Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 13: Chương 13: Thanh niên tốt của xã hội mới




Sau khi Nhạc Văn Văn ở được một tuần, cuối cùng Kỷ Nhiên cũng không nhịn được mà đuổi cổ bạn thân.

Không phải cậu không cho người ta ở, chỉ là Kỷ Nhiên thực sự không thể chịu được Nhạc Văn Văn cứ phun nước hoa rồi tắm sữa bò gì đó trong nhà mình.

“Bồ ác thế”. Nhạc Văn Văn lã chã chực khóc. “Người ta không xịt nước hoa, đó là mùi thơm cơ thể”

“Đừng có lừa tôi như mấy gã đàn ông khác”. Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay đối phương. “Cậu không vứt đống cánh hoa này đi thì đêm nay khăn gói quả mướp cút xéo ra đường”

Nhạc Văn Văn nói: “Ngâm những cái này trong bồn tắm một lúc sẽ làm cho bồ biến thành Hương phi trong Hoàn Châu cách cách! Hương phi đấy, có biết không! Bồ nhìn bồ xem, cả người toàn là mùi mồ hôi hôi rình, Tần Mãn không chê bồ à?”

Kỷ Nhiên vừa chơi bóng xong, tay vẫn còn kẹp bóng rổ, nghe vậy thì khựng lại. “Làm sao, tôi bỏ tiền mà còn phải để ý đến cảm nhận của anh ta à?”

“Duy trì mùi thơm cơ thể chính là một cách để tôn trọng bạn tình”. Nhạc Văn Văn nói: “Tối nay tui hẹn người ta chơi mạt chược, còn gọi cả Trình Bằng nữa, đi làm vài ván nhé?”

Kỷ Nhiên đáp: “Ờ”. Tối nay nhất định cậu sẽ khiến Trình Bằng phải ói hết số tiền hắn đã thắng cậu vào năm ngoái ra.

Cậu tắm ào rồi đi ra, Nhạc Văn Văn đang cầm di dộng, ngồi khoanh chân trên sofa. “Tiểu Nhiên Nhiên, qua đây chơi PUBG đi”

Thực ra Kỳ Nhiên thích chơi PUBG trên máy tính, nhưng chơi trên di động thì tiện hơn. Cậu cầm khăn tắm vắt trên cổ lên lau tóc, ngồi một mình ở đầu khác của sofa rồi bật game lên.

Sau khi vào game, cậu nhận ra Trình Bằng đã có mặt. Hắn ta đang mở mic ở đầu bên kia, bọn họ có thể nghe thấy rất rõ ràng.

“Đêm nay đừng về trường, sáng mai anh đưa em đi sớm”

Giọng nói của cậu trai kia vẫn giống hệt ngày hôm đó, khúm núm phục tùng. “Không, không được, lần trước anh cũng, nói như vậy, nhưng mà, nhưng mà vẫn đến muộn”

“Lần đó là ngoài ý muốn, đêm nay anh nhất định sẽ không giày vò em, anh chỉ ôm em như cái gối thôi…”

“Ông đừng quấy rầy việc học của người ta được không”. Kỷ Nhiên lên tiếng cắt ngang. “Ông tưởng người ta như ông chắc, một tháng trời không thèm đến trường”

Đầu bên kia im lặng một lúc, cậu trai xấu hổ, giận dỗi nói: “Bọn, bọn họ?”

“… Đm, anh quên không tắt mic, không sao đâu em yêu, mấy đứa nó là người mình cả mà. Ấy, ấy, em đừng đi”

“Được rồi, sao mà sến thế không biết”. Kỷ Nhiên nói. “Chuẩn bị nhanh lên, chơi hai ván rồi ra ngoài ăn cơm”

Cậu vừa dứt lời thì góc phải hiện lên một yêu cầu nhập đội.

[Q xin được tham gia nhóm]

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đội trưởng Nhạc Văn Văn đã nhanh nhảu đồng ý, một nhân vặt mặc trang phục gốc nhanh chóng tiến vào phòng game.

“Sến gì, ai mà chẳng thế”. Trình Bằng không biết kia là ai, tiếp tục nói: “Chẳng lẽ bây giờ ông với Tần Mãn còn gây gổ với nhau như hồi trước à”

Mic của thành viên mới – Q lóe lên: “Không, em ấy đối xử tốt với tôi lắm”

Trình Bằng: “…”

Nhạc Văn Văn: “Tui cứ tưởng là mấy ông gọi đến nên mới đồng ý…”

Kỷ Nhiên đau cả đầu, nói: “Anh vào đây làm gì?”

