Kẻ Thù Và Tôi

Chương 36: Chương 36




Một nơi đón mặt trời đẹp nhất cũng là nơi mặt trời lặn đẹp nhất, một nơi sóng luôn vỗ bờ dạt dào. Gia Ngọc ngồi một mình trên bãi cát mịn, ánh mắt đen huyền nhìn ra phía xa biển, ẩn sau là một sự thoáng buồn. Cậu thấy lòng mình chợt nhói đau. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lòng mình như thế, nỗi cô đơn ập đến, không ai hiểu được và sẽ không bao giờ có ai biết được. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn hai chữ tại sao… tại sao?… Tại sao mọi thứ lại bất công với cậu như vậy?… Tại sao người mà cậu yêu thương lại chính là… và tại sao… tại sao? Chợt cơn đau đầu ập đến, cậu ôm lấy đầu lắc mạnh vội đứng dậy cô gắng đi thật nhanh để về căn nhà kính trên đồi.

Vừa tới nơi, cậu vội đi vào trong lục lọi học tủ lấy hộp thuốc Paradon uống. Cậu đứng thở gấp một lúc rồi ngồi phịch xuống sàn, tựa người vào bức tường kính và nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.



Tối.

Gia Ngọc chợt tỉnh giấc cậu đã ngủ miên man từ sáng cho đến chiều tối. Cảm thấy cơ thể thấm mệt, cậu chống tay đứng dậy đi tới mở tủ lạnh lấy chai nước lọc uống một hơi đến nửa chai, rồi lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà.

Về đến gian nhà kính.

Gia Ngọc đi vào phòng. Vừa mở cửa thì đã nghe trong phòng tắm nước xả xuống. Cậu biết là Di đang ở trong đó nên cũng không thắc mắc làm gì. Cậu hướng mắt lên màn hình lớn để quan sát hoạt động ở khu sát thủ có diễn ra bình không và công việc ở công ti, khu A1. Cậu vừa quan sát, vừa tháo những hạt cụt áo sơ mi rồi vứt thẳng lên giường, để lộ ra một thân hình vạm vỡ. Chợt cậu đi lại giường khi thấy có một tấm mặt và một bộ váy màu đỏ. Cậu cầm lên xem và hướng mắt vào phòng tắm. Nghi ngờ nhưng rồi vụt tắt đi nhanh chóng, một nụ cười chợt hiện lên. Cậu đem tấm mặt nạ và bộ váy đi đến tủ cất nó đi.

Gia Ngọc đi lại tủ mát vớ lấy lon nước revive khui ra và uống một hơi đến nữa lon. Cậu đang uống thì mọi động tác đều dừng lại khi có một bàn tay mềm mại đang sờ nhẹ lên từ sóng lưng của cậu trở xuống và ôm trọn lấy cậu.

– Gia Ngọc, cậu có một vẻ đẹp rất cuốn hút lòng người.

Kim Nhã đang bị vẻ đẹp lạnh lẽo ấy hút hồn.

Một cơn giận không bộc lộ đang quấn quanh Gia Ngọc. Bản thân cậu vốn chúa ghét một ai chạm đến, chỉ cần một cái móng tay thì cũng đi đến cửa tử một cách thầm lặng không thể biết, một cái chết vô tình và lãng nhách. Bây giờ nguyên tắc ấy có vẻ đã bị phá vỡ từ ngày có Di.

Cậu cầm lấy lon nước revive tu hết một hơi đến cạn và bóp móp vỏ lon vứt thẳng vào xọt.

– Buông ra.

Giọng nói băng lạnh đầy sức đe dọa và giận dữ.

– Không buông, cậu làm gì tôi này.

Kim Nhã nói giọng ỉu điệu.

– Đừng trách độc ác.

Một sự đe dọa rợn đến thấu xương. Nhưng dường như đối với Kim Nhã thì là sự bình thường.

– Ôi sợ quá… Cậu giết tôi đi… Giết tôi đi.

Kim Nhã vội banh áo mình ra để khoe chỗ gợi cảm nhất và nắm lấy tay Gia Ngọc đặt lên.

