Kẻ Thù Và Tôi

Chương 6: Chương 6




Trở về trang chủ, nhìn lên màn hình cảm biến 42 in mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Cậu đứng dậy đi đến tủ mát mở ra định lấy lon nước revive nhưng đã hết. Sau mỗi lần làm việc, cậu hay uống một lon nước revive để giải khát, nên trong tủ lúc nào cũng chất đầy. Giờ đã hết rồi, không còn một lon, cậu bắt dĩ phải đi đến phòng ăn chính để lấy.

Tại phòng ăn chính:

Di đang miệt mài lau một đống chén bát, vẻ mặt vô cùng tập trung vào công việc đang làm dưới sự kiểm soát của quản gia Kim Thùy. Còn Vy thì không thể làm gì nổi vì những vết thương liên tục hở miệng.

– Chào cậu chủ.

Những người giúp việc đều cúi đầu đồng thanh chào, ai nấy đều khép nép không dám nhìn mặt Gia Ngọc, vì sợ bắt gặp ánh mắt sắc lạng đáng sợ của cậu. Ngoại trừ Di và Vy, hai nhỏ không quan tâm vẫn tiếp tục làm. Bầu không khí trở nên im lặng có gì đó căng thẳng, tuy không có chuyện gì xảy ra những mấy người giúp việc vẫn lấm lép sợ hãi. Gia Ngọc đặt chiếc smartphone lên bàn đi đến tủ lạnh mở ra lấy lon nước revive rồi đi thẳng khỏi đây. Cậu vừa đi khỏi những người giúp việc đều thở phào nhẹ nhõm, trả lại một bầu không khí dễ thở và những tiếng xì xào bắt đầu vang lên:

– Nín thở gần chết.

– Tuy cậu hai không làm gì nhưng vẫn thấy sợ.

– Công nhận cậu đẹp trai như một nam thần vậy nhưng quá đáng sợ.

– Còn đứng nói gì nữa, mau làm tiếp đi.

Tiếng Thùy quát lớn làm phá tan những tiếng vo ve, nhói tai. Một người giúp việc đang lau bàn, chợt thấy chiếc điện thoại trên bàn, mở to con mắt nhìn và cầm lấy nó đi khoe với mọi người.

– Coi nè mấy bà, điện thoại cậu hai đó, to quá trời.

– Cái này đồng giá ít nhất cũng phải hai mấy triệu đó.

– Thôi trả lại chỗ cũ đi nếu không muốn chết.

Chưa kịp đem lại chỗ củ thì bất chợt Gia Ngọc bước vào, cô ta luốn cuốn không biết làm gì vội bỏ chiếc điện thoại vào túi áo Di. Những người việc đều hoảng sợ, run bần bậc khi đột nhiên cậu quay lại.

– Cậu chủ cần gì nữa ạ?

Kim thùy đi lại gần nói, vẻ mặt hiện rõ một chữ sợ thật to. Cậu không nói gì đi đến bàn để lấy một thứ nhưng không thấy. Cậu gầm giọng nói:

– Điện thoại tôi đâu.

Những người giúp việc hoảng hốt không dám lên tiếng.

– Ờ… dạ điện thoại nào cậu?

Quản gia mở lời run bần bật.

– Chết hay sống, lựa chọn cái nào?

Di và Vy vẫn thản như không có chuyện gì xảy ra.

Trước lời đe dọa của Gia Ngọc, những người giúp việc nhìn nhau rồi nhìn về phía Di nhanh chóng đổ tội cho nhỏ để cứu vãn tình thế bây giờ.

– Thưa cậu, Di ăn cắp đó.

Vy nghe được vội bênh Di:

– Này, các người có bằng chứng không mà đổ tội Di hả?

– Chính chúng tôi thấy… không tin thì hãy kiểm tra trong người cô ta đi…

Gia Ngọc quay sang nhìn Di với ánh mắt sắc lẽm. Di lấy điện thoại từ trong túi ra đi đến đưa trước mặt cậu với vẻ mặt không thể hiện một cảm xúc nào, cái vẻ sợ hãi dường như không hề có. Mặc dù nhỏ biết tự dẫn thân đi đến cái tử.

– Của anh.

Những người giúp việc đều nín thở, nhìn xem chuyện chuẩn bị xảy ra trước mắt. Gia Ngọc hất bay điện thoại văng vào tường vỡ nát không một chút tiếc nuối, nét mặt hiện rõ sự tức giận. Đám giúp việc giật mình. Di cầm lấy con dao đặt vào lòng bàn tay của cậu, tự khắc đưa về phía ngực mình nói:

– Thực hiện lời nói của mình đi. Dù gì cũng đã quá đủ rồi.

Gia Ngọc nắm chặt con dao, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào ánh mắt socola đặc đó nhưng không chứa đựng gì hoàn toàn trống rỗng. Mũi dao dần đâm vào sâu trong thịt, máu loan lỗ trên áo. Nhưng Di vẫn giữ bình tĩnh để đầu óc trống rỗng nhất có thể. Di nhìn trân trân vào đôi mắt lãnh đạm, vô hồn ấy.

– Tình yêu là thiên đường, nhưng cũng đau đớn như địa ngục.

Khi nghe Di nói, bất chợt trong đầu cậu tua lại một đoạn trong quá khứ.



