Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 47: Chương 47: Loại người như vậy, nên tránh càng xa càng tốt




Hút xong một điếu, Kỷ Nhiên lại móc ra điếu khác, cậu không muốn quay về phòng. Thứ nhất, cậu lười đối phó bà cô có IQ thấp kia, hai là… Nhịp tim của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình thường.

Vốn dĩ cậu không định ăn bữa cơm này, ai ngờ Kỷ Quốc Chính cứ lề mề, không công bố chuyện quan trọng kia.

Vừa châm lửa, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Sao em vẫn chưa vào?”

Ngọn lửa nhỏ xíu trên bật lửa vụt tắt, hàm răng của Kỷ Nhiên mất tự chủ nghiến mạnh, quay đầu đáp: “Ăn no rồi, anh ra đây làm gì?”

Tần Mãn đóng cửa, thành thật nói: “Bị hỏi mà chẳng biết làm sao, nên mới ra ngoài”

Sau đó, thậm chí họ còn hỏi đến tên và gia thế “bạn gái” của anh.

Tần Mãn ung dung nghĩ, không phải anh không muốn nói, chỉ sợ nói ra sẽ dọa sợ đám người kia.

Nhắc đến chuyện nhảm nhí này, Kỷ Nhiên im lặng một lát, điếu thuốc trên tay cậu chợt sáng chợt tối. “Tôi bảo này, anh đóng phim luôn đi? Diễn bừa một bộ phim điện ảnh, nhất định sẽ nổi tiếng, làm việc khác lãng phí diễn xuất của anh lắm”

Tần Mãn mỉm cười. “Em lăng-xê tôi hả?”

“Tôi không lăng-xê nổi”. Kỷ Nhiên nhả một làn khói, nói chẳng nghĩ suy. “Làm việc phải đến nơi đến chốn, tiến hành theo tuần tự, anh không hiểu nguyên tắc này à?”

“Quả thật không hiểu lắm”. Tần Mãn mỉm cười, nói rất vô lại: “Tôi thích đi đường tắt, nếu không sao lại theo em chứ?”

Điếu thuốc của Kỷ Nhiên run rẩy.

Được lắm, hết cách phản bác.

“Sao em biết là ban nãy tôi diễn?”. Tần Mãn đột nhiên lên tiếng: “Nếu những điều tôi nói là thật thì sao?”

Kỷ Nhiên suýt bị sặc thuốc, cậu ho vài tiếng, nom khá bối rối. “… Cái gì cơ?”

Tần Mãn cười ha ha rồi nhìn cậu, lặng im không đáp.

Hồi lâu sau, Kỷ Nhiên mới phản ứng lại, vội vã dập tắt suy nghĩ kì lạ kia. Bỗng dưng hóa thân vào câu chuyện kia làm gì, Tần Mãn không thầm mắng cậu đã tốt bụng lắm rồi.

“Trước kia chúng ta đã nói rõ, anh không được cắm sừng bố. Nếu việc này là thật…”. Kỷ Nhiên ngẫm nghĩ. “Tôi sẽ gửi vòng hoa đến lễ cưới của anh, bên trên dán thêm ảnh đen trắng. Tôi muốn xem ai dám lấy anh”

“Còn tặng cả hoa?”. Tần Mãn mỉm cười. “Vậy thì quá hời cho tôi rồi”

Kỷ Nhiên cắn điếu thuốc, ngước mắt lên lườm anh.

Tần Mãn thấy vậy bèn dừng lại. “Được rồi… Tôi nói đùa thôi”

Sắc trời dần tối, đèn đường bên ngoài đã sáng.

Vị trí của nhà họ Kỷ rất tốt, dù tầng lầu không cao nhưng vẫn có thể quan sát được cảnh đêm.

Kỷ Nhiên chống khuỷu tay lên bàn đá, ngắm nhìn đèn đuốc của vạn ngôi nhà trước mắt, đột nhiên nhớ ra mình đã từng ở lại nhà họ Kỷ một đêm.

Đêm hôm đó, cậu cũng đứng trước ban công này, siết chặt góc áo nhìn Kỷ Duy và mấy người em trai, em gái chơi trò gia đình.

Bọn họ không cho cậu tham gia.

Cuối cùng, một thằng nhóc mập mạp đi về phía trước, hỏi cậu có muốn chơi cùng không.