– Giết tôi đi… Giết tôi đi…

Gia Ngọc có chút bất ngờ trước hành động của Kim Nhã khi cậu chưa kịp phản ứng gì.

Di từ trong phòng tắm đi ra, mặc áo sơ mi trắng chưa cài hết khuy, tay đang cầm khăn vò tóc ướt thì đứng hình, giãn căng đồng tử, ánh mắt đọng đỏ lại.

Kim Nhã thấy nhỏ đang đứng ngơ ra đó, được đà cô vội choàng lấy cổ Gia Ngọc đẩy xuống và trao những nụ hôn nồng nhiệt nhất. Cậu vội đẩy Kim Nhã và bóp chặt lấy cổ cô đẩy mạnh vào tủ đồ. Ánh mắt xanh dương lóe sáng lên.

Lúc này, Gia Ngọc mới nhìn thấy Di. Nhỏ đang đứng đó và nhìn mọi thứ. Nhỏ che mặt và chạy đi tứt khắc. Cậu đẩy Kim Nhã ra và định chạy theo thì chợt mọi thứ trước mắt mờ đi, không thấy gì cả. Kim Nhã đứng dậy, nhếch miệng cười rồi đi khỏi đây.

– Lần này thì con nhỏ kia tiêu chắc… Hihi…

Gia Ngọc lắc nhẹ đầu, mọi thứ dần hiện rõ hơn. Cậu vội lấy thuốc uống và lấy áo mi mặc vào và chạy đi nhanh chóng.



Bước đi trên con đường mòn nơi rừng thông hoang vắng, sương đêm xuống lạnh lẽo đến man rợ. Di bước đi với chiếc áo sơ mi mỏng, nhỏ cảm thấy lạnh run, sắc mặt tái nhợt. Đi được một đoạn thì nhỏ khụy gối xuống, tay ôm lồng ngực và khó thở.

Ở đâu đó sau trong khu rừng thông này có những con thú đang rình rập để tìm mồi thõa mãn cơn đói khát.

– Cô gái kia phải không mày?

Một tên béo , mặc đầy vết tích lên tiếng.

– Phải.

Tên cầm đầu đáp.

– Cô gái đó đẹp vậy, giết đi thì…

– Đừng thấy đẹp mà ngủi lòng. Làm không xong thì bị tiểu thư Kim cho chầu diêm vương bây giờ.

Một tên khác.

– Có một cô gái thôi thì đâu cần nhiều người, một người giết là đủ rồi.

– Vậy thì ai giết đi, chứ tao không giết đâu. Giết ai thì giết chứ giết một cô gái thì…

Những tên kia nghe vậy đùn đẩy nhau không ai muốn làm.

– Bọn bay im đi. Để tao.

Tên cầm đầu lên tiếng và rút kiêm đi ra. Anh ta tiến ra từ phía sau Di một cách chậm rãi.

Di ngồi đấy, liên tục thở gấp và cảm thấy thân thể đau nhói. Một cái bóng cầm kiếm đang dần tiến đến.

– Zá…

“Xẹt.”

Tên đó ngã gục xuống và chết khi bị một thanh kiếm sắc bén chém chết.

– Di… Mình đến cứu bạn đây.

Vy từ đâu xuất hiện và vội đỡ Di đứng dậy.

– Vy… Mình đau.

Di nói giọng yếu ớt, cơ thể lạnh buốt không thể chịu được cái lạnh về đêm, mắt lúc nhắm lúc mở.

– Cố gắng lên, mình sẽ đưa Di ra khỏi đây.

Vy nhanh chóng giải quyết tất cả những tên còn lại và đỡ Di đi về khu dành cho người giúp việc.

Vừa về tới phòng, nhỏ đưa Di vào trong rồi tìm đồ sưởi ấm cho nhỏ. Di nằm co quắp lại, tay cáu chặt vạt mền vì cơn bệnh hành hạ. Vần trán thấm đẫm mồ hôi, môi khô lại, nét mặt tái nhợt.

– Đợi mình tí, mình ra đóng cửa.