Tần Mãn im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Muốn cùng chơi game với em”

“Được rồi, anh tự out đi”. Kỷ Nhiên nói.”Anh cũng có biết chơi đâu”

Trong lễ đính hôn ngày ấy, ngay cả kẻ địch là ai Tần Mãn cũng không phân biệt được.

“Tôi biết chơi”. Tần Mãn đáp: “Tôi chơi suốt một tuần rồi”

Kỷ Nhiên: “…”

Nhạc Văn Văn nhìn về phía Kỷ Nhiên. “Tiểu Nhiên Nhiên, tui mở nhé”

Kỷ Nhiên bĩu môi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. “Mở đi”

Cậu nhìn chiến tích của Tần Mãn, quả thực anh ta vẫn luôn chăm chỉ cày game, vài trang trước đều là mấy chữ như “Top 10”, “Á quân”, “Chơi PUBG”.

Nhưng cậu không ngờ rằng, Tần Mãn chẳng qua mới chơi một tuần mà đã giỏi đến vậy.

Đến khi Tần Mãn dùng tay đánh bom chết kẻ địch, đạt được 13 kills, Nhạc Văn Văn đã gào lên không ngớt. “Mãn Mãn ơi, anh giỏi quá! Anh siêu mạnh luôn! Chơi xong ván này anh thêm bạn tốt với người ta nha!”

“Ừ”

Kỷ Nhiên nhìn bản đồ, hỏi Nhạc Văn Văn đang ở cạnh mình. “Có X-scope không?”

“Không, tui nghèo rớt mùng tơi nè, đang chuẩn bị đi la liếm cái hộp mà Tần Mãn giết được đây. Chi bằng tụi mình cùng đi, bên đó toàn là hộp, la liếm xong chắc chắn sẽ giàu!”

“Không đi, xa lắm”. Kỷ Nhiên nhìn bản đồ, Tần Mãn ở cách họ năm trăm mét. “Tôi tự tìm”

Kỷ Nhiên tìm hết một tầng nhưng vẫn trắng tay, cậu đang chuẩn bị đợi lát nữa xem có thể tìm được X-scope trong cuộc chiến tiếp theo không thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân.

Chẳng biết Tần Mãn đã chạy đến bên cậu từ bao giờ, anh quăng thẳng súng ống xuống đất.

Kỷ Nhiên nhặt lên không hề khách khí, đây là khẩu k98 được trang bị đầy đủ, 8x scope cách âm đều ở bên trên.

“Còn muốn gì nữa”. Tần Mãn hỏi. “Tôi sẽ cho em mọi thứ tôi có”

Chỉ bằng chút xíu lợi lộc này mà cũng muốn nịnh cậu?

Kỷ Nhiên ra vẻ mất kiên nhẫn. “Không muốn, không muốn, chẳng muốn gì hết. Anh xê ra, chắn đường tôi rồi”

Sau vài ván PUBG, Tần Mãn nghiễm nhiên đã xây dựng được tình cảm trụ cột vững chắc với Trình Bằng và Nhạc Văn Văn.

“Tần Mãn, phía trước có xe, chúng ta đi đường vòng chờ bọn họ”. Trình Bằng nói.

Tần Mãn từ chối. “Không, cậu cứ đi trước”

Kỷ Nhiên dùng khí độc tìm khắp tầng cuối cùng, từ xa đã trông thấy một nhân vật game nho nhỏ đang lái motor về phía cậu.

Xe chạy đến gần, cậu không thèm liếc mắt, tiếp tục đi bộ về phía trước.

Motor theo sát phía sau, không thúc không giục.

Kỷ Nhiên chạy một lúc, cau mày nói:””… Máu của anh còn ít quá, uống thuốc trước đi”

“Tôi không tìm được bao thuốc, dùng hết rồi”

Tần Mãn vừa dứt lời thì thấy bóng dáng lạnh lùng vô tình phía trước cuối cùng cũng đứng khựng lại. Vài giây sau, trên mặt đất có thêm hai túi cấp cứu.

Anh xuống xe, cầm túi lên nạp vào thanh máu, sau đó tiếp tục lái xe đi theo Kỷ Nhiên. “Em đừng giận nữa”

Kỷ Nhiên không ngờ rằng anh vẫn còn nhắc đến việc này. Thực ra cậu hết giận từ lâu rồi, từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe không biết bao nhiêu lời chậm chọc, khiêu khích; nếu chỉ vì câu “người thứ ba” mà giận suốt một tuần, vậy thì cậu đã sớm tức đến thăng thiên rồi.

Không nhận được hồi đáp, Tần Mãn lại nói: “Có cách nào để tôi đền bù không?”

