Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 33: Chương 33: Nói tiếp đi, tao đang nghe đây




Ngày đầu tiên đi làm, di động của Kỷ Nhiên réo lên ba lần.

Lần đầu Hứa Lân gọi, lần hai ông Hồ, cuối cùng là Nhạc Văn Văn, ai nấy đều sợ cậu đi làm muộn, sáng sớm đã đánh điện qua.

Kỷ Nhiên cắn bánh mì, cúp máy của Nhạc Văn Văn.

Cậu bị Tần Mãn đánh thức, dậy từ lâu rồi.

“Bộ đồ này hợp với em lắm”. Tần Mãn đặt ly sữa xuống gần tay cậu.

“Bớt nịnh tôi đi”. Kỷ Nhiên đanh mặt, ngáp dài. “Chờ lát nữa tôi tính sổ với anh”

Tần Mãn xem đồng hồ. “Cũng sắp đến giờ rồi, tôi đi lấy xe, em ăn xong thì ra nhé?”

“Tôi no rồi”. Kỷ Nhiên đứng dậy, đi về phía garage. “Anh định dùng tốc độ lái xe kia của mình để hại tôi đến muộn à?”

Tới Vĩnh Thế, Kỷ Nhiên cho xe chạy nhanh về phía bãi để xe. Trước kia trên màn hình hiển thị “biển số xe tạm thời”, hôm nay lại là “biển số xe nhân viên”.

Quả thật Hứa Lân là một người làm việc rất chu đáo trên mọi phương diện.

Lúc này là giờ cao điểm đi làm, xe cộ tấp nập vào bãi, Kỷ Nhiên lái xe đến vị trí bảo vệ chỉ, tắt máy rồi đi xuống.

Cậu vừa ra khỏi cửa, lập tức cảm nhận được những cái nhìn nóng bỏng xung quanh, lúc cậu liếc xéo lại thì đám nhân viên kia lập tức thu hồi tầm mắt, ngoảnh về phía trước.

Nhưng Tần Mãn lại bắt được một ánh mắt chưa kịp rút về, anh và đối phương nhìn nhau, sau đó gật đầu chào hỏi. Cô gái kia sực tỉnh, cũng bối rối, vội vã gật đầu đáp lễ.

Hai ngày nay, tin tức Kỷ Nhiên sắp nhậm chức đã truyền khắp công ty, trong lòng mọi người đều có chút chờ mong, không phải đang mong tổ trưởng dự án mới mà chỉ muốn ngắm đứa con riêng trong truyền thuyết của nhà họ Kỷ rốt cuộc là người thế nào.

Thang máy chật ních, Kỷ Nhiên vừa bước vào liền đón nhận tầm mắt của tất cả mọi người. Trong đó đều mang tò mò, kinh ngạc, nghiên cứu, còn vài cảm xúc kỳ lạ khác.

Cậu đứng im tại chỗ một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được. “Ngắm khỉ à?”

“…”

Những ánh mắt kia bay vèo đi.

Khóe môi Tần Mãn đượm ý cười, đột nhiên anh thấy Kỷ Nhiên nóng tính một chút cũng tốt, ít nhất không cần miễn cưỡng chịu đựng, chẳng dám nói gì.

Họ đi thẳng lên tầng 23, cửa thang máy vừa mở, Hứa Lân đã đứng chờ bên ngoài.

“Kỷ tiên sinh, Tần tiên sinh”. Hứa Lân thấy Kỷ Nhiên không bị muộn thì nhẹ nhàng thở phào. “Tôi đưa hai người đến phòng làm việc”

Vừa bước vào tổ dự án, Kỷ Nhiên quét mắt một vòng, không ngoài dự đoán, căn phòng này chỉ có lèo tèo năm người, thêm cậu, Tần Mãn và Hứa Lân là tám.

Những người kia trông thấy cậu đến thì vội vã đứng lên chào hỏi.

“Chào tổ trưởng”

“Chúc tổ trưởng buổi sáng tốt lành!”

Ở hộp đêm, từ lúc vào cửa cho đến khi ngồi xuống, ai nấy cũng chào hỏi Kỷ Nhiên nên cậu cũng quen rồi. Cậu chỉ ờ một tiếng rồi hỏi Hứa Lân: “Tôi ngồi cùng họ à?”

Giọng điệu của cậu chẳng mấy vui vẻ, Hứa Lân chỉ cười rồi đáp: “Đương nhiên là không, phòng làm việc của cậu ở kia”. Y chỉ tay vào một căn phòng được ngăn cách riêng phía góc trái.

