Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 28: Chương 28: Tôi vẫn ngủ với anh đấy thôi?




Hứa Lân còn thân thiện hơn trong tưởng tượng của cậu, dù Kỷ Nhiên hỏi bất cứ vấn đề nào có liên quan đến công tác, y đều kiên nhẫn trả lời từng cái một.

Không đưa tay tát người đang cười, trừ phi đối phương là Tần Mãn.

Vậy nên, dù người này thật sự được Kỷ Duy phái tới giám thị cậu thì Kỷ Nhiên cũng khó mở miệng bắt bẻ.

“Anh vừa nhậm chức đã được làm thư ký của Kỷ Duy rồi à?”. Chủ đề vòng vo một hồi rồi lại quay về điểm xuất phát. “Vĩnh Thế chọn người khá nghiêm khắc, anh làm bằng cách nào?”

Kỷ Duy vào Vĩnh Thế, chức vị đương nhiên không thấp.

Hứa Lân cười, đáp: “Trước kia tôi với sếp Kỷ là bạn học, cậu ta khá tin tưởng tôi nên mới cho tôi làm trợ lý, coi như thực tập”

Kỷ Nhiên à lên. “Thế bao nhiêu năm sau vẫn chỉ để anh làm trợ lý thôi à? Kỷ Duy cũng chẳng tốt đẹp lắm nhỉ”

“Cũng tạm, sếp Kỷ khá tốt với tôi”. Hứa Lân cúi đầu, nhấp một ngụm trà.

Kỷ Nhiên còn muốn nói tiếp thì di động bỗng rung lên, có Wechat Tần Mãn gửi tới.

Q: Em ra ngoài à.

Bố Kỷ: Liên quan đếch gì đến anh.

Đúng lúc này, di động cũng Hứa Lân cũng réo vang. Anh ta biến sắc khi nhìn thấy điện báo, đoạn đứng dậy. “Kỷ tiên sinh, tôi đi nhận điện thoại”

“Khỏi”. Kỷ Nhiên cầm lấy tài liệu trên bàn. “Hôm nay tôi không có thời gian, nói chuyện đến đây thôi. Tôi đi trước nhé”

“Đợi đã…”. Hứa Lân vội vã gọi cậu lại. “Tôi vẫn còn chuyện muốn báo cáo”

“Để lần sau”. Kỷ Nhiên nói: “Tôi chợt nhớ ra mình còn việc gấp”

Hứa Lân hỏi: “Thế lần sau là bao giờ?”

Kỷ Nhiên: “… Vài hôm nữa”

“Ngày mai có tiện không?”. Hứa Lân hỏi dồn. “Thứ tư cậu phải đi làm rồi, thời gian còn lại của chúng ta quá ít. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với công việc trên phương diện này, chắc chắn vẫn còn rất nhiều quá trình cậu chưa hiểu rõ”

Kỷ Nhiên nghe mà ong cả đầu. “Nói sau đi”

“Kỷ tiên sinh, tôi cũng chỉ suy nghĩ đến sự phát triển mai này của cậu ở Vĩnh Thế thôi…”

“Biết rồi, biết rồi”. Kỷ Nhiên cắt lời y. “Mai đừng hẹn trong quán trà như thế này nữa, tôi không thích uống trà. Còn nữa, cái điện thoại này…”. Cậu chỉ vào di động của Hứa Lân. “Muốn nhận hay muốn cúp, tiếng chuông nghe phiền quá”

Kỷ Nhiên nói xong thì khẽ siết tập tài liệu trong tay, trông như đang cầm mũ bảo hiểm, nhanh chóng ra khỏi quán trà. Dáng vẻ và cách ăn mặc của cậu vô cùng thu hút ánh mắt của người khác, chỉ một đoạn đường ngắn mà đã thâu tóm được tất cả cái nhìn của mọi người trong quán.

Sau khi nhìn cậu rời đi, Hứa Lân ngồi về chỗ cũ.

Kỷ Duy nói không hề sai, người em trai này của hắn đúng là vừa ngạo mạn vừa vô lễ, chẳng coi ai ra gì.