“… Tôi không giận”. Kỷ Nhiên cảm nhận được ánh mắt hóng hớt của Nhạc Văn Văn, vội vàng ngắt lời Tần Mãn. Cậu quay lại ngồi lên motor của anh. “Anh có thể nghiêm túc chơi game không?”

“Sao thế? Giận cái gì đấy?”. Nhạc Văn Văn lập tức bắt lấy tin sốt dẻo. “Chẳng trách cả tuần nay không thấy bóng dáng anh, sao anh lại chọc Tiểu Nhiên Nhiên vậy?”

“Không có gì”. Tần Mãn cười, vờ như vô ý, hỏi: “Cậu vẫn ở nhà em ấy à?”

“Đúng thế, em thích căn nhà Tiểu Nhiên Nhiên mua lắm. Bồn tắm rộng rãi, bể bơi cũng siêu to…”. Nhạc Văn Văn dừng lời. “À, chắc anh cũng từng đến rồi nhỉ?”

“Chuyện ở đâu ra mà lắm thế”. Kỷ Nhiên hừ một tiếng. “Hướng 25 có người kìa, xử tụi nó”

Chơi game suốt một buổi chiều, Kỷ Nhiên cảm thấy bụng mình rỗng tuếch.

“Xong ván này thì nghỉ, đi ăn cơm”

“Ừ, gần đây tôi phát hiện được một nhà hàng có món cay Tứ Xuyên ngon lắm, đúng lúc cùng nhau đi nếm thử”. Trình Bằng nói.

“Lại ăn Tứ Xuyên!”. Nhạc Văn Văn đổi hướng câu chuyện. “Ấy, Mãn Mãn có muốn đi cùng không? Chúng em chơi xong còn định xới vài ván mạt chược”

“Được chứ?”. Tần Mãn hỏi: “Liệu có bất tiện không?”

“Chuyện này thì có gì mà bất tiện”

Kỷ Nhiên thờ ơ nói: “Thôi, chúng tôi toàn chơi những thứ vớ vẩn, nào dám lãng phí thời gian của anh”

Tần Mãn đáp: “Nếu em không muốn gặp tôi thì tôi sẽ không đi”

Nhạc Văn Văn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Kỷ Nhiên, dường như trong mắt cậu ta đang hiện lên hàng chữ “Bồ là đồ trai hư xài chán thì bỏ mặc người ta”.

Trình Bằng lên tiếng: “Hừ, còn cạnh khóe tôi, hai người còn sến đấy nhé nhé?”

“Anh im đi”. Kỷ Nhiên nói: “… Anh thích đến thì đến, đừng có giả vờ đáng thương”



“Nghe nói hôm đó ở quán bar, Cố Triết tìm mấy người gây sự hả?”. Trên bàn cơm, Trình Bằng hỏi.

Nhạc Văn Văn đáp: “Đúng vậy, nói đúng hơn là tìm Tần Mãn, có điều cuối cùng không thực hiện được mục đích”

Trình Bằng gật gù, nói với Tần Mãn: “Vậy thì gần đây anh cẩn thận một chút, Cố Triết rất thâm độc, thích đâm dao sau lưng người khác. Trước kia cũng có người đắc tội gã, Cố Triết thừa lúc đêm tối rồi trùm bao tải lên người đó, đánh đến mức nhập viện. Cuối cùng vì không có chứng cứ, lại thêm chỗ đó là điểm mù của camera nên nạn nhân đành phải nuốt ấm ức”

“Á ** mẹ, còn có việc này à?”. Nhạc Văn Văn nói: “Vậy thì Mãn Mãn à, khoảng thời gian này anh đừng ra đường vào ban đêm nhé. Anh bắt thóp gã, ai biết gã bị chèn ép thì sẽ làm ra chuyện gì”

Tần Mãn mỉm cười, giọng điệu thoải mái. “Không sao, gã ta chắc không có lớn gan như vậy đâu. Còn nữa, nếu quả thực gã dám tìm tới tận nơi…”

Nhạc Văn Văn: “Anh sẽ dùng nắm đấp thép để xử đẹp gã”

“Tôi sẽ báo cảnh sát”

Kỷ Nhiên không ngẩng đầu lên. “… Vậy thì anh đúng là thanh niên tốt của xã hội mới”

Nhạc Văn Văn gọi thêm một người bạn thân đến, ăn cơm xong rồi bốn người cùng ngồi xào mạt chược.

Trình Bằng là tay chơi mạt chược lão luyện, đến lúc nghe bài (1), hắn liền ôm eo của tình nhân nhỏ. “Em yêu, em chọn bài đi”

(1) Nghe bài: thuật ngữ trong mạt chược, là trạng thái chỉ cần một con bài nữa là hòa bài trong ván.

