Kẻ Thù Và Tôi

Chương 9: Chương 9




Đi qua với bao ánh mắt trầm trồ khi nhìn thấy một vị thần “Phương Đông”. Mặc dù đang ở trong bộ dạng không mấy dễ nhìn, quần áo xộc xệch nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp giá băng, một vẻ đẹp tự nhiên có pha sự đáng sợ. Đốn bao nhiêu trái tim đi đường.

– Ôi, anh đẹp trai quá!

– Soái ca.

– Đẹp trai nhưng trông giống xã hội đen quá.



Tại ga ra xe:

Duy đang đứng đợi Gia Ngọc đến để trở về sau khi cậu đã giải quyết xong mọi công việc ở tập đoàn của ông Trok và giành lấy vị trí đứng đầu trong lĩnh vực khai thác đá quý. Một cô gái khoác trên mình áo choàng đen, mũ chùm đầu, để lộ vài lọn tóc màu hạt dẻ. Khuôn mặt được che đi bởi khăn che mặt cùng màu để lộ ánh mắt màu xanh rêu. Cô cầm khẩu súng ngắn đứng đối diện Hoàng Duy và chỉa thẳng vào cậu.

– Cô là ai?

Không trả lời. Cô giơ súng lên chỉa thẳng vào Duy và… pằng… viên đạn xượt qua mép tai, vài sợi tóc bay theo hướng viên đạn bay. Cô nhanh chóng quay người bỏ chạy. Duy mở cửa xe lấy súng rồi đuổi theo.

Đúng lúc Gia Ngọc đến, cậu đi lại chiếc siêu xe của mình. Lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc nhanh vào mình, vết thương trên cổ khiến cậu bị rát. Bất chợt, từ phía sau có một nhóm khoảng năm người chạy đến xông thẳng vào đánh cậu không lí do. Nhưng với sự phản xạ nhạy bén cậu đã đỡ nhanh những cú đấm đá mãnh liệt của đối phương. Những tên này đối với cậu chỉ để đánh để vận động xương khớp thôi. Mặc dù những tên này võ thuật không kém. Đánh qua, đánh lại, những chiêu võ thuật điêu luyện. Trong vòng 10 phút, Gia Ngọc đã đánh gục bọn chúng.

“Pằng.”

Một viên đạn từ đâu bay tới xượt qua tay cậu, máu tứa ra, cậu quay lại. Từ phía sau, một cô gái mặc bộ đồ đen ôm sát người, đeo kính râm, tóc đỏ trầm buộc cao. Tay cầm súng, miệng hiện lên một đường cong hoàn mĩ pha sự gian ác.

– Chào, Hoàng – Gia – Ngọc, con trai Hoàng Gia Lâm.

Từng câu, từng chữ phát ra rõ mồn một.

Gia Ngọc nheo mắt nhìn cô gái ấy thật kĩ nhưng rồi cậu trở lại trạng thái bình thản không có chút gì gọi là tò mò. Cô là ai? Tại sao muốn giết cậu? Cậu nghĩ đó là những câu hỏi vớ vẩn thôi.

– Giết đi.

Cậu buông một câu hết sức thản, không một chút gọi là sợ hãi.

– Anh đúng là một con người không sợ chết. Cũng phải một người thiên tài như anh, