Kẻ Thù Và Tôi

Chương 38: Chương 38




Duy về phòng thay đồng phục để đi đến trường Đại học. Hôm nay cậu và Gia Ngọc đều có một buổi kiểm tra định kì.

– Chắc sẽ đến trễ rồi.

Duy lên tiếng rồi tháo tai nghe xuống vứt lên bàn sau khi nghe xong một cuộc đối thoại.

– Phải giải quyết nhanh rồi đi đến trường ngay thôi. Phải báo cho Gia Ngọc ngay.

Cậu lấy điện thoại ra và gọi cho Gia Ngọc.

– …Tút…Tút…Tút…Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…

– Thằng này sao không nghe máy chứ…

Cậu gọi mấy cuộc nhưng bên kia vẫn không ai bắt máy, cậu bắt đầu lo lắng và có sự nóng giận.

– Phải tự giải quyết thôi.

Cậu vội rời khỏi phòng và đi đến khu làm việc.



Tại khu A1.

Ông Lâm, Gia Kỳ và Kim Nhã ngồi ở trong phòng họp, xung quanh là những vệ sĩ đứng canh gát nghiêm ngặt. Nhân viên vẫn làm việc chăm chỉ, làm hết tốc độ không ngừng nghỉ.

– Thằng Gia Ngọc nó lại bỏ bê công việc là sao hả?

Ông Lâm cáu gắt khi không thấy Gia Ngọc đến làm việc.

– Ba biết nó mà, có bao giờ nó đặt chân đến đây đâu.

Gia Kỳ nói đều đều rồi cầm lấy tách trà uống.

– Nhắc đến Gia Ngọc giờ cháu vẫn thấy sợ.

Kim Nhã mặt vẫn tái xanh như lúc ở phòng của người giúp việc.

– Sợ gì?

Ông Lâm lo lắng hỏi.

– À phải rồi con muốn nói với ba chuyện này?

Gia Kỳ vội bỏ tách trà xuống và tiếp tục nói.

– Thằng Gia Ngọc nó có năng lực siêu nhiên.

– Năng lực siêu nhiên?

Ông Lâm ngạc nhiên.

– Nó có khả năng giết người chỉ bằng ánh mắt. Theo như viện hàn lâm cho biết thì số người có được khả năng này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quả thật đứa con trai của ba là một con người quá nguy hiểm.

Gia Kỳ nói trầm giọng vẻ mặt vô cùng nghiêm.

– Vậy thì sẽ khó khăn hơn trong việc sai khiến nó làm mọi việc rồi.

Ông Lâm đẩy ghế đứng dậy, chóng tay lên bàn, nét mặt lo lắng.

– Nó có thể phản ta bất cứ lúc nào…

– Gia Ngọc thật sự không phải con người bình thường, quá đáng sợ, đã vậy còn là một sát thủ… Làm sao đây, con muốn có được Gia Ngọc…

Kim Nhã than phiền và khóc trong sự thất vọng.

– Không có gì phải lo đâu ba. Ba sẽ sai khiến được nó thôi, còn Kim Nhã thì sẽ có được Gia Ngọc một cách dễ dàng.

Nghe Gia Kỳ nói ông Lâm và Kim Nhã trở nên tươi tỉnh hơn.

– Nói rõ đi.

Ông Lâm trông chờ câu trả lời.

– Con và nhóm nghiên cứu bên viện hàn lâm đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể kích thích hệ thần kinh và làm cho người không biết mình làm gì cũng không biết bản thân là ai và làm theo sự sai khiến của người khác.

Gia Kỳ vòng tay trước ngực vừa đi vừa nói.

– Vậy thì mau tiến hành đi.

Ông Lâm không cần suy nghĩ gì cả vội đồng ý ngay.

– Ba nên nhớ rằng đã làm thì không được hối hận vì nó là con trai của ba.

Gia Kỳ nghiêm túc nói.

– Ta sẽ không hối hận vì cả cơ ngơi này ta sẽ làm tất cả.

Ông dứt khoác trả lời.

– Cháu cũng đồng ý với ngài chỉ tịch.

Kim Nhã cười đắc ý và cảm thấy sướng lòng.

– Nhưng làm sao để tiêm thuốc vào người nó cũng là một chuyện?

Gia Kỳ tiếp lời.

– Em có cách này.

Trong lúc ở trong này họ đang dựng lên kế hoạch thì bên ngoài, một cô gái mặc áo sơ mi đen to rộng, tóc xỏa dài xuống, đội mũ lưỡi trai màu đen, ánh mắt xanh rêu lạnh băng, gương mặt hiện lên sự tàn độc. Trên tay cô cầm một hộp bom điện tử chà trộn vào đám vệ sĩ nữ và nam, lẻn qua bao niêu nhân viên để vào phòng làm việc chính của tổ chức CMI. Cô thật sự rất nhanh nhạy trong việc lẫn vào chỗ này. Cô đi vào căn phòng làm việc chính và cài bom lên tường và ấn nút thời gian để chờ nổ. sau khi cài đặt xong cô đi ra ngoài.