Xem ra việc công việc sau này của y sẽ không thể tiến hành thuận lợi… Nhưng vẫn còn tốt hơn trước kia nhiều.

Y nhìn chằm chằm vào điện báo hồi lâu, ý định muốn nhận cuộc gọi cũng phai nhạt đi nhiều. Ba mươi giây sau, vì không có ai bắt máy nên cuộc gọi tự ngắt.

Kỷ Nhiên nói có chuyện gấp cũng không hẳn lừa Hứa Lân, bây giờ cậu vội vã muốn uống trà sữa. Cậu cảm thấy mồm miệng đắng chát vì mùi trà nên muốn xóa nó đi.

Cậu ghét nhất là đắng.

Kỷ Nhiên lái xe quay lại trường cũ, cũng chính là trường học tốt nhất thành phố Mãn, các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có đủ. Kỷ Nhiên học ở đây suốt sáu năm cơ sở và phổ thông.

Bên cạnh trường có một quán trà sữa đã mở hơn mười năm. Giá rẻ, chất lượng đảm bảo, hơn nữa bà chủ còn tốt tình hiền hòa, mười mấy năm qua khách hàng vẫn tấp nập không ngừng. Kỷ Nhiên cũng là một trong những khách quen, dù đã tốt nghiệp nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn đến uống trà với Nhạc Văn Văn.

Bởi vì đang trong giờ học nên quán không có khách, bà chủ đang lau bàn, vừa nhìn thấy cậu, bà liền mỉm cười vô cùng dịu dàng. “Tiểu Nhiên về đó à? Con muốn uống gì?”

“Vâng”. Kỷ Nhiên ngồi vào chỗ cũ. “Con uống như cũ”

Bà chủ sửng sốt: “Giọng của con làm sao thế?”

Kỷ Nhiên đáp: “Con chỉ bị cảm cúm một chút thôi”

“Thanh niên trai tráng vốn khỏe mạnh, sao lại cảm thế? Con phải chú ý mặc nhiều quần áo vào. Dì làm trà sữa nóng cho con nhé”. Bà chủ nói: “Sao hôm nay Văn Văn không đi cùng con?”

“Cậu ấy ồn lắm, con không dẫn theo”

Kỷ Nhiên nói xong thì chống cằm nhìn về phía bức tường bên phải.

Đây là tường hốc cây, bên trên dán đầy giấy ghi chú, là thú tiêu khiển của đám học sinh trong lúc rảnh rỗi. Vì không cần kí tên nên phía trên tràn ngập những lời phàn nàn, hoặc thật lòng, cũng có rất nhiều giấy dùng để tỏ tình với ai đó.

Quán mở được mười năm, tường to đến mấy cũng không đủ chỗ. Khi nào tường kín, bà chủ sẽ gỡ giấy ghi chú ra cất kỹ. Vào tháng ba, sáu, chín, mười hai hằng năm lại dán lên, những tờ giấy được chọn ngẫu nhiên, vô cùng thú vị. Bởi thế nên vào những tháng này trong năm, có rất nhiều “du khách” nghe danh mến mộ mà tới, thậm chí bức tường này còn lên cả chương trình phỏng vấn.

Bây giờ là tháng ba, chắc không lâu nữa trong quán náo nhiệt lắm đây.

Kỷ Nhiên hờ hững nhìn chằm chằm đống giấy trước mặt.

“XX, giữa ánh trăng và sắc tuyết, cậu chính là nhan sắc tuyệt đẹp thứ ba”. Kiểu chữ bay bướm, dường như có thể nhìn thấy tình cảm ngại ngùng được bộc bạch với người khác của nữ sinh kia từ trong đó.

“Trận bóng rổ lần này nhất định phải thắng lớp ba!”

Dưới tờ giấy này còn có những dòng hồi âm khác màu bút.

“Mày nằm mơ à!”

“Lớp ba tất thắng!”

“Ngon thì để lại tên!”



Một lũ trẻ trâu.

Kỷ Nhiên nhìn mà buồn cười, cậu kéo khẩu trang xuống, há miệng hít thở không khí tươi mát, liếc mắt về phía góc khuất.

