Kẻ Thù Và Tôi

Chương 37: Chương 37




Tại gian nhà kính:

Gia Ngọc bế Di đặt xuống ghế rồi đi tới lấy hộp thuốc y tế. Di chống tay ngồi dậy tựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt socola đặc nhìn về hướng Gia Ngọc có chút gì đó thắc mắc. Cậu đi lại ngồi xuống gần Di, trên cầm ống tiêm có chứa huyết tương rồi nắm lấy tay Di kéo tay áo lên và tiêm vào. Di nhăn mặt vì đau. Cậu nhanh chóng rút ống tiêm và vứt thẳng vào sọt rác.

– Anh có năng lực siêu nhiên sao?

Di nhìn cậu nhẹ giọng nói.

Gia ngọc im lặng không nói gì, đứng dậy cầm cái điều khiển bấm. Màn hình chiếu bật mở.

Di nhìn lên màn hình chiếu xem đoạn video mà Gia Ngọc mở cho nhỏ xem. Đó là đoạn video mà mẹ cậu đã thu lại từ camara và nghiên cứu bản năng trong người của cậu lúc nhỏ.

– Cha… Cha… Con của ông chủ thật là dễ thương, chắc sau này lớn lên đẹp trai lắm đây…

Trong lúc chờ đợi bữa cơm, cậu nhóc khoảng mười tuổi đang ngồi đọc sách thì mấy người giúp việc lại gần chọc ghẹo, nhóc có chút khó chịu nhưng vẫn ngồi yên và tiếp tục đọc, đó là Gia Ngọc.

– Cậu nhóc thật là đáng yêu, khuôn mặt đẹp giống bà chủ thật…

Một cô giúp việc nói, rồi véo má nhóc.

Những người giúp việc thấy vậy cũng kéo lại chọc. Nhóc không thể chịu được sự ồn ào, sự đụng chạm của bất kì ai vào người mình.

– Bỏ ra, mấy người biến hết cho tôi.

Nhóc gầm giọng nói, vứt cuốn sách xuống sàn, hất tung chiếc bánh kem trên bàn. Mấy người giúp việc đơ người khi thấy phản ứng của nhóc, họ không nghĩ rằng một cậu bé chỉ mới mười tuổi lại biết nóng giận như vậy, họ nghĩ nhóc thích đùa giỡn. Đột nhiên, nhóc đứng bất động, ánh mắt giãn căng nhìn trừng vào mấy người giúp việc, bất chợt họ đều ngã phịch xuống chết hết, trên cơ thể có nhiều vết cắt không biết từ đâu ra.

– Gia Ngọc…

Mẹ của nhóc từ ngoài đi vào, đứng sững người nhìn những người giúp việc nằm lăn lóc. Nhóc quay lại nhìn mẹ mình.

– Mẹ…

– Á…

Bà đột nhiên kêu lên một tiếng nhẹ, nét mặt nhăn lại vì đau, bà ôm lấy tay mình đang chảy máu.

Bất chợt, Gia Ngọc ngất đi. Bà vội chạy tới ôm lấy con mình nhanh chóng đưa về phòng.

Bà đặt nhóc nằm lên giường, rồi đi tời bàn làm việc coi lại camera ở khu sinh hoạt, bà quan sát rất kĩ, rồi chợt nhấn enter dừng lại. Bà phát hiện thấy có hai tia màu tím mờ mờ ảo ảo từ mắt của con mình. Và kể từ đó bà đã nghiên cứu về bản năng của Gia Ngọc, bà đã là người đặt ra những giải thích về một hiện tượng siêu năng lực hiếm có nhất trên thế giới, chỉ xuất hiện ở vài người. Các nhà khoa học gọi đó là sức mạnh “sát nhân” của ánh mắt. Theo bà tìm hiểu, trong cuốn sách có ghi lại, tiến sĩ sinh học Grant – viện sĩ thông tấn viện hàn lâm khoa học tự nhiên, nghàn nhã khoa cho rằng: con mắt – cũng như bất kì một hệ thống quang điện tử nào, không chỉ thu nhận mà còn phát ra tín hiệu. Bà đã cho người giải phẫu tử thi và đã phát hiện, trái tim của người chết dường như đã bị nắm lấy và bắt nó ngừng đập, tương tự như quả lắc đồng hồ.

Bản thân cấu tạo của nhãn cầu và võng mạc mắt cũng gợi tới nhiều liên tưởng tới một chiếc gương parabol có khả năng phản hồi các tia phản xạ. Các tia phản xạ phản hồi từ mắt là loại sóng ngắn nên có tác dụng xuyên thấu tựa như tia rơn- ghen hay laser. Nó có thể tác động đến hệ thần kinh trung ương, cũng như hoạt động của toàn bộ cơ thể.

Ai cũng biết trên tròng đen của mắt có những điểm chịu trách nhiệm về hoạt động của tất cả các cơ quan bên trong. Nếu phóng một tia laser vào một khu vực nào đó của tròng đen, chẳng hạn vào khu vực của tim, có thể làm tim ngực đập.