Mắt cậu sáng ngời, mong chờ nói có.

Thằng nhóc kia đáp: “Thế thì mày làm chó trông nhà cho bọn tao đi!”

Tất cả đám nhóc đó đều cười phá lên.

Cậu siết chặt nắm đấm, không lên tiếng. Bọn chúng chỉ vào đầu cậu, mắng chửi cậu bằng những lời lẽ vô vị học lỏm từ người lớn.

“Hồi trước tôi từng đánh nhau với người khác ở đây”. Ban công yên tĩnh tạo thành đối lập rõ ràng với tiếng cười nói trong phòng, Kỷ Nhiên bỗng thốt lên, phá tan sự im lặng.

Tần Mãn gật đầu, hỏi: “Có thắng không?”

“Phí lời, tôi sẽ thua ư?”. Kỷ Nhiên nheo mắt, nghiêng đầu hỏi: “Sao anh không hỏi lí do tôi đánh nhau?”

“Kết quả quan trọng nhất”. Tần Mãn mỉm cười, bấy giờ mới hỏi: “Vì sao vậy?”

Bỗng dưng Kỷ Nhiên chẳng muốn nói cho anh nữa, cậu lười biếng đáp: “Chẳng sao cả, nhìn nó ngứa mắt thì đánh”

Lúc đó, bảo mẫu còn tưởng lũ trẻ đang nô đùa, mãi tới khi mặt thằng mập bị cậu cào một vết đỏ, bà ta mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Từ lúc chào đời, kỹ năng đánh nhau của Kỷ Nhiên đã đầy vạch. Đừng nói là thằng mập, ngay cả mấy đứa nhỏ khác phía sau cùng xông lên, cậu cũng chẳng chịu thiệt.

Sau đó, Triệu Thanh Đồng nắm vai cậu, lưng gập sâu như còng xuống đất, cuống quít xin lỗi phụ huynh của thằng mập.

Ngày hôm sau, bọn họ bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ.

Cậu tưởng nguyên nhân bị đuổi là do mình đánh người ta, nên đã áy náy trong một khoảng thời gian dài. Sau này cậu mới biết… Dù cậu đúng hay sai, làm hay không làm, hai mẹ con cậu vẫn sẽ có kết cục như vậy.

Kỷ Nhiên mê man suy nghĩ, mãi tới khi Tần Mãn nhắc: “Thuốc kìa”

Cậu bèn cúi đầu, gảy tàn thuốc vào trong gạt tàn.

Tần Mãn nói: “Cho tôi một điếu nhé?”

“Không”. Vừa dứt lời, Kỷ Nhiên lại nhét điếu thuốc vào mồm, rít đến hơi cuối cùng, sau đó nhếch mép dụi tắt.

Cậu thong thả phả khói thuốc, híp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, lông mi rung lên theo từng động tác.

Tần Mãn ngắm sườn mặt của cậu, ánh đèn ở tòa nhà bên phải chiếu xuống mặt Kỷ Nhiên làm tất cả đường nét trở nên vô cùng dịu dàng, sự hung tàn ban nãy trên bàn cơm cũng biến mất hoàn toàn.

Trái tim anh rung động, anh bỗng thốt lên: “Vậy thì cho tôi nếm thử đi”

Kỷ Nhiên khó hiểu ngoảnh đầu sang.

Nếm thử thế nào?

Cậu còn chưa hỏi thì Tần Mãn đã cúi đầu trước, đôi môi của bọn họ dán lên nhau.

“…”

Tần Mãn dùng đầu lưỡi cạy môi cậu, vị thuốc lá xông ra.

Kỷ Nhiên đứng cứng người, mãi đến khi Tần Mãn nhẹ nhàng liếm lưỡi của cậu, cậu mới sực tỉnh, đẩy anh thật mạnh.

“Anh điên à…”. Gò má của Kỷ Nhiên đỏ đến mang tai, trông vô cùng rõ ràng dưới ánh đèn. “Vội vã hút thuốc thụ động à?!”

Nhịp thở của cậu nhanh hơn, chọc ngón trỏ lên lồng ngực Tần Mãn, giả vờ bình tĩnh cảnh cáo anh: “Tôi nói rõ cho anh hay, chúng ta không yêu đương, lúc bình thường đừng hôn!”

Tần Mãn liếc mắt, nhướn mày. “Vì sao, tôi hôn không giỏi à?”

