãi cho đến khi quần ngủ bị anh kéo xuống thì cậu mới hồi phục tinh thần, vô thức lùi về sau mấy bước.

Đcm.

Tần Mãn đột nhiên đóng sập cửa lại, sải bước dài đến trước mặt cậu, sau đó vô cùng tự nhiên… Quỳ xuống trước nửa thân dưới của Kỷ Nhiên, thành kính như đến để cung phụng chứ không phải làm việc kia.

Kỷ Nhiên hoảng hốt, trước khi đối phương thò tay ra thì cậu đã vỗ mạnh lên mặt anh.

“Con mẹ nó… Bây giờ tôi không có hứng làm chuyện này”. Kỷ Nhiên nói: “Anh thích ngủ thì ngủ, đừng có động tay động chân… Động tay động mồm với bố đây”

Kỷ Nhiên nghĩ thông rồi.

Chẳng phải chỉ là chuyển vào sớm hơn vài ngày thôi à, sớm muộn gì cũng sẽ tới.

Còn nữa, cậu là một người đàn ông có mấy múi cơ bụng, ngủ cùng một giường với Tần Mãn thì sao? Cậu không muốn làm, chẳng lẽ Tần Mãn còn có thể cưỡng bức cậu?

Con mẹ nó, không thể ngang ngược như vậy được.

Năm phút sau, Kỷ Nhiên ngồi khoanh chân, khoanh tay trên giường, lạnh lùng nhìn Tần Mãn lấy từng món đồ trong valy ra.

Lúc nhìn thấy Tần Mãn đặt sách sưu tầm lên giá, Kỷ Nhiên lập tức cau mày.

Đồ đạc của anh ta nhiều như vậy à? Thế sao phòng khách anh ta ở khi trước trông lại tẻ nhạt nhỉ?

Tần Mãn thu dọn xong, vừa ngồi xuống giường thì nghe thấy người trước mặt lạnh lùng hỏi.

“Buổi tối anh ngủ có mộng du, nghiến răng, ngáy ầm ĩ không?”

“Làm sao tôi biết được”. Tần Mãn nhướn mày. “Chẳng phải trước đây chúng ta đã ngủ nhau rồi hay sao, em không nhớ à?”

Đêm đó Kỷ Nhiên sướng xong thì lăn ra ngủ, cả đêm mơ được một trăm tám mươi giấc mộng, ngay cả người bên cạnh là ai cũng không biết, làm sao có thể nhớ được đặc điểm khi đối phương ngủ.

“Ai thèm nhớ mấy thứ nhảm nhí đấy???”. Kỷ Nhiên nằm quay lưng về phía anh, đắp chăn lên người, gằn giọng bảo: “Tối ngủ không được thò bất cứ cái gì vào chăn của tôi, nếu anh đánh thức tôi thì tôi sẽ giết anh”

Tần Mãn mỉm cười nhìn tấm lưng cậu. “Ừ”

Tần Mãn dọn đồ xong rồi đi tắm. Lúc ra ngoài, người trên giường đã đổi tư thế, quay mặt về phía anh, môi bất giác cong lên.

Kỷ Nhiên đã quên nhưng Tần Mãn vẫn còn nhớ như in.

Lúc tỉnh táo, em khóa dưới nhe nanh múa vuốt muốn ăn thịt người, sau khi ngủ thì ngoan như mèo, không có thói xấu nào, giống hệt như một chú nhím gai nằm ngửa bụng lên trời.

Tần Mãn khẽ khàng trèo lên giường rồi nghiêng người nhìn em khóa duới thật lâu.

Sau đó rất tự nhiên cúi đầu xuống, thơm nhẹ lên chóp mũi cậu.

Qua một lúc lâu, đèn tắt, Tần Mãn vừa nhắm mắt chưa được năm phút thì Kỷ Nhiên bỗng trợn to mắt trong đêm tối, nặng nề thở dốc vài cái…

Đcm!!!

Thế mà cậu lại mơ thấy Tần Mãn hôn mình?!!!!!!

Thậm chí còn cắn mũi cậu nữa?!??

Cậu hoảng loạn nhìn người bên cạnh, lòng thầm nhủ, bình thường anh gây sự với tôi thì thôi, lại còn quấn quýt cả vào trong mơ! Cậu tức không chịu nổi, bèn thò một tay ra từ trong chăn rồi véo mạnh lên mũi Tần Mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.