Trong tổ neo người, phòng của Kỷ Nhiên cũng khá rộng rãi, đứng ở cửa sổ sát đất có thể quan sát cảnh phố phường, thảm trải khắp phòng, còn có cả một bộ sofa tiếp khách to.

Kỷ Nhiên nhìn cái bàn thừa cạnh chỗ mình ngồi. “Cái gì đây?”

Hứa Lân đáp: “Đây là vị trí của Tần tiên sinh”

“…”

Tần Mãn đặt máy tính xuống bàn. “Vất vả rồi”

Hứa Lân cười, nói: “Việc nên làm mà”

Kỷ Nhiên hừ một tiếng. “Vị trí của anh ta ở bên ngoài không được chắc? Cứ dính vào với tôi làm gì”

“Cậu mới đến, có lẽ còn chưa thạo chuyện công tác. Tôi nghĩ, có Tần tiên sinh ở cạnh sẽ tiện hơn một chút”

Thôi vậy, Kỷ Nhiên phất tay. “Được rồi, anh đi ra đi”

Sau khi Hứa Lân đi, Kỷ Nhiên ngồi xuống ghế chủ, ngáp một cái không đúng thời điểm.

Tần Mãn định nói gì đó, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, một nhân viên nữ bước vào, đặt tài liệu lên bàn của Kỷ Nhiên.

“Tổ trưởng, đây là dự án trước mắt do chúng ta phụ trách, ngài xem đi ạ, có điều gì không rõ thì cứ hỏi tôi là được”

Kỷ Nhiên tùy tiện lật vài trang thì đã hết.

Cậu hỏi: “Cái phòng này sắp giải tán rồi à?”

Mặt cô gái đỏ lên, nhanh chóng giải thích: “Không phải đâu, do chúng tôi là tổ nhỏ được triệu tập tạm thời nên dự án cũng ít hơn một chút”

Thật ra Kỷ Nhiên biết những thứ này lâu rồi, trên tài liệu có nhắc qua. Nói là tổ nhỏ nhưng thực tế lại là chọn bừa mấy người trong phòng khác vào với nhau. Năm người có một người tự nguyện đến, cũng có những người vì vấn đề trong công việc nên mới bị phòng khác đuổi cổ tới đây.

Vị trước mắt này chính là người tự nguyện.

Kỷ Nhiên nói: “Biết rồi, cô ra ngoài đi”

Tổ của họ không chỉ thiếu dự án mà còn là dự án siêu nhỏ, doanh thu nhận về cũng chỉ có mấy chục vạn còm cõi. Kỷ Nhiên vứt bừa tài liệu sang bên cạnh, sau đó gác chân lên bàn làm việc.

Cậu hỏi người bên cạnh: “Số di động trong phòng làm việc của Kỷ Duy là bao nhiêu?”

Tần Mãn đến gần cậu, cầm lấy dự án, lật vài tờ. Những dự án này còn ít hơn chỗ tài liệu mà anh nắm được ban đầu, có lẽ là đã được đổi giữa chừng.

“Không biết”

“Anh đi hỏi Hứa Lân”

“Em gọi cho Kỷ Duy, rồi sao nữa?”. Tần Mãn ung dung đặt tài liệu xuống. “Chẳng lẽ cậu ta sẽ cho em dự án mới à?”

Kỷ Nhiên đáp: “Ai bảo là tôi muốn lấy dự án? Ai thèm”

“Em cũng không thể hoàn toàn trách Kỷ Duy, nào có ai vừa vào công ty đã cầm được dự án lớn. Làm xong mấy cái này thì mức tiền của dự án sau sẽ càng lúc càng cao”. Tần Mãn đặt tài liệu đến trước mặt cậu. “Những việc chỉ giúp em quen thuộc quá trình, hơn nữa, muốn có dự án tốt thì phải tranh giành. Chúng ta làm xong, tôi sẽ đưa em đi bàn bạc dự án mới”

“… Ai cần anh đưa”. Kỷ Nhiên nhìn anh chăm chú. “Anh là kẻ do Kỷ Duy phái đến thuyết phục phải không?”