… “Tần Mãn là đồ xấu xí”

Chữ viết bên trên rất ngoáy, có thể thấy lúc chủ nhân viết ra câu này thì tâm trạng khá tệ.

Kỷ Nhiên đầu tiên là chấn động, sau đó con ngươi đột nhiên mở to.

Tờ giấy này có nhiều “hồi âm” bên dưới nhất, vậy nên cho dù bà chủ dán nó vào chỗ khuất thì vẫn rất dễ làm người khác chú ý.

“Tần Mãn là hot boy học đường của trường chúng tôi đấy nhé? Có đằng ấy mới xấu!”

“Đứa hủi lậu nào viết tờ giấy này? Ghen ăn tức ở phải không? Chúc nhà mi cả đời không có bạn gái!”

“Tui trông thấy người viết cái này rồi nhé! Là XXX ở lớp X!”

“Còn lâu mới là tui, đứa nào viết đứa đấy là đồ ngu như bò”

Mày mới ngu như bò ấy.

Kỷ Nhiên mắng chửi rồi giận dữ giật tờ giấy xuống.

Bà chủ đến đưa trà sữa, đúng lúc bắt gặp cảnh này, vội vàng lên tiếng: “Tiểu Nhiên, cái đó không gỡ xuống được đâu”

Kỷ Nhiên không định trả lại tờ giấy. “… Cái này được viết vào năm bao nhiêu vậy ạ?”

“Năm 2009”. Bà chủ trả lời, mỉm cười. “Con viết à? Năm 2009… Lúc đó con lên lớp chín đúng không?”

“Không phải của con”. Kỷ Nhiên thề thốt phủ nhận. “Là của Nhạc Văn Văn ạ, cậu ta viết mình yêu thầm giáo viên, con thấy điều này không phù hợp với giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa nên mới gỡ xuống cho dì, đỡ bị phóng viên nào đó đến đây quay được”

Bà chủ thảng thốt: “… Còn có chuyện này nữa à”

“Hư quá dì nhỉ”. Kỷ Nhiên bình tĩnh đáp: “Con lấy về cho cậu ấy”

Bà chủ do dự. “Ừ, con phải khuyên thằng bé nữa nhé. Năm 2009… Thế thì chắc thằng bé chêch tuổi với giáo viên nhiều lắm, người ta cũng kết hôn sinh con rồi nhỉ?”

“Vâng”

Kỷ Nhiên ngồi một lúc rồi cho tay vào túi áo, trong tay vẫn cầm tờ giấy ghi chú kia, lặng lẽ uống hết trà sữa trước mặt.

Hai mươi phút sau, cậu đứng dậy, định rời đi trước khi quán trở nên đông khách.

“Tiểu Nhiên đã đi rồi à?”. Bà chủ ngước mắt lên từ quầy hàng. “Con không về trường tham quan ư? Bây giờ cũng sắp tan học rồi đấy”

“Con thấy chẳng có gì hay để xem cả dì ạ”. Kỷ Nhiên đặt tiền lên quầy.

Về đến nhà, Kỷ Nhiên vừa lái xe vào garage thì nhận được điện thoại của Nhạc Văn Văn.

… Bà chủ nói việc kia với cậu ta rồi?

Bởi vì chột dạ nên giọng điệu khi nghe điện của Kỷ Nhiên cũng dịu đi mấy phần. “… Sao thế?”

“Tiểu Nhiên Nhiên!”. Nhạc Văn Văn hạ giọng. “Bồ đang ở đâu?”

Kỷ Nhiên lơ mơ không hiểu gì. “Ở nhà”

Nhạc Văn Văn nói: “Tui trông thấy Tần Mãn đấy!”

Kỷ Nhiên dừng lại một chút. “Trông thì trông, điện cho tôi làm gì?”

“Không phải đâu… Quan trọng là anh ấy ngồi cùng với Kỷ Duy kia kìa”

“…”

Nhạc Văn Văn tiếp tục nã pháo: “Thật đó, ở nhà hàng Muses! Không tin thì bồ có thể qua đây mà xem!”

Kỷ Nhiên hỏi: “Có gì hay ho mà xem?”