Dứt lời, Vy chạy tới định đóng cửa thì bị một bàn tay nắm chặt lấy cạnh cửa đẩy ra không thể đóng lại được.

– Gia Ngọc, anh… À không, cậu hai tới đây làm gì? Đây là khu dành cho người giúp việc, người như cậu không nên tới đây.

Vy nói, nét mặt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Gia Ngọc.

– Tôi muốn…

Cậu nói, ánh mắt lo lắng đang hướng nhìn Di phải chịu đau đớn quằn quại. Cậu cảm thấy thật sự có lỗi và tự trách bản thân mình.

Vy nhìn sâu vào ánh mắt của Gia Ngọc và biết anh đang muốn gì.

– Anh về đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tốt hơn, anh nên tránh xa Di ra, vì anh mà Di đã bị hành hạ quá nhiều. Anh nên giải quyết cô tiểu thư Kim Nhã kia đi, đừng để Di phải chịu những lời xỉ nhục và tổn thương.

Vy nói giọng dứt khoát, rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu chỉ biết đứng nhìn cánh cửa khép lại, không thể thấy được người con gái ấy như thế nào. Cậu xiết chặt tay rồi cũng dần buông lỏng bước đi khỏi đây trong thất vọng.

– Vy, mình lạnh quá…

Di nói giọng run run, tay nắm chặt tay của Vy.

– Làm sao giờ, không có thuốc ở đây.

Vy lo lắng rồi lấy khăn ấm lau mặt cho nhỏ.

“Cộc… Cộc…”

Tiếng gõ cửa. Vy đứng dậy đi đến mở cửa.

– Hoàng Duy…

Vy thốt lên.

– Làm gì mà phải giật mình vậy?

Duy vòng tay trước ngực nhếch miệng cười nhạt.

– Nói.

Vy gằn giọng.

– Nói cho lịch sự vào.

Duy nhíu mày.

– Loại con gái như tôi không đáng để nói chuyện lâu với anh. Lúc trước những lời tâm sự tôi nói với anh chỉ đều giả tạo thôi. Tại sao tôi có thể nói những lời đó với anh chứ? Đúng là sai lầm, nói với ai không nói lại đi nói với anh, thật nực cười… Nếu không có gì, thì tôi đóng cửa.

Sau khi nói một lời dài, Vy nắm lấy chốt cửa và đóng lại.

– Khoan.

Duy nắm cạnh cửa đẩy ra.

– Cho cô bạn thân của cô uống cái này. Làm không được đừng trách tôi.

Dứt lời, cậu tự tay đóng sầm cửa lại khiến Vy có chút giật mình. Vy cầm lấy một túi thuốc nhỏ. Vy mở ra thì thấy có ống tiêm chứa dịch lỏng màu vàng và có một mẫu giấy nhỏ. Nhỏ cầm mẫu giấy đọc bằng mắt.

” Tiêm thuốc và sưởi ấm cho Di – Gia Ngọc.”

Vy mỉm cười và nói thầm:

– Anh Ngọc có lẽ sẽ chăm sóc tốt cho Di hơn cả mình… Nhưng mà… Chậc…

Nhỏ thôi đọc thoại và đi tới chỗ Di tiêm thuốc. Sau khi tiêm thuốc xong, Di chìm dần vào trong giấc ngủ.

Duy trở về phòng, cậu vứt áo khoác vào sọt và nằm phịch xuống giường, thở dài, mắt nhìn thẳng lên trần nhà và suy nghĩ.

– Đối với em, tôi là người như thế nào chứ?



Sáng.

Di đã thức dậy từ sớm, nhỏ ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài, tay nắm chặt khung cửa. Dáng vẻ của nhỏ hiện lên một vẻ lạnh lẽo như một bông hoa đang chịu cảnh thời tiết của sương sớm lạnh giá giữa không gian mù tịt. Di mặt chiếc áo váy sơ mi dài mỏng tang nên cảm thấy lạnh khắp cơ thể.