… Quan điểm kỳ quái gì thế này?

“Không phải vấn đề đó”. Kỷ Nhiên ngừng lại một chút. “Hơn nữa anh có biết đây là đâu không? Nếu bị phát hiện thì sao?”

Có tiếng vang phát ra từ bên cạnh, Kỷ Nhiên sợ đến mức lập tức tắt tiếng, nuốt hết những lời muốn dạy dỗ Tần Mãn xuống.

Ai đến?

Nghe được bao nhiêu rồi?

Cậu quay phắt đầu lại thì trông thấy Kỷ Duy đang đứng trước cửa.

Kỷ Duy cởi áo vest, bây giờ chỉ mặc sơ mi trắng, vẻ mặt bình tĩnh như thường, giọng điệu vô cùng miễn cưỡng. “… Bố bảo mày đến phòng sách”

Kỷ Nhiên thở phào, với dáng vẻ này của đối phương, chắc là chưa nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Cậu lườm cảnh cáo Tần Mãn. “Anh ở đây đợi tôi, tôi nói xong thì chúng ta cùng về… Tôi đưa anh về”

Tần Mãn: “Ừ”

Kỷ Nhiên cầm gạt tàn, quay lưng đi vào trong, lúc lướt qua Kỷ Duy, cậu chẳng thèm bố thí một cái liếc mắt cho hắn ta.

Kỷ Duy lặng lẽ thở phào một hơi, gật đầu với Tần Mãn thay lời chào, đang định quay về phòng khách.

“Đợi đã”. Tần Mãn xoay người lại, chống khuỷu tay lên ban công, mỉm cười nhàn nhã. “Nói chuyện nhé?”

Kỷ Duy quay lưng, cố nặn ra một nụ cười. “Nói chuyện gì?”

“Coi như không nghe thấy chuyện vừa rồi, nhé?”. Tần Mãn bình tĩnh, hỏi rất tự nhiên.

Kỷ Duy hít sâu một hơi.

Hóa ra Tần Mãn đã phát hiện ra hắn.

Mấy phút trước hắn đứng sau cánh cửa, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa bọn họ và chứng kiến từ đầu đến cuối nụ hôn kia.

Hắn ta hồi hộp một lát rồi mới nhận ra… Tần Mãn mới là người nên hoảng loạn!

“Hai người…”. Nét mặt của hắn rất phức tạp. “Chuyện xảy ra bao giờ?”

“Ban nãy Kỷ Nhiên nói cậu và nó không yêu đương, vậy thì quan hệ của các người là gì?”

Tần Mãn nhướn mày. “Tôi không cần phải báo cáo với cậu những chuyện này”

Đúng vậy, đây mới chính là Tần Mãn.

Người đàn ông có dáng vẻ mới biết yêu trên bàn ăn vừa nãy là ai?

Kỷ Duy cau mày. “Cậu không sợ tôi nói ra à?”

“Sợ chứ”. Tần Mãn nói: “Vậy nên tôi đang định thương lượng với cậu đây”

Kỷ Duy: “… Thương lượng cái gì?”

“Giữ bí mật cho chúng tôi”. Tần Mãn mỉm cười, nói: “Đổi lại… Tôi sẽ không tiết lộ chuyện giữa cậu và Hứa Lân”

Chút bình tĩnh cuối cùng của Kỷ Duy hoàn toàn sụp đổ.

Hắn quay phắt đầu, nhìn về phía sau, sau khi chắc chắn bên cạnh không còn ai khác mới thở phào nhẹ nhõm.

Làm sao Tần Mãn biết được chuyện của hắn và Hứa Lân?!

Tần Mãn đứng thẳng lưng. “Đừng lo lắng, chỉ cần cậu không nói ra chuyện này, về sau không làm khó Kỷ Nhiên thì tôi sẽ giúp cậu giữ kín bí mật”

Kỷ Duy đứng sững như trời trồng, không dám tùy tiện lên tiếng.

Hắn và Hứa Lân… Chỉ vượt quá giới hạn một lần, trước lúc đó, bọn họ tuyệt đối là quan hệ cấp trên cấp dưới trong sạch; cùng lắm, cùng lắm là hơi mập mờ. Sau khi Hứa Lân chuyển đi chỗ khác, bọn họ không thường xuyên gặp nhau chứ đừng nói đến những thứ khác.