“Hở?”

“Đừng có làm phiền tôi bằng mấy chuyện vớ vẩn này được không”. Kỷ Nhiên nói: “Anh ta thích gặp ai thì gặp, nói với tôi làm gì? Tôi cũng chả phải bố anh ta”

Nhạc Văn Văn thấy cũng đúng. “Ờ ha, chỉ là phản xạ có điều kiện của người ta thôi mà… Thế nhé, tui cúp đây”

“Đợi đã”. Kỷ Nhiên cau mày, hồi lâu sau mới hỏi: “Họ đang nói gì?”

“Cái đó sao tui biết?!”

Kỷ Nhiên bỗng cảm thấy yết hầu càng đau hơn, lại còn hơi ngứa, ho thế nào cũng thấy khó chịu.

“Cúp nhé”

Ném điện thoại vào túi, Kỷ Nhiên đi được hai bước thì chợt nhớ ra điều gì, cậu lấy tờ giấy ghi chú trong túi ra.

Bà chủ bảo quản nó rất tốt, bao nhiêu năm tháng trôi qua nhưng bên trên chỉ có một nếp gấp.

Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc, sau đó siết chặt tay, vo thành một cục rồi ném vào trong thùng rác.

Lúc Tần Mãn về thì Kỷ Nhiên đang chơi game trong TV, cậu vừa mua mấy đĩa game, cứ vứt xó không dùng, hôm nay cuối cùng cũng nhớ đến chúng.

Cậu đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo khoác thật dày, trông rất uể oải.

Tần Mãn đặt túi ni lông lên bàn. Kỷ Nhiên chẳng thèm liếc mắt, ngoảnh mặt làm ngơ.

Đúng lúc cậu đang chuẩn bị đánh boss thì có một bàn tay to phủ lên vầng trán của cậu.

Tần Mãn nói: “Không bị sốt”

Tay Kỷ Nhiên khựng lại, quay phắt đi, né tránh lòng bàn tay của anh. “Cút, đừng chặn tôi chơi game”

Tần Mãn nhìn màn hình. “Tôi mua thuốc về rồi, chơi xong ván này thì em uống nhé”

“Anh hạ độc, không uống”

Tần Mãn thấy rất hài hước. “Em ốm mà không khó chịu à?”

Kỷ Nhiên mặc kệ anh, chơi rất điêu luyện, chưa đến mười phút đã đánh chết boss.

Cậu quay đầu muốn uống nước thì thấy Tần Mãn ngồi trên sofa, say sưa nhìn mình.

“…”

Cậu lấy một cái đĩa nữa ra, bắt đầu chơi tiếp trò khác.

Tần Mãn nhìn thấy tài liệu trên sofa thì cau mày, cầm lấy lật qua vài trang.

Nửa phút sau, anh nhìn chằm chằm vào chữ ký cuối cùng trên tài liệu, hỏi: “Hôm nay em đi gặp ai?”

Kỷ Nhiên đáp: “Đừng có đụng vào đồ của tôi”

Tần Mãn đặt tài liệu xuống. “Nếu tôi nhớ không sai thì Hứa Lân là trợ lý của Kỷ Duy phải không? Anh ta chính là phụ tá đắc lực của Kỷ Duy, em đi gặp người đó làm gì… Anh ta còn đưa cho em những tài liệu này à?”

“Sau này anh ta là người của tôi”

Tần Mãn ngỡ rằng mình nghe nhầm. “Sao cơ?”

“Sau này anh ta là trợ lý của tôi”. Kỷ Nhiên vứt điều khiển game, giật lấy tập tài liệu từ trong tay anh.

Tần Mãn nhíu mày. “Anh ta và Kỷ Duy có quan hệ rất thân thiết, tôi khuyên em đừng giữ người này bên cạnh…”

Kỷ Nhiên bất ngờ ngắt lời anh: “Vậy anh thì sao?”

“Anh còn là bạn học tốt chung trường, là anh em nhiều năm của Kỷ Duy”. Kỷ Nhiên cười mỉa mai, một bên chân mày hơi nhướn lên. “Tôi vẫn ngủ với anh đấy thôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.