Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 37: Chương 37: Trợ lý quèn




Ngày đi làm chính thức thứ hai, Kỷ Nhiên đến muộn.

Biệt thự của Trình Bằng cách khá xa công ty, lại đúng vào giờ cao điểm đi làm, xe bị chặn đứng trên đường, lúc tới công ty đã quá giờ làm việc.

Sợ không kịp nên Kỷ Nhiên tự lái xe. Lúc xuống xe, cậu nói: “Nếu đi muộn bị trừ lương, tôi sẽ bồi thường cho anh”

Tần Mãn nhướn mày, không từ chối. “Ừ”

Kỷ Nhiên vừa đi được hai bước thì bỗng dừng lại.

Đã qua giờ làm việc, bãi đỗ xe dường như không có người, chỉ có vài nhân viên đến muộn, ông chủ hoặc con trai của ông chủ không cần đến công ty đúng giờ.

Xe của Kỷ Duy ở cách đó không xa, Maybach vừa dừng lại chưa lâu, Kỷ Duy mặc đồ âu trắng đã bước xuống. Hai người bình thường chí chóe như nước với lửa, lần đầu tiên ăn ý với nhau, qua vài giây đã chạm mắt.

Kỷ Nhiên hừ một tiếng, quay người đi vào trong thang máy.

“Bây giờ là chín giờ ba mươi sáu phút”. Tiếng nói của Kỷ Duy vang lên từ phía sau. “Nhân viên đi muộn sẽ bị trừ toàn bộ chuyên cần, xét theo cấp bậc để trừ điểm”

Kỷ Nhiên không ngoảnh đầu lại, chẳng muốn để ý đến hắn ta.

Mới sáng sớm, Kỷ Duy cũng không muốn cãi vã, hắn quay sang hỏi người bên cạnh: “Sao rồi, đi làm một ngày, đã quen chưa?”

Tần Mãn hờ hững đáp: “Khá ổn”

Kỷ Duy lại hỏi: “Quan hệ đồng nghiệp có tốt không?”

Hình như Tần Mãn không hiểu nên nói rất ngắn gọn: “Cũng không tồi”

Kỷ Duy ngừng một chút: “… Hứa Lân làm việc thế nào?”

Tần Mãn bật cười. “Mới đi làm một ngày, chưa hoàn thành một dự án, tôi rất khó trả lời cậu về vấn đề này”

“Nhân viên của tôi làm việc thế nào thì liên quan gì đến anh?”. Đến thang máy, Kỷ Nhiên đi vào trong, cắt ngang cuộc đối thoại của họ. “Lo chuyện của mình đi”

Thực ra, trong lòng nhân viên thì Kỷ Duy đã là người cầm quyền tiếp theo, nhưng hiện giờ chưa chính thức nhậm chức, nhân viên của Kỷ Nhiên quả thực chẳng liên quan gì đến hắn. Mặt Kỷ Duy hơi tối lại, không định lãng phí thời gian quý giá với Kỷ Nhiên.

Lên trên tầng, sau khi Tần Mãn chào tạm biệt với Kỷ Duy thì đi ra ngoài luôn.

Nhân viên trong văn phòng rất nghiêm túc, nét mặt bình thường, không hề cảm thấy Kỷ Nhiên đi muộn là việc kỳ quái.

Tuy chức vị của Kỷ Nhiên không cao, nhưng cậu bước vào công ty thì có nghĩa rằng nhà họ Kỷ đã thừa nhận cậu, đừng nói là đi muộn, cho dù bỏ bê công việc cũng thường thôi.

Kỷ Nhiên rất mệt.

Hôm qua cậu ngủ không ngon, trong đầu toàn là cốc nước mật ong kia. Cậu mở to đôi mắt say ngà đến bốn giờ sáng mới miễn cưỡng thiếp đi.

Cậu treo áo vest lên giá, nằm xuống ghế ông chủ, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì không kìm được mà hé mắt thành một đường nhỏ, lén lút nhìn người đang ngồi ở góc bên trái.

Lưng Tần Mãn thẳng tắp, vừa mới vào chưa lâu, anh đã tập trung làm việc, cúi đầu chăm chú xem tài liệu đồng nghiệp đưa tới.

Kỷ Nhiên bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải tối qua cậu uống quá đà nên mới xảy ra ảo giác hay không.

Trước kia cậu luôn cho rằng giữa bọn họ chỉ có tiếp xúc xác thịt, coi như mua bán. Cậu đưa tiền, Tần Mãn phục vụ, quả là loại quan hệ giao dịch hài hòa biết bao!