“Tự chọn không vui, vận may trong tay em yêu nhà tôi tốt hơn nhiều”

Qua vài lần như vậy, Kỷ Nhiên đã không thể chịu đựng được nữa. “Ông đừng buồn nôn như vậy được không? Ông không có tay bốc bài hay thế nào?”

Đấu hơn bốn mươi phút, cậu vẫn còn chưa mở được hồ (2), tiền không quan trọng nhưng trong lòng bức bối vì bị thua từ đầu đến cuối.

(2) Khai hồ: chơi bài mãi không thắng, nếu thắng được ván đầu thì được gọi là khai hồ. Trong truyện thì Kỷ Nhiên không khai được hồ, ý là chơi mãi không thắng.

Lại một lần nữa chọn quân bài để đánh, Kỷ Nhiên do dự vài giây, cầm một quân định tung ra thì Tần Mãn ngồi cạnh đột nhiên vươn tay cản cậu lại.

“Đừng đánh quân này”. Ngón tay Tần Mãn chỉ một quân khác. “Đánh cái này”

Qua quan sát trên bài, nhất định đánh quân bài trên tay Kỷ Nhiên mới có thể mở rộng thêm phạm vi.

“Tin tôi”. Tần Mãn nói.

Kỷ Nhiên do dự một lát rồi ném quân bài Tần Mãn nói ra. Kết quả là mới qua một vòng, Nhạc Văn Văn liền ném ra nghe bài của Kỷ Nhiên.

Kể từ ván này trở đi, Tần Mãn luôn luôn góp ý rất nhiều với cậu, trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, túi của cậu đã căng phồng, từ kẻ thua trận biến thành người thắng cuộc.

Sau khi Kỷ Nhiên lại một lần nữa ngả bài gọi hồ, Trình Bằng không nhịn nổi nữa. “Tần Mãn, không phải là anh ăn gian đấy chứ? Lần nào cũng đoán được chúng tôi đang nghe cái gì, rồi lại để Kỷ Nhiên giấu nhẹm những quân bài kia?”

“Em yêu nhỏ của ông vừa nãy bắt được là “tự sờ” (3), sao ông không nói rằng cậu ta ăn gian?”. Kỷ Nhiên hỏi lại.

(3) Tự sờ: ý chỉ quân bài dùng để hồ là do người thắng tự mình tìm được chứ không phải do người chơi khác đánh ra.

“Em, em không ăn gian”

“Haizzz, em thực sự rất ngạc nhiên”. Nhạc Văn Văn mở to mắt, hỏi: “Mấy ván trước làm thế nào anh biết em đang nghe quân bài nào?”

“Tôi tính toán”. Tần Mãn cười. “Nhìn xem quân bài cậu đánh trước đó là gì thì có thể đoán được phần nào”

Kỷ Nhiên quay đầu sang. “… Anh còn biết tính bài à? Vậy sao anh không dạy tôi sớm hơn, lúc trước tôi thua thê thảm như thế”

Tần Mãn nói: “Trước đó tôi không biết, vừa tự mò mẫm quy tắc mạt chược”

Trên chiếu bạc im lặng hồi lâu.

“Mới một lúc mà anh đã hiểu hết, lại còn biết tính bài?”. Trình Bằng xắn tay áo. “Tôi không tin! Nhanh lên, tiếp tục!”

Chơi được nửa ván thì Tần Mãn đứng dậy đi toilet. Lúc rửa tay đi ra, vừa vặn gặp được cậu trai nhỏ của Trình Bằng.

Cậu trai đang cúi đầu, sau khi nhìn thấy anh thì chậm chạp vươn tay ra. “Chào, chào anh. Em là Trần, Trần An”

Tần Mãn lau sạch tay, nắm lấy tay cậu ta. “Chào cậu”

Có lẽ vì thân phận giống nhau nên Trần An trước đó luôn kiệm lời đột nhiên mở miệng hỏi: “Vậy, anh cũng, cũng bị bọn họ, ép đến sao?”

“Bị… Kỷ Nhiên?”

Tần Mãn nhướn mày, rút tay về.

Anh cười, không biết có phải ảo giác của Trần An không mà cậu luôn cảm thấy, nụ cười hiện tại của người này rất tao nhã, ung dung; khác hẳn với dáng vẻ ngoan ngoan, lấy lòng trước mặt Kỷ Nhiên.

“Kỷ Nhiên không ép buộc ai hết. Còn nữa, nếu như cậu bị ép làm điều mà mình không muốn, tôi đề nghị cậu nên gọi thẳng cho cảnh sát”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.