Một nhà khoa học người Mỹ tiến sĩ Giom Prat đã khám phá bí mật của cái nhìn, ông đã thí nghiệm trên 800 thí nghiệm. Và kết quả ông đã phát hiện hơn 90% trường hợp ở một vài người có khả năng dùng mắt phát ra những bức xạ kì lạ mang năng lượng sinh học. Những bức xạ ấy nếu nằm trong dải sóng milimet với tần số cao thì có thể gây tác động vật lí lên mọi vật xung quanh tạo nên những hệ quả rõ rệt. Vì vậy, không thể coi thường, đôi lúc đôi mắt có một sức mạnh khôn lường.

Và từ lúc mẹ Gia Ngọc phát hiện ra nhóc có khả năng đó và đã bắt nhóc mang kính áp tròng 3D để tránh đi cái nhìn gọi là cái nhìn “sát nhân”. Loại kính ấy do bà đã chế tạo ra.

Cho đến tận bây giờ cậu luôn phải mang kính áp tròng và cậu phải tự mình tạo ra kính áp tròng 3D dựa trên lí thuyết mà mẹ cậu đã để lại.

– Một sát nhân máu lạnh!

Di nói ánh mắt nhìn chăm vào Gia Ngọc.

– Máu lạnh?

Gia Ngọc cười nhạt rồi quay lưng, hướng mắt về phía cửa sổ.

– Đây là lí do, anh sống cách biệt với thế giới bên ngoài.

Di nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trên màn hình chiếu. Dường như Di biết người phụ nữ kia là ai, nhỏ cố lục lại trí nhớ của mình nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Nhỏ thôi không nghĩ nữa, đứng dậy đi tới ôm Gia Ngọc từ phía sau, thì bỗng nhỏ giật mình bật ngã ra sau, ôm lấy tay mình vì khi đụng vào cậu nhỏ như thấy một luồng điện chạy trong người khiến cơ thể tê cứng.

– Á…

Gia Ngọc vội quay người khi nghe tiếng kêu nhỏ của Di. Cậu đi tới định chạm vào Di, nét mặt lo lắng nhưng nhỏ lại thụt lùi khi cậu tiến gần tới.

– Đừng chạm vào Di.

Di gằn giọng nói, nổi sợ hiện rõ trên khuôn mặt Di.

Gia Ngọc chợt hạ tay khi nghe Di nói, cậu đã quên hạn chế bản năng vốn có trong cơ thể của mình.

– Nếu như em không muốn, tôi sẽ không chạm vào em.

– Anh còn bí mật gì nữa sao?

Di nói giọng đều đều, mắt nhìn trân trân Gia Ngọc.

– Điện.

Cậu trả lời một câu ngắn gọn, rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần và quay người tiếp tục nhìn ra ngoài với hướng nào đó rất xa.

– Chẳng lẽ trong cơ thể anh có điện sao?

– Phải.

Gia Ngọc trầm giọng đáp, rồi đi tới tủ âm tường kéo ra và lấy áo đồng phục trường Đại học y Taemin màu xanh đen khoác vào.

– Đi đâu vậy?

Di nhìn cậu thắc mắc hỏi.

– Học.

– Công việc thì sao?

– Không quan tâm.

– Vậy cho Di đi cùng được không?

Gia Ngọc nhìn Di chằn chừ một lúc. Cậu không muốn Di đi đến những nơi ồn ào, cũng không muốn Di tiếp xúc với nhiều thứ phức tạp xảy ra xung quanh cậu vì một cái lẽ khinh thường và vì một thứ khác.

– Không muốn Di đi cùng sao?

Di nói giọng khó chịu, nhíu mày nhìn cậu.

– Đi thôi.

Sau một lúc suy nghĩ cậu cũng quyết định đồng ý cho Di đi cùng. Cậu lấy trong tủ chiếc khăn choàng cổ bằng len dài màu trắng rồi đi lại gần Di quàng lên cổ nhỏ, sau đó hất mái tóc ra sau và nắm tay nhỏ đi ra khỏi đây.



Ở phòng Di và Vy ở.

Vy vẫn đang còn ngủ sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Duy đã ở trong phòng của nhỏ đến bây giờ, trên tay cậu có cầm một thiết bị nhỏ màu đen, cậu đi lại chỗ bàn và gắn nó xuống trong mép bàn. Duy quay lại nhìn Vy rồi ngồi cạnh nhỏ và khẽ đưa tay lên định sờ vào bờ má nhỏ nhưng rồi cậu chợt thu lại khi sực nhớ đến một chuyện.

Trong buổi hội nghị ở bến cảng Blue, cô gái chỉa súng vào cậu có một vết xâm hình hoa hồng đen trên bả vai liên quan đến vụ muốn âm mưu giết chết hai cha con Gia Lâm. Điều đó đã nảy sinh trong cậu thêm một điều muốn xác thực hơn nữa mặc dù cậu đã biết một phần nào đó của cuộc chơi này.