Nhưng rõ ràng hôm qua cậu ngủ rồi mà? Vì sao Tần Mãn còn hôn cậu???

Lại còn lau mặt, đút nước mật ong cho cậu?

Cuối cùng, trước khi đi, Tần Mãn còn dém lại chăn thật chặt cho cậu, đặt một bình nước ở bên cạnh.

Kỷ Nhiên nghĩ rất lung, chỉ đưa ra một kết luận…

Ở những nơi sếp sòng không nhìn thấy cũng phải nỗ lực làm việc, đối xử công bằng với mọi tính chất công tác, dù bị đánh bị mắng thì vẫn phải có kiên nhẫn và tố chất cực lớn…

Chẳng lẽ đây chính là đạo đức nghề nghiệp trong truyền thuyết?

Tần Mãn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ?

… Thôi khỏi nói, cũng giống thật ấy chứ.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỷ Nhiên.

“Tổ trưởng, có một dự án, thời gian ký hợp đồng là vào buổi chiều…”. Hứa Lân bước vào, nhìn người ngồi trên ghế làm việc, bất giác không nói nên lời.

Sức quan sát và trí nhớ của Hứa Lân rất tốt, chỉ cần liếc mắt một cái, y đã nhận ra… Kỷ Nhiên đang mặc quần áo ngày hôm qua.

Y bất giác nhìn về phía Tần Mãn, quả nhiên, dù chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng y có thể khẳng định, Tần Mãn cũng mặc đồ hôm qua.

Kỷ Nhiên thu hồi tầm mắt. “Ở chỗ nào? Sao nói được một nửa lại ngừng”

“À”. Hứa Lân sực tỉnh, nói: “Địa điểm ở trong công ty chúng ta, bọn họ sẽ cử người phụ trách đến đây, bây giờ có cần tôi đi mở phòng họp không?”

“Đi đi”. Kỷ Nhiên vừa nói xong thì bỗng nhớ ra điều gì đó. “… Đợi đã”

“Hửm? Có chuyện gì sao?”

Kỷ Nhiên đáp: “Cho tôi một số đăng kí nội bộ công ty”

Tốc độ duyệt tài liệu của Tần Mãn chậm lại.

Để phòng tránh app xã hội xem trộm bí mật thương mại, hầu hết các công ty đều có phần mềm chat nội bộ, đương nhiên Vĩnh Thế cũng vậy. Website nội bộ của Vĩnh Thế không chỉ mang chức năng trò chuyện mà những nhân viên chức vị cao còn được quyền điều tra nhật kí trò chuyện của các bộ ngành, thậm chí có thể tìm được lịch sử trò chuyện từ rất lâu.

Rất nhiều thông báo của công ty đều được đăng nội bộ, vậy nên ở Vĩnh Thế, ngay cả một nhân viên quèn mới đi làm cũng có thể nhận được số đăng kí, đương nhiên Hứa Lân không thể quên việc nhỏ này được.

Nhưng cấp trên nhất quyết không cung cấp số đăng kí cho Kỷ Nhiên.

“Việc này”. Hứa Hân ngập ngừng. “Do tôi sơ sót, tôi sẽ lập tức xin cấp trên”

“Xin?”. Kỷ Nhiên nói: “Phải đợi bao lâu?”

“Nhanh thôi”

Kỷ Nhiên hừ một tiếng. “Thế thì anh làm nhanh lên, tôi cần dùng ngay”

Hứa Lân nói được rồi lại hỏi: “Có việc gấp à?”

“Ừ”. Kỷ Nhiên chống cằm. “Ngày nào cũng ngồi chết dí ở đây, tôi vội vàng tìm người nói chuyện phiếm đấy, không được chắc?”

Hứa Lân im lặng trong chốc lát. “Vậy thì tôi sẽ cố gắng làm nhanh”

Sau khi Hứa Lân ra ngoài, Kỷ Nhiên mới chậm rãi khởi động máy tính làm việc, mở bừa một dự án.

Lúc trước Tần Mãn giao bài tập cho cậu, hơn nữa vì muốn tốt nghiệp nên cậu cũng học một chút, cho nên Kỷ Nhiên cũng miễn cưỡng hiểu được phần nào những đề án thiết kế này.

Cậu xem lướt qua, đôi mắt lại lơ đãng liếc về bên trái.

Thật kỳ lạ, rõ ràng hai người đều không thay quần áo, nhưng Tần Mãn lại sạch hơn cậu một chút.

Kỷ Nhiên chợt nhớ đến chuyện gì. “Ê”

Tần Mãn ngừng bút. “Hửm?”