“Sao có thể”. Tần Mãn cười. “Tôi là của em, hợp đồng giấy trắng mực đen rõ rành rành”

“…”

Kỷ Nhiên khinh khỉnh cầm tài liệu, cậu nhìn vài chữ rồi bất ngờ ngước mắt lên. “Ê”

“Đi pha cofffee cho tôi”. Cậu nói với anh bằng giọng ra lệnh. “Cho thêm đường sữa vào, tôi không uống đắng đâu”

Tần Mãn cầm chiếc cốc không ra khỏi phỏi văn phòng. Mấy người còn lại nghe thấy tiếng mở cửa thì không nhịn được mà nhìn qua.

“À, ừm”. Cô gái đưa tài liệu vội vã đứng dậy. “Tần… Trợ lý, để tôi giúp nhé”

Trong khoảng thời gian này, khắp công ty đều loan truyền tin tức về Tần Mãn, ngay cả người không biết anh thì bây giờ cũng đã biết.

“Không cần”. Tần Mãn từ chối. “Phòng trà nước ở đâu vậy?”

“A, để tôi đưa anh đi”

Đến phòng trà nước, Tần Mãn ung dung xé giấy gói. “Cô tên là gì?”

Cô gái sững sờ. “Khúc Nhiễm”

“Khúc Nhiễm”. Tần Mãn nhếch môi. “Phiền cô rồi, tôi đã biết đường, cô cứ về trước đi”

Khúc Nhiễm bị nụ cười này làm mụ mị đầu óc. “Vâng, vâng”

Tần Mãn đang pha coffee thì di động trong túi vang lên.

Anh ngừng tay, nhận điện. “A lô?”

“Cậu đến công ty chưa?”. Đầu dây bên kia là Kỷ Duy. “Có quen không?”

“Cũng tạm”

“Văn phòng của tôi ở tầng 31, chúng ta gặp nhau nhé?”

“Không, bây giờ tôi còn việc phải xử lý”

“Có chuyện gì cần xử lý chứ”. Kỷ Duy ngắm nghía món đồ trên tay, im lặng một lúc rồi hỏi: “Hứa Lân có ở cạnh cậu không?”

“Không, tôi đang ở phòng trà nước”

“Được rồi, tối nay cùng đi ăn nhé? Tôi mở tiệc chào đón cậu”

“Tối nay tôi bận, để hôm khác”

Kỷ Duy không dài dòng. “Vậy cậu có chuyện gì cần giúp đỡ thì liên lạc lại với tôi”

Ngắt máy, Tần Mãn quay về văn phòng, lúc đi ngang qua phòng bên cạnh thì trùng hợp nghe thấy hai gã đàn ông đang buôn chuyện.

“Người phòng bên đến chưa?”

“Rồi, lớn lối lắm”

“Quan hệ rộng nó phải khác, vừa đến đã làm tổ trưởng”

“Ha ha, thằng nhóc đó thì quan hệ rộng cái nỗi gì? Đâu phải ông không biết dự án trong tay nó như thế nào. Phải nói sếp Kỷ của chúng ta quá hào phóng, nếu mà là tôi, chắc chắn tôi sẽ mặc cho chết đói ngoài đường, tuyệt đối không để nó bước chân vào công ty”

“Thế thì ông không biết rồi, sếp Kỷ đang tìm cách làm nhục nó đấy. Đưa người đến trước mặt mình, chẳng phải muốn giày vò thế nào cũng được hay sao”

“Hê hê, cũng đúng. Nhưng nói đi nói lại thì thằng bé kia không hổ là con của minh tinh, trông ngon trai ra phết, đám phụ nữ kia cứ nhìn chằm chằm vào nó”

Gã ta đang cười hềnh hệch thì liếc mắt trông thấy người ông đang đứng ngoài cửa thủy tinh, nụ cười của gã lập tức đông cứng trên mặt, câu nói tiếp theo cũng bị nuốt ngược vào trong.

Tần Mẫn cầm cốc, cười với gã.

Gã thấy nụ cười của người đàn ông này không hề tốt lành, liếc mắt nhìn tên trên thẻ công tác, nét mặt càng thêm tồi tệ. “… Tần, Tần tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu”

Kẻ còn lại nghe vậy cũng ngẩn ra, vội vã quay lại.

Tần Mãn không nói gì, anh cầm cốc coffee rồi xoay người đi thẳng.

Qua một lúc lâu, hai gã kia mới tỉnh táo lại.

“Đó là Tần Mãn à? Anh ta nghe thấy rồi ư???”. Một gã hối hận than thở. “Anh ta sẽ không mách với Kỷ Nhiên đấy chứ?”