Giờ đầu óc Di hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ gì về chuyện hôm qua. Tay nhỏ khẽ sờ lên cành hoa hồng đỏ trong chậu đặt trên bậu cửa sổ.

– Khi nào hoa này mới có một màu trắng.

– Di dậy từ lúc nào vậy?

Vy chợt tỉnh, nhỏ còn lim dim cái cảm giác ngủ.

Di im lặng không nói lời nào.

– Còn buồn sao?

Vy ngồi dậy, xếp gọn chăn gối lại rồi đứng dậy đi lại gần Di.

– Không.

Di đáp gọn.

– Mình biết mà…mình giận Gia Ngọc vì làm Di buồn như vậy.

Vy nhíu mày, tỏ ra khó chịu.

– Vy, mình muốn ăn bánh hoa hồng kiểu Pháp.

Di nhìn Vy nhẹ giọng nói.

– Ừm để mình làm cho Di ăn.

Vy đứng dậy thay đồ giúp việc vào đi ra ngoài. Còn Di thì nhắm mắt lại nhưng chỉ khẽ nhắm hờ và buông lỏng cơ thể.

Cách cửa mở nhẹ và người con trai ấy đi vào.

Một bàn tay khẽ sờ nhẹ lên mái tóc của Di hất qua một bên và đặt lên má nhỏ một nụ hôn. Mùi hương bóng tối pha sự lạnh lẽo lan tỏa.

– Di, xin lỗi.

Giọng nói trầm đặc thầm bên tai nhỏ. Cậu nói rồi quay người định đi thì chợt khựng lại khi bàn ấy nắm chặt.

– Đừng đi, hãy ở bên Di, Gia Ngọc.

Di lên tiếng. Gia Ngọc quay người và ngồi xuống nhìn Di.

– Tôi…

Cậu định giải thích mọi chuyện nhưng Di lấy ngón trỏ đặt lên môi cậu.

– Anh không cần giải thích.

Di nhẹ giọng nói rồi ôm chặt lấy Gia Ngọc.

– Di lạnh, hãy sưởi ấm cho Di.

Gia Ngọc không nói gì thêm, cậu cũng ôm lấy Di. Cả đêm qua cậu đã không thể nào tập trung vào công việc và không thể ngủ khi trong suy nghĩ của cậu chỉ có Di.

– Gia Ngọc, đùa với Di được không?

Di buông thả nhẹ Gia Ngọc và mỉm cười nói.

– Được.

Cậu cũng mỉm cười đáp.

Di đẩy nhẹ Gia Ngọc nằm xuống giường và tháo từng khuy cút áo cậu ra. Nhỏ nhìn cậu cười và vén tóc mình lên. Cậu cũng cười đáp trả, đưa tay lên xoa cầm nhỏ như một mèo con. Nhỏ hạ thấp người đặt lên bờ môi Gia Ngọc một nụ hôn ngọt ngào rồi nằm lên bả vai cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn Di và đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ. Hai ánh mắt nhìn nhau một cách say đắm.

Bên ngoài, Kim Nhã từ nhà tới đây, nhìn vẻ mặt có chút thắm mệt vì phải đi nguyên cả dãy hành lang dài. Cô ta mặt chiếc áo sơ mi trắng với bộ chân váy bút chì bó sát, tóc búi cao. Hôm nay, cô ta tới đây sớm chỉ có một lí do duy nhất để gặp Hoàng Gia Ngọc. Cô đến gian nhà kính để tìm nhưng không thấy nên tới khu sinh hoạt để xem thử vì nhỏ nghĩ chắc cậu tới đây để ăn sáng. Vừa bước chân vào thì đụng mặt Kiều Vy, một chút nữa là hai người đã tông nhau rồi vì sự hấp tấp, vội vàng của cô.

– Có Gia Ngọc ở đây không?

Kim Nhã gặn hỏi.

– Không biết.

Vy trả lời cộc lốc, rồi đi lướt qua mặt Nhã, trên tay cằm hộp bánh hoa hồng Pháp đi về phòng của mình.

– Này, con nhỏ kia đứng lại.