“Tài khoản nội bộ của anh đâu?”. Kỷ Nhiên nói: “Cho tôi”

Tần Mãn mỉm cười. “Tôi là người em đưa tới, sao Vĩnh Thế có thể đưa tôi tài khoản nội bộ cơ chứ? Cho cái bàn làm việc đã nhiều rồi”

Kỷ Nhiên bĩu môi, đẩy cái cốc về phía trước. “Thế anh pha coffee cho tôi đi”

“Tối hôm qua vừa uống rượu”. Tần Mãn nói: “Uống sữa nhé, phòng trà nước có đấy”

“… Tùy anh, đi nhanh lên”

Tần Mãn vừa đi, Kỷ Nhiên lập tức tắt trang văn bản.

Cậu thành thạo tiến vào vào website nội bộ Vĩnh Thế, sau khi chuyển tới trang đăng nhập thì nhanh chóng gõ một dãy số, bên trên liền hiện lên chữ “đăng nhập thành công”.

[Tên: Triệu Tứ]

[Phòng: Hậu cần]

[Số ID: 91198]



Cậu quen tay mở lịch sử trò chuyện, trong hai ngày không đăng nhập, cuộc trò chuyện của phòng hậu cần lại tăng thêm hai trang, cậu đọc hết không sót một chữ thì nhận ra đây chỉ là cuộc đối thoại thường ngày của vài nhân viên mà thôi.

Đương nhiên, với tư cách là nhân vật tiêu điểm trong tháng này, tên của Kỷ Nhiên cũng được trộn lẫn trong lịch sử, phần lớn chẳng phải lời lẽ hay ho gì.

Cậu chẳng muốn nhìn nhiều, bực bội tắt website đi.

Kỷ Nhiên gọi điện cho Trình Bằng.

“Ông có thể giúp tôi hack thêm một tài khoản nhân viên nữa được không?”

Trình Bằng đáp: “Ông nghĩ doanh nghiệp nhà ông là quầy quà vặt à, một tài khoản nội bộ có quyền hạn cao liên quan đến biết bao bí mật riêng, có thể dễ dàng hack được ư? Chẳng phải bố ông cho ông làm tổ trưởng đấy à, dù sao cũng xịn hơn tài khoản của nhân viên hậu cần quèn, ông đã đăng nhập chưa?”

“Doanh nghiệp nhà tôi cái quái gì, tôi và Vĩnh Thế chẳng có quan hệ nào hết”. Kỷ Nhiên nói: “Có cho tôi tài khoản nội bộ đâu”

“… Được đấy nhỉ”. Trình Bằng ngừng một lát. “Biết rồi, để tôi thử lại xem”

Kỷ Nhiên cúp máy, suy ngẫm hồi lâu rồi đưa tay xóa sạch toàn bộ dấu vết.



Đến chiều, Kỷ Nhiên bước vào phòng họp.

Bên hợp tác đã đến từ lâu, Kỷ Nhiên liếc một cái, sau khi nhìn rõ đối phương thì bước chân chậm lại một nhịp.

Ôn Tiếu mặc đồ âu màu xám, mái tóc tạo hình cẩn thận, kẻ lông mày, mặt đánh phấn, đang mỉm cười nhìn… Tần Mãn phía sau cậu.

“Trùng hợp quá, không ngờ các anh lại phụ trách lần hợp tác này”. Ôn Tiếu đưa tay về phía Kỷ Nhiên. “Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ”

Kỷ Nhiên vốn dĩ chẳng thèm để ý đến y, cậu ngồi phịch xuống ghế.

Nhìn thấy cảnh tượng này, nét mặt của người được Ôn Tiếu đưa đến trở nên kỳ quái hơn mấy phần. “Tổ trưởng Kỷ, vị này là quản lý Ôn của công ty chúng tôi…”

“Tôi chẳng phải nhân viên trong công ty của các người, anh giới thiệu nó với tôi làm gì?”. Kỷ Nhiên nói: “Trước kia đã bàn bạc xong việc hợp tác, tốc chiến tốc thắng đi”

Người kia đang muốn nổi khùng thì bị Ôn Tiếu ngăn lại. Y mấp máy môi, nhìn Tần Mãn bằng ánh mắt bất lực.

Tần Mãn chẳng hề để ý, anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Kỷ Nhiên, đưa hợp đồng ra trước mặt họ.