Duy nhìn Vy thấy nhỏ ngủ rất ngon nên cậu đã nghĩ đến một chuyện. Chuyện này là một chuyện bất đắc dĩ cậu phải làm cho dù không muốn. Cậu cáu chặt tay vào cạnh giường, thở nhẹ một hơi rồi buông lỏng tay đưa gần lại chỗ thắt nơ trên áo Vy. Cậu dần tháo nó ra và cầm lấy vạt áo kéo nhẹ qua một bên nhưng…

– Làm gì vậy?

Giọng nói ấy vang lên. Vy chợt mở mắt nhìn thẳng vào Duy. Cậu tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì, thắt gọn lại chiếc nơ trên áo nhỏ, đứng dậy và vòng tay trước ngực cười nhạt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Vy gượng người ngồi dậy và rời khỏi giường lại gần Duy với vẻ tức giận.

– Có ý gì?

Nhỏ gằn giọng. Duy quay lại nhìn Vy.

– Muốn giải tỏa tâm trạng.

Cậu nhẹ giọng nói trên môi vẫn toát lên nụ cười của sự ẩn ý.

– Tại sao lại là tôi, vợ anh đấy.

Nhỏ ngước mặt và mở to mắt nhìn Duy.

– Không thích.

Cậu trả lời dứt khoác.

– Ra khỏi phòng tôi.

Vy nhíu mày, rồi giơ tay lên chỉ thẳng ra cửa.

– Tôi không đi.

Duy nói rồi vòng tay lại trước ngực và nhếch miệng cười nhạt.

– Muốn gì đây?

Nhỏ gằn giọng.

– Tôi không có thời gian để dây dưa với anh, tôi còn phải làm việc của tôi.

Nhỏ tiếp lời.

Vẫn nụ cười đó, Duy tiến sát lại gần nhỏ hơn và đặt tay lên vai nhỏ, đẩy nhỏ sát lại. Cậu ghé sát vào tai nhỏ nói thầm.

– Tôi muốn được gần em hôm nay.

– Anh…

Vy thốt lên khi nghe lời nói đó, nhỏ vội vung tay để đẩy Duy ra nhưng bị cậu giữ chặt lại.

– Được chứ?

Duy nhìn nhỏ với ánh mắt không khác gì là một con dao đang cưa đổ con mồi.

– Không…

– … Suỵt…

Vy đang định nói thì cậu đưa ngón tay trỏ đặt lên môi nhỏ.

– Đừng nói gì bây giờ.

Duy tiến sát gần mặt của Vy hơn, tay cậu dần kéo phần áo của nhỏ xuống. Nhỏ cẩm thấy ngạt thở và tim đập liên hồi không thể kìm nén được. Ánh mắt của Duy nhìn Vy chất chứa rất nhiều ẩn ý mà cậu muốn thực hiện lúc này. Áo Vy dần bị cậu kéo xuống lộ ra bả vai trắng mịn, chỉ cần một chút nữa thôi điều cậu muốn biết sẽ được xác thực nhưng…

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa. Vy vội đẩy Duy ra kéo áo mình lại và lên tiếng.

– Ai vậy?

Vy đi ra mở cửa.

– Là tôi.

Quản lý Daviss lặng người cúi chào.

– Hoàng Duy đang ở đây.

Vy vội nói.

Quản lý Daviss lo lắng khi nghe nhỏ nói vậy.

– Không phải giờ này cậu ấy đang ở trường Đại học y Tamin sao?

Quản lý tiếp lời.

Vy quay người vào trong thì không thấy Duy đâu nữa, chỉ thấy cánh cửa sổ bật mở, tấm rèm bay phấp phới. Duy đã nhảy xuống từ bậu cửa sổ và tiếp đất thành công. Cậu thở dài:

– Thất bại.

Cậu bắt đầu lấy tai phone gắn vào và mở điện thoại.

– Chú vào đi.

Vy mở toan cửa cho quản lý Daviss vào rồi vặn chặt chốt cửa lại.

– Mục tiêu lần này là hai người con trai của ông ta.

Nhỏ vòng tay lại trước ngực và bắt đầu suy đoán dự tính của mình.

– Tiểu thư Rose đang thực hiện trò chơi rồi, giờ đến lượt cô nhúng tay vào giúp tiểu thư Rose.

Quản lý lấy ra sơ đồ khu làm việc A1 và chỉ vào mục tiêu cần làm.

– Tôi đã cho người đứng ở ngoài chờ đến khi Gia Kỳ bước ra sẽ thực hiện mục tiêu, tiểu thư hãy cài bom vào khu làm việc chính của căn biệt thự này nơi ông Lâm đang làm việc và đi đến trường Đại học y Taemin để đưa tiểu thư Rose đi.

Quản lý chỉ vào chính giữa sơ đồ, khu trung tâm làm việc.

– Tôi hiểu rồi.

Dứt lời Vy và quản lý nhanh chóng đi thực hiện kế hoạch đề ra.

Dưới gốc bàn, một thiết bị liên tục chớp nháy màu đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.