“Hên xui, huống hồ chúng ta đều nói sự thật”

“Sao tôi cứ cảm thấy ban nãy anh ta nhìn thẻ công tác của chúng ta vậy nhỉ…”

“Thế thì sao. Ông bình tĩnh đi, dù anh ta có giỏi thế nào thì bây giờ cũng phá sản rồi, chẳng lẽ còn có thể trả thù chúng ta chắc?”

“… Cũng đúng”. Người kia lau mồ hôi.

Kỷ Nhiên chờ đến phát ngán, cậu mở game lên, Nhạc Văn Văn đã online, ép cậu vào đội mình.

“Tiểu Nhiên Nhiên à, cảm giác của ngày đầu tiên đi làm thế nào?”. Nhạc Văn Văn dùng âm thanh trong đội ngũ để hỏi cậu.

Kỷ Nhiên đáp: “Chán vãi”

“Bồ vẫn còn văn phòng mà ngồi nhé, tui ở chỗ ông bố tui á, còn phải lái máy kéo đây này!”. Nhạc Văn Văn nghĩ mà tức. “Tóc tui làm cả ngày! Ổng muốn tui đội mũ bảo hiểm! Móng tay tui vừa dũa! Ổng muốn tui đeo cái găng tay bẩn như ma lem!! Quần áo limited tui vừa sắm! Ổng muốn tui đứng trước cuồng phong làm bù nhìn rơm!!!”

“… Thế cậu đừng làm nữa là xong”

“Không được”. Nhạc Văn Văn rất biết ứng phó. “Không làm thì lấy tiền đâu, bồ nuôi tui hả?”

Tần Mãn vừa vào cửa thì đã nghe thấy những lời này, anh nhíu mày, đặt coffee lên bàn. “Em nếm xem đã được chưa”

“Tôi cũng chả có tiền”. Kỷ Nhiên uống một ngụm coffee. “Tiền của tôi bị một gã khốn lừa mất rồi, cậu bảo anh ta chia cho”

Nhạc Văn Văn nghe thấy tiếng Tần Mãn thì lập tức đổi giọng. “Chúng mình là chị em tốt, sao tui có thể lấy tiền của bồ được? Bồ cứ giao hết cho anh ấy đi. Tiểu Mãn Mãn ơi, hẹn tối gặp nhé”

Tần Mãn cười, đáp: “Ừ”

Kỷ Nhiên tắt mic và âm thanh. “Hừ, anh chớ có lân la làm thân với bạn tôi”

Tần Mãn hỏi: “Coffee có hợp khẩu vị không em?”

“… Cũng tạm”

Tần Mãn nhớ lại lượng đường sữa mình đã bỏ vào. “Em thích ăn ngọt à?”

“Không”. Kỷ Nhiên chẳng thèm ngẩng đầu lên. “Tôi chỉ không thích uống đắng thôi. Anh cầm mấy cái dự án này, xem có gì muốn thay đổi không, không có thì tôi ký tên”

“Ừ”

Kỷ Nhiên chơi game suốt một buổi chiều, chơi mệt thì nằm trên sofa ngủ. Mãi tới khi tiếng mở cửa vang lên, cậu mới tỉnh giấc.

“Tổ trưởng, bình thường nếu không có việc thì năm giờ cậu có thể tan làm…”. Hứa Lân mới nói được một nửa thì nhìn thấy người đang nằm trên sofa. “… Tôi làm phiền cậu à?”

“Không”. Kỷ Nhiên ngồi dậy, phất tay nói: “Mấy người về đi”

Hứa Lân: “… Được”

Sau khi Hứa Lân đi, Tần Mãn đứng dậy, anh cầm lấy áo khoác trên giá rồi mặc vào, thuận tay đặt tài liệu đến trước mặt Kỷ Nhiên. “Ngày mai em xem lại những tài liệu này một lần rồi nộp lên nhé”

Kỷ Nhiên lật vài tờ, phát hiện phía trên đều có lời bình vô cùng chi tiết, thậm chí bên cạnh những từ công tác chuyên ngành còn được in chú thích rồi dán lên.

Có lẽ thời gian suốt một ngày nay của Tần Mãn đều đổ cả vào đống dự án rởm mấy chục vạn này.

Lời từ chối Kỷ Nhiên muốn nói lặng lẽ biến thành: “… Biết rồi”

Tiệc chúc mừng được tổ chức ở biệt thự nhỏ gần bờ biển của Trình Bằng.