Liệu có phải Tần Mãn nhìn ra điều gì nên mới lừa hắn không?

“Lễ Giáng Sinh năm ngoái”. Tần Mãn ung dung cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Chút tâm lý ăn may còn sót lại của Kỷ Duy đã bị anh tiêu diệt hoàn toàn.

Hắn và Hứa Lân vượt quá giới hạn vào ngày lễ Giáng Sinh.

Mặt hắn đanh lại, hồi lâu sau mới nói: “… Tôi biết rồi”

Tần Mãn hài lòng gật gù, đang chuẩn bị rời đi.

Kỷ Duy: “Cậu có mục đích gì?”

Tần Mãn dừng bước: “Cái gì?”

“Cậu ở cạnh Kỷ Nhiên với mục đích gì?”. Kỷ Duy xoa ấn đường. “Dù nó mang họ Kỷ, nhưng không có thực quyền trong nhà tôi. Nếu cậu muốn lợi dụng nó để bước vào công ty của chúng tôi…”

Tần Mãn bật cười. “Cậu khéo lo, tôi chẳng có chút hứng thú nào với công ty của nhà cậu đâu”

“Vậy rốt cuộc thì cậu…”. Kỷ Duy vô cùng khó hiểu. “Chẳng phải lúc đi học nó vẫn hay tìm cậu gây sự đấy à? Hay là cậu muốn trả thù nó?”

“Nếu như tôi nói đúng”. Tần Mãn đáp: “Cậu có khuyên tôi dừng tay không?”

Kỷ Duy im lặng một lát. “Cậu nên biết điểm dừng, tính cách của Kỷ Nhiên không tốt, nếu cậu thật sự chọc nó cáu… Chưa biết chừng nó sẽ làm ra chuyện gì đấy”

“Em ấy sẽ không như vậy”. Tần Mãn ngắt lời hắn. “Em ấy tốt hơn nhiều so với cậu tưởng”

Kỷ Duy: “…”

Tần Mãn tiến về phía trước, vỗ lên vai hắn. “Thật ra rất nhiều chuyện đều là lỗi của người lớn, chẳng có ai nên trả giá vì lỗi lầm của họ. Chỉ kẻ yếu mới trút giận lên người khác”

“Đương nhiên, tôi chỉ thuận miệng thôi”. Giọng điệu của anh rất lạnh nhạt. “Nhớ kĩ điều cậu đồng ý với tôi, đừng gây ra bất cứ phiền phức nào cho em ấy nữa”

“Anh ơi!”. Kỷ Đường lon ton chạy đến, mở cửa ban công ra. “Mọi người đang giục anh đi vào đấy…”

Cô liếc mắt về phía Tần Mãn, tiếng nói bỗng nũng nịu thêm mấy phần. “Ấy, anh Tần Mãn cũng ở đây à. Đúng lúc lắm, cùng nhau đi vào nhé?”

Kỷ Đường chưa dứt lời thì Kỷ Duy đã tóm lấy cánh tay của cô.

“Anh vào ngay đây”. Hắn nói: “Đi thôi”

Kỷ Đường vừa đi vừa ngoảnh lại, nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Tần Mãn thì lưu luyến thốt lên: “Nhưng mà…”

Rốt cuộc cô vẫn bị Kỷ Duy kéo vào trong.

“Anh! Anh làm gì thế, em, em vẫn muốn nói chuyện thêm với Tần Mãn mà”. Cô giận dữ mắng: “Đúng lúc ban công không có ai…”

Kỷ Duy kiên quyết ngắt lời cô. “Sau này em đừng tơ tưởng đến Tần Mãn nữa”

Kỷ Đường trợn to mắt. “Vì sao…”

“Chẳng vì sao hết”. Kỷ Duy bực bội uống một ngụm nước. “Tóm lại, đừng trêu chọc cậu ta”

Hắn cứ tưởng Tần Mãn thay đổi tính cách vì biến cố gia đình.

Bây giờ hắn mới nhận ra, đối phương chẳng hề khác xưa, vẫn lãnh đạm và đen tối như trước, còn mang rất nhiều toan tính trong lòng. Gần gũi với kẻ này, đến lúc bị xé nát nuốt vào bụng, chưa biết chừng còn giúp cậu ta pha nước sốt.

Loại người như vậy, nên tránh càng xa càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.