– Tình yêu là thiên đường, nhưng cũng đau đớn giống như địa ngục vậy?

– Con không tin, tại sao lại đau đớn như địa ngục được?

– Con chưa đủ lớn để hiểu được.

– Hiểu hay không, mẹ chỉ cần biết con yêu mẹ và mãi mãi như thế.

– Thằng nhóc này chẳng lẽ con không lấy vợ sao?

– Chuyện đó…

– Và một lúc nào đó con cũng sẽ yêu một người và hãy trân trọng nó, đừng để nỗi đau nhấn chìm giống như mẹ, vì một lần đau là rất đau.



Chứng kiến người mẹ chết trong bàn tay của một người đàn ông mà bà yêu thương hết mực, để rồi đổi lại sự đau khổ và nhấn chìm trong vũng máu tươi đầy hoa hồng. Và thật sự câu nói đó đã đúng, nó khiến cậu đau đớn không khác gì địa ngục giam cầm. Một trái tim của một cậu bé mười tuổi hóa băng.



– Có phải đang nghĩ về mẹ? Có máu tươi… hoa hồng…

– Đủ rồi.

Gia Ngọc nói lớn.

Di nghiến răng chịu đau, đưa tay vòng lên cổ cậu áp sát tai nói thầm:

– Nếu cứ giữ sự đau khổ trong lòng thì cô đơn vẫn chỉ mãi mãi cô đơn, đau vẫn mãi đau. Trái tim vẫn mãi giá băng.

Gia Ngọc cảm thấy đau đầu, cậu đẩy mạnh Di ra, con dao rớt xuống đất. Cậu chống tay lên bàn, một tay ôm đầu lắc nhẹ nhanh chóng chạy ra khỏi đây. Di ôm lấy phần vết thương đang rỉ máu thở liên hồi khi vừa thoát khỏi sự bủa vây của cái tử, ánh mắt hướng ra phía cửa.

– Có sao không?

Vy đi lại hỏi.

– Không sao.

Di đáp.

– Bạn làm tốt lắm.

Quản gia Kim Thùy và những người giúp việc coi như đứng hình chỉ biết nhìn thôi.



Tại căn nhà kính:

Gia Ngọc vội mở học tủ lấy vỉ thuốc Migrin cho vào ly nước hòa tan uống một hơi đến cạn. Cậu ngồi xuống ghế thở nhẹ, ánh mắt nhắm rồi lại mở.

– Nếu cứ giữ sự đau khổ trong lòng thì cô đơn vẫn chỉ mãi cô đơn, đau vẫn mãi đau. Trái tim vẫn mãi giá băng.

– Thấu hiểu nội tâm của người khác.

Cậu lấy lắc nhẹ đầu vì vẫn thấy đau, những lời đó cứ vang vảng trong tâm trí.

– Lại bị đau đầu nữa phải không?

Minh Anh từ ngoài bước vào nói.

– Phải.

Gia Ngọc trả lời.

– Đừng suy nghĩ đến những điều đó nữa, nó sẽ không tốt cho sức khỏe và hệ thần kinh đâu.

– Tao biết.

Gia Ngọc từng đã trải qua một pha chấn thương tâm lý sau cú sốc lớn về cái chết của mẹ, khiến cậu rơi vào trạng thái của sự hoảng loạn. Luôn nghĩ đến máu tươi và hoa hồng cho đến tận bây giờ. Nó khiến cậu trở thành một con người mang cho mình một sự máu lạnh đáng sợ và cái ác. Giết người đối với cậu là một thứ trò chơi. Nhưng không phải giết một cách vô tội vạ mà giết khi chạm đến nổi đau và giết theo lệnh. Giết người một cách vô tình.

– Gia Ngọc mày có thể dẫn tao đi xuống phòng thí nghiệm của mày được chứ, tao cần một số tế bào máu.

– Được.

Gia Ngọc dẫn Minh Anh đi đến một góc tường, cậu cầm lấy một cái thẻ màu xanh dương có biểu tượng hình lập phương quẹt lên trên công tắc. Ngay tức khắc cánh của kính di chuyển, hiện lên một không gian tầng hầm cực kì lớn với những bậc cầu thang bằng kính theo kiểu xoắn ốc vòng vèo. Hai cậu bước xuống tầng hầm nhiệt độ giảm dần dưới 10 độ C, nên trước khi đi xuống họ đã mang theo túi giữ nhiệt. Nơi chứa những tế bào sống, máu, các dịch lỏng… để bảo quản được những thứ đó cần phải để một môi trường lạnh. Trên bàn là một bản sao con người đang chế tạo chưa hoàn thành.

– Bản sao đó vẫn chưa hoàn thành sao?

Minh Anh hỏi.

– Chưa.

– Ở đây có loại máu RH- không?

– Không. Cần gấp sao?

– Phải, vì tao đang nghiên cứu thuốc đặc trị một loại bệnh.

– Bênh gì?

– Mày biết bệnh dạ tiểu cầu chứ?

– Biết.

– Vì tao muốn cứu một người. Nhưng loại máu tao cần lại quá hiếm. Nếu như không có thì tao đi đây.

– Khoan?

– Chuyện gì?

– Hãy lấy máu của tao đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.