Kim Nhã quát lớn, vẻ mặt khó chịu pha sự tức giận rồi nhanh chân đi theo Vy.

Kiều Vy vừ nắm lấy vặn cửa mở ra, nhỏ đứng sững người, vẻ mặt có chút ngạc nhiên khi vô tình cảnh tượng không nên nhìn thấy, nhỏ vội quay lưng định đi ra ngoài thì Kim nhã từ ngoài xông vào, đôi đồng tử giãn rộng tưởng chừng nó sẽ rách ra.

– Hai người đang làm gì vậy hả?

Nhã gằn giọng nói lớn, ánh mắt nổi lửa ngùn ngụt. Chạy tới lôi Di đứng dậy, nhỏ chưa kịp thắt lại những dây nơ ở cổ áo.

“Chát”

Nhã tát mạnh vào mặt Di in hằn năm ngón tay đỏ ửng, rồi đẩy Di ngã phịch xuống sàn. Nhã rút một chiếc gót nhọn mang ở chân phan vào Di một cái, khiến Di cảm thấy ê hết cả đầu, máu chảy dọc xuống gò má, nét mặt đau đớn. Gia Ngọc vội lao nhanh tới đẩy Kim Nhã ra và bế Di nằm trên giường, thắt lại từng dây nơ cho Di, rồi nhanh chóng lau đi vệt máu trên mặt nhỏ. Sau đó đi tới với bộ dạng quần áo xộc xệch, áo chưa cài hết khuy nắm lấy vạt áo Kim Nhã đẩy mạnh vào tường như ném một hòn đá, ánh mắt hiện rõ sự tức giận như một con sói.

– Bỏ tôi ra… Chỉ vì một con nhỏ giúp việc cậu định giết chết tôi sao?

Nhã gằn giọng nói, mắt nhìn thẳng vào mặt Gia Ngọc.

– Đúng.

Cậu đáp lại với giọng dữ tợn, rồi dùng tay tháo kính áp tròng ra, ánh mắt đen huyền sắc bén nhìn trừng vào Kim Nhã vô cùng tập trung như đang chuẩn bị tấn công, gân xanh nổi chần chịt trên mặt. Cánh tay rắn chắc ấn mạnh bã vai Nhã, không cho cô thoát khỏi, mặc cho cô cố gắng vùng vẫy và chống cự.

Bất chợt, có bốn tên vệ sĩ ở đâu chạy vào, nhìn thấy tiểu thư bị tấn công, vội rút súng chỉa cùng một lúc về phía Gia Ngọc.

– Cậu Gia Ngọc, mau dừng tay lại đi…

– Thả tiểu thư của chúng tôi ra…

– Nếu cậu không dừng tay buộc chúng tôi phải bắn.

Những lời nói của tên vệ sĩ không hề lọt vào tai Gia Ngọc, cậu quay mặt nhìn họ với ánh mắt không giống như người bình thường, sâu trong mắt cậu đột nhiên phóng ra hai tia laser màu tím mờ mờ ảo ảo chỉ trong vài giây rồi biến mất rất nhanh. Những tên vệ sĩ đều nằm bệt dưới sàn chết khi chưa kịp lấy hơi thở cuối cùng, trên người xuất hiện nhiều vết cắt dài, máu chảy tạo thành vũng.

Kim Nhã khụy gối, vẻ mặt sợ hãi, trắng bệch không còn giọt máu, tay chân run bần bật không thể nào đi nổi. Di và Vy đều sững người và đơ ra mà nhìn cậu giết những tên vệ sĩ không cần ra tay. Di nhìn chú mục vào ánh mắt đen của Gia Ngọc, nhỏ cảm thấy khó hiểu và dường như đoán ra được điều kì lạ từ con người cậu.

– Anh ta không phải là một người bình thường.

Vy nói.

– Tia laser?

Di chợt lên tiếng.

– Mình có đọc qua sách, một số nhà khoa học cũng nói đến hiện tượng này. Nhưng chỉ là trên lý thuyết.