Cô gái ấy vừa rời khỏi thì Duy mở cửa bước vào. Cậu đeo tai phone mp3 , một bên đeo balo đen nhìn rất vô tư mặc dù biết có chuyện rất quan trọng phải giải quyết. Cậu nhìn xung quanh căn phòng và tự khắc đi đến chỗ có gắn cái hộp đen đang chạy lùi thời gian và gỡ nó xuống, hủy đi. Xong, cậu đi ra ngoài cửa chính để lên chiếc siêu xe đi đến trường thì gặp ông Lâm, Gia Kỳ và Kim Nhã, họ đều đang đứng trước cửa chính.

Chính vì sự tập trung của họ ở đó khiến cho cô gái ấy không thể ra ngoài được.

– Tiểu thư không thể đi đường trước được đâu ạ?

Quản lý Daviss nói khẽ, nhìn ngó xung quanh vì sợ phát hiện ra.

– Phải đi cửa chính thì mới giải quyết được việc.

Cô trầm giọng.

– Nguy hiểm lắm ạ.

– Dù gì, Gia Ngọc cũng không có ở khu quan sát mà Rose cũng đã vô hiệu hóa camera cửa chính rồi. Chú cứ làm việc của chú đi, còn tôi sẽ làm việc của tôi.

– Không được đâu tiểu thư Sona.

Quản lý Daviss phản đối kịch liệt và nắm chặt cách tay Sona.

– Chú cứ để tôi.

Sona vội vung tay quản lý ra và đi đến cửa chính lẩn vào đám vệ sĩ.

– Tiểu thư…

Không kịp nói gì thêm, quản lý đành phải đi ra ngoài và thực hiện theo những gì mà Sona yêu cầu.

– Hoàng Duy, em đi đâu vậy?

Gia Kỳ gọi.

Hoàng Duy đi lại và cúi đầu chào ông Lâm một cách lễ phép:

– Con chào chủ tịch, anh Gia Kỳ.

– Con định đâu vậy?

Ông Lâm thắc mắc hỏi.

– Dạ con định đi đến công ty giải quyết công việc.

Duy đáp.

– Vậy tại sao lại mặc đồng phục của trường Đại học y Taemin thế này?

Kim Nhã sát lại cậu nắm lấy vạt áo có in logo của trường Đại học Y Taemin và nói đểu.

– Hay là cậu đi học y bỏ bê công việc?

Duy hất mạnh tay của Kim Nhã ra và nhìn cô nàng với ánh mắt khinh thường.

– Không biết gì thì câm.

Cậu trầm giọng nói.

– Gia Ngọc đâu sao không đến làm việc vậy Duy?

Ông Lâm hỏi.

– Thưa chủ tịch, Gia Ngọc hiện tại rất bận giải quyết một số việc khác liên quan đến an ninh mạng ở công ty.

Duy nhẹ giọng đáp.

– Vậy thì được rồi, con đi đi.

Ông Lâm nói rồi đi vào bên trong.

Duy vội cúi đầu chào và cứ thế là đám vệ sĩ cũng chào. Sona đứng nhìn ông Lâm đi vào lòng cảm thấy hài lòng và nhếch lên một nụ cười tà mị.

– Mọi thứ sẽ miễn mãn thôi Rose.

Duy quay sang chào Gia Kỳ và định đi lên siêu xe của mình đi thì Gia Kỳ gọi lại.

– Này Duy, sẵn đây anh đi cùng em đến trường Đại học y Taemin luôn, anh có việc muốn vào khoa viện hàn lâm.

– Em cũng muốn đi.

Kim Nhã vội xen vào.

Duy có vẻ gì đó chần chừ nhưng cũng phải đồng ý.

– Vâng, được.

Duy đáp.

– Vậy thì em đi xe của anh đi. Em ra trước đợi, anh ra liền.

Duy nghe theo và đi ra cửa chính theo sau là đám vệ sĩ.

Sona chợt bối rối khi nghe được.

– Không được rồi, họ sẽ tấn công nhầm người mất.

Sona lo lắng tìm mọi cách ra bằng được cửa chính. Duy vừa đi vừa cầm lấy điện thoại gọi điện cho Gia Ngọc liên tục. Nhưng đáp lại cuộc gọi chỉ là những tiếng tút tút. Lúc này, Duy thật sự lo lắng. Cánh cửa chính mở ra. Phía bên kia đường, một đám người che mặt không khác gì sát thủ đang đứng chờ mục tiêu và để sẵn những chiếc mô tô đen dựng đấy. Còn ở bên này là đám vệ sĩ và những con hơi xe đang chờ chủ nhân của mình.