Đỗ xe xong, Kỷ Nhiên bước xuống, nói: “Tôi ở ngoài hút thuốc, anh vào trước đi”

“Ừ”. Tần Mãn đáp: “Em hút ít thôi”

“Nói nhiều”

Phong cảnh gần biển rất đẹp, Kỷ Nhiên đứng trước cửa ngắm hồi lâu, mãi tới khi điện thoại thúc giục của Nhạc Văn Văn vang lên, cậu mới quay lưng đi vào nhà.

“Cuối cùng ông cũng đến”. Trình Bằng nhìn thấy cậu, nói: “Tôi mua nhiều nguyên liệu lắm, cất trong tủ lạnh. Ông muốn ăn gì thì tự lấy ra nướng”

“Biết rồi”

“À mà”. Trình Bằng đưa cái hộp trên ngăn tủ qua. “Quà mừng ông đi làm nhé”

“Sến thế”. Kỷ Nhiên nhận lấy.

“Trần An thích những niềm vui bất ngờ, tôi cũng quen rồi, ông hưởng ké em ấy đấy”

“Con mẹ nó ai thèm ké”. Kỷ Nhiên cười, huých vai hắn. “Nào, cùng đi vào thôi”

“Tôi còn phải đến phòng bếp nữa, BBQ đơn giản nên tôi không mời đầu bếp”. Trình Bằng nói: “Tự ướp luôn”

“Trần An không giúp ông à?”

“Em ấy đang ôn bài trên tầng”

“…”

Kỷ Nhiên đặt món quà xuống. “Tôi đi cùng ông”

“Thôi đừng”. Trình Bằng đột ngột dừng bước, nhìn về phía phòng khách, nói bóng gió: “Ông vào nhanh lên, đến muộn là hết chỗ ngon đấy”

Kỷ Nhiên còn chưa vào phòng khách thì đã nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ bên trong.

“Anh mặc đồ âu có nóng không, em treo lên cho anh nhé”. Đó là một giọng nói vô cùng dịu dàng.

Tần Mãn: “Không cần, cảm ơn”

Tiếp theo là âm thanh ồn ào.

“Tần Mãn à, anh nhất định không được đưa quần áo cho nó nhé, em sợ buổi tối Ôn Tiếu sẽ sướng đến thức trắng đêm mất”

“Đừng nói vậy, Tần Mãn à, Ôn Tiếu ngưỡng mộ anh bao nhiêu năm rồi đấy, đáng thương lắm. Anh cho em ấy sờ quần áo của anh chút đi”

Giọng nói ban đầu kia hiển nhiên là của Ôn Tiếu, thậm chí bây giờ âm thanh của y còn pha chút ngượng ngùng. “Mấy người đừng nói linh tinh”

“Chuyện gì thế này, Ôn Tiếu có bạn trai rồi còn gì?”. Nhạc Văn Văn đơ người. “Chẳng phải đã out fandom của Tiểu Mãn Mãn từ lâu rồi à?”

“Out fandom cái nỗi gì. Bồ không biết lần trước bồ không đưa Tần Mãn đến, đêm đó Ôn Tiếu say bét nhè, còn khóc nữa đấy”

Nhạc Văn Văn: “…”

“Không phải, hôm đó em với bạn trai cãi nhau nên mới khóc”. Ôn Tiếu cụp mắt, không dám nhìn vào mắt Tần Mãn.

Tần Mãn khẽ nói: “Không sao”

Trái tim Ôn Tiểu nhảy lên, cố gom dũng khí ngẩng đầu. “Nhưng đúng là em đã ngưỡng mộ anh rất lâu rồi…”

“Ê”

Một giọng nói cắt ngang lời Ôn Tiếu.

Mọi người bất giác đổ đồn tầm mắt về nơi phát ra âm thanh thì trông thấy Kỷ Nhiên đi đến cạnh một người đàn ông nào đó, dùng chân đụng vào ghế người ta.

“Nhường chỗ”. Kỷ Nhiên không thèm nhìn Tần Mãn.

Người kia cũng biết tính Kỷ Nhiên tệ, thấy tình hình như vậy, nhanh chóng đứng lên. “Được thôi”

Kỷ Nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân như ông lớn, cau mày hỏi những người đang cứng đờ bên cạnh. “Nướng đi, nhìn tôi làm gì?”

“Còn mày nữa”. Cậu nhìn về phía chàng trai yếu ớt, dịu dàng bên cạnh Tần Mãn. “Nói tiếp đi, tao đang nghe đây”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.