Gia Ngọc tiến lại nắm lấy vạt áo Kim Nhã kéo phắt dậy và đương nhiên là sẽ giết chết cô nàng chỉ trong tíc tắc. Kim Nhã nét mặt tái xanh sợ hãi, không thể chống cự được.

– Tha cho tôi đi…

Cô nàng khóc thét lên. Xung quanh không ai dám lại can cậu. Ai nấy cũng đều sợ chết như nhau.

– Di, không ra cản anh Ngọc đi, mình thấy giết chết cô ta thì cũng tội nghiệp.

Vy quay sang nhìn Di nói nhỏ.

– Cứ để mọi chuyện theo ý muốn của nó.

Di nói rồi nằm xuống, nghiêng mình vế phía trong, không quan tâm gì nữa. Vy cũng không nói gì thêm, lấy chăn đắp lại cho Di.

– Di này, mình thấy hết rồi đó nha…hihi…

Nhỏ ghé sát vào tai thì thầm rồi cười. Di chỉ biết mĩm cười đáp trả.

Gia Kỳ có chuyện định nhờ Gia Ngọc giải quyết. Anh ta đi tìm Gia Ngọc thì người giúp việc nói cậu ở chỗ khu sinh hoạt nên đi tới. Anh ta vừa đến thì thấy một đám người giúp việc đang đứng bao quanh tại một căn phòng, anh ta liền vào xem.

– Mày đang làm gì vậy hả?

Gia Kỳ thấy Gia Ngọc đang túm cổ Kim Nhã liền chạy lại đánh mạnh cậu một phát ngay mặt. Cậu dịch chuyển sang một hướng và quệt môi. Giờ trông cậu không khác gì một con quái thú.

Gia Kỳ vội đỡ lấy Kim Nhã và lo lắng hỏi:

– Em sao không?

Cô nàng không trả lời chỉ biết khóc.

Gia Ngọc đi nhanh lại chỗ Kim Nhã thì bị đám vệ sĩ chặn lại.

– Mau tránh ra.

Cậu gằn giọng.

– Mày dám làm gì bậy bạ thì không xong với tao đau nghe chưa?

Gia Kỳ nổi cáu.

– Không liên quan đến anh.

Vẫn với giọng nói lạnh băng đó.

– Không dạy mày một bài học thì mày không nhớ được mà…

Gia Kỳ ra hiệu cho vệ sĩ xông lại tấn công Gia Ngọc. Cậu đứng bất động, cứ như thế mà bọn chúng đều ngã gục xuống và chết. Một thứ vũ khí chết người cực kì hiểm.

Gia Ngọc tiến lại chỗ anh trai và Kim Nhã đang đứng, họ lại rơi vào trạng thái sợ hãi lần nữa.

– Mày… Mày… Mau dừng tay…

Cậu tiến tới, hai người dần lùi ra sau. Tia laser tím mờ mờ ảo ảo kia phóng ra nhưng tia laser đó đã phản lại cậu. Cậu vội lấy tay che lại và khụy gối.

– Hoàng Duy…

Gia Kỳ thốt lên.

Duy cầm lấy một tấm gương phẳng đứng chắn lại trước Gia Kỳ và Kim Nhã để che đi tia laser đó. Cậu thả tấm gương đó xuống và nhanh chóng giải tán ở trong này. Gia Kỳ đưa Kim Nhã về phòng, những xát chết thì được đưa đi chỗ khác.

Sau những phút náo loạn trong này, mọi thứ trở lại bình thường. Gia Ngọc thì đeo lại kính áp tròng, còn Di và Vy đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

– Gia Ngọc, mày lo giải quyết đóng công việc đang chất chồng kia đi, mọi thứ đang chờ mày xử lý thôi. À mà còn chuyện học ở trường nữa, chiều nay thi rồi đó, mày nhớ ôn lại những phần tao đã truyền đạt lại đi.

Duy buông một câu thật dài.

– Biết rồi.

Gia Ngọc trầm giọng nói, nét mặt trở lại lạnh lùng như thường ngày. Cậu đi tới chỗ Di đang nằm, bế nhỏ lên rồi rời khỏi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.