“Đây là hợp đồng do bên tôi soạn, trước kia đã gửi cho các anh bản copy, mời đối chiếu lại một lần, nếu không có sai sót thì chúng ta ký hợp đồng”

Bởi vì đây là dự án đã thương lượng ổn thỏa từ trước, chỉ còn thiếu một tờ đơn hợp đồng nên sau khi đối phương kiểm tra xong thì lập tức ký tên.

Đến lúc này Kỷ Nhiên mới nhận ra mình không mang bút. Cậu vuốt ve đầu ngón tay, đang định lên tiếng.

Tần Mãn đột nhiên đưa một chiếc bút máy tới. “Em dùng cái này đi”

Kỷ Nhiên rập rình nhìn trộm trong văn phòng rất lâu, liếc mắt là nhận ra đây không phải bút Tần Mãn dùng.

“… Bút ở đâu đấy?”

“Hôm trước đi ngang qua cửa hàng, đột nhiên nhìn thấy”. Giọng điệu của Tần Mãn rất tự nhiên. “Tôi nghĩ em chắc chắn sẽ cần dùng”

Kỷ Nhiên nhận lấy mà chẳng hề do dự, cậu ký tên mình xuống cuối tờ giấy.

Tần Mãn ngắm nghía, chữ của Kỷ Nhiên vẫn vậy, viết ngoáy như không xấu.

Nụ cười của Ôn Tiếu được duy trì rất ổn định, y đã sớm biết công ty nhà mình có một dự án với Vĩnh Thế, dò la được Tần Mãn sẽ có mặt ở nơi ký hợp đồng nên y mới lập tức vơ việc vào người.

Ký hợp đồng xong, bọn họ cùng nhau ra khỏi phòng họp. Kỷ Nhiên định chuẩn bị quay về văn phòng thì người phía sau chợt lên tiếng.

“Đợi đã”. Gã đàn ông phía sau Ôn Tiếu nói: “Ký hợp đồng xong lại để khách tự về, đây chính là đạo đãi khách của quý công ty à?”

Bước chân của Kỷ Nhiên khựng lại. “Sao, các người không biết đường hả? Tôi bật hướng dẫn cho nhé?”

“Cậu…”

“Không sao”. Ôn Tiếu ra hiệu cho người phía sau dừng lại, y cười, bảo: “Thực ra em vừa mới nhận dự án này, em cũng hiểu gần hết rồi, chỉ có chi tiết hợp tác là em còn muốn bàn bạc với mọi người. Em cho rằng nói chuyện trực tiếp sẽ kĩ càng hơn nghe trợ lý thuật lại”

“Anh đây quý nhân nhiều việc, em không dám phiền”. Ôn Tiếu chớp mắt. “Em mượn trợ lý của anh một lát, anh sẽ không để bụng chứ?”

Tần Mãn hiếm khi nào lại hối hận đến vậy.

Nếu biết Kỷ Nhiên sẽ uống nhiều rượu như thế, tối qua anh không nên kích thích cậu.

Anh chỉ muốn để bé nhím gai này thành thật với anh hơn một chút, dưới tình huống em ấy không bị tổn thương.

Anh sẽ không sai lầm thêm lần nữa, Tần Mãn nghiêm mặt, chuẩn bị từ chối.

“Mày nói thế là sai rồi”. Kỷ Nhiên im lặng hồi lâu, bỗng mỉm cười. “Tao rất nhàn, ngoài tiền thì thời gian là nhiều nhất”

“Chẳng phải mày không biết đường hay sao? Đi thôi, tao tiễn mày”

Chẳng ngờ thái độ của người này lại thay đổi đột ngột như vậy, khóe môi đang nhếch lên của Ôn Tiếu cứng đờ. “Không phiền anh, Tần Mãn tiễn em là được…”

“Thế sao được, anh ta chỉ là trợ lý quèn, sao có thể tiễn nổi vị Bồ Tát như mày”. Kỷ Nhiên ném hợp đồng vào tay Tần Mãn. “Anh về văn phòng trước đi”

“Trợ lý quèn” nhận lấy tài liệu, thấp giọng bảo: “Tôi đi với em”

“Sao? Muốn nhân cơ hội này để tiếp cân Ôn Tiếu à?”. Kỷ Nhiên cũng hạ âm thanh, nói rất ngang.

Tần Mãn bật cười: “… Tôi quay về đợi em vậy”

Ôn Tiếu lưu luyến nhìn Tần Mãn đi xa, mãi đến khi trợ lý bên cạnh nhắc nhở thì y mới tỉnh táo lại.

“Đừng nhìn nữa, người ta chẳng có quan hệ gì với mày đâu”. Kỷ Nhiên cười hắt ra. “Đi thôi, để tao tiễn mày lên đường”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.