Duy vừa bước ra thì bên kia bắt đầu thực hiện mục tiêu.

– Chào cậu, mời cậu lên xe.

Một tên quản lý lên tiếng và mở sẵn cửa xe.

– Chuẩn bị đi, chính là cậu ta.

Một tên sát thủ ở phía đường, nghe sự chỉ đạo liền cầm lấy thuốc nổ và đốt, chuẩn bị ném.

Duy vẫn cầm lấy điện thoại và gọi liên tục dường như cậu không hề để ý gì xung quanh cả. Giờ chỉ cần cậu đi ra trước con xe thì cậu sẽ làm mục tiêu của những sát thủ kia.

Sona thì bối rối tìm cách ra khỏi cửa chính. Vì vệ sĩ canh quá nghiêm ngặt làm cô không thể đi ra được.

– Làm sao đây…

Tay cô run run nắm chặt lại nhau, vẻ mặt lo lắng liên tục cắn môi.

Quản lý Hen đang cầm một sấp tài liệu đi về chỗ Duy thì bị một luồng gió hất bay về phía đường không kịp giữ lại.

– Cẩn thận.

Duy thấy vậy vội ra phía trước con xe nhặt giấy tờ hộ cho quản lý Hen.

– Không cần đâu cậu Duy để tôi nhặt được rồi.

Quản lý Hen cắm cúi nhặt chúng.

Phía bên kia đường, những tên sát thủ đứng nhìn mục tiêu và cười. Tên sát thủ được giao ném thuốc nổ tiến ra phía trước và tư thế ném sẵn sàng.

– Chết đi.

Tiếng nói phát lớn lên ở bên kia đường làm bên đây đứng hình trong tíc tắc, mọi ánh mắt đều đổ về bên đường. Duy ngước lên và không kịp xử lí gì cả kể cả những vệ sĩ xung quanh.

Thuốc nổ lao đến chỗ Duy và những vệ sĩ đúng đó nhưng gần nhất vẫn là cậu.

– Không được.

Cô gái ấy đã vượt mặt vệ sĩ lao tới chỗ Duy và rồi…

“Đùng.”

Tiếng nổ lớn inh ỏi cả vùng đó.

“Phịch… Á…”

Những tiếng hét của những người đi xung quanh, đám vệ sĩ đều nằm phịch xuống mặt lề đường, tay áp tai. Chiếc ô tô con nổ tung, cháy phực lên. Tiếng nổ dứt, đám vệ sĩ nhanh chóng cầm súng và vũ khí sang bên đường tấn công những sát thủ vừa rồi.

Cô gái ấy đang đè lên người Duy vì đã đẩy Duy ra khỏi thuốc nổ đang ném tới. Duy cảm thấy có phần đau nhói, hai tay chóng vào mặt đường cô gượng người ngồi dậy và đỡ cô gái ấy bật dậy.

– Cô là ai?

Duy giữ chặt vai cô. Cô vội lấy mũ lưỡi trai đội lên và bịt khẩu trang lại tứt khắc rồi đứng dậy định đi thì bị Duy nắm chặt lấy tay.

– Cô chính là là kẻ mưu sát.

Cô gái ấy vội kéo tay mình lại nhưng không được.

– Bỏ tay ra.

Cô gằn giọng.

– Cô là ai? Nếu không nói tôi sẽ giết cô.

Duy đưa ra lời đe dọa, ánh mắt hiện rõ sự tàn ác.

-…

Cô im lặng, trong lòng cảm thấy rối cô cùng. Lo sợ và lo lắng hòa vào nhau khiến cô không thể nào điều chỉnh được. Tim cô đập liên hồi, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Cô thầm:

– Xin anh, tôi không thể…

Giờ cô không tài nào nghĩ được gì cả, buộc cô phải nghĩ đến chuyện ra tay. Cô đưa tay ra phía trước lưng quần và định rút súng thì…

– Tiểu thư Sona mau chạy đi.

Một tên sát thủ cầm lấy kiếm kề vào cổ của Duy làm cho cậu không kịp phản ứng gì. Cô gái ấy vội nhặt lấy thanh kiếm dưới mặt đường đeo vào và lên mô tô phóng đi thật nhanh.

– Chuyện gì vậy?

Gia Kỳ và Kim Nhã vừa bước ra thì thấy một vụ hỗn loạn liền hỏi ngay. Duy ra tay làm gục tên sát đó và nhanh chóng ra lệnh.

– Mau đuổi theo.

Những tên sát thủ bên kia đường cũng lên mô tô phóng đi theo tiểu thư của mình để bảo vệ cô ấy. Duy vội lên lambor đi và theo sau là đám vệ sĩ bám theo họ. quản lý Hen vội tường thuật lại cho Gia Kỳ và Kim Nhã nghe mọi chuyện và họ cũng nhanh chóng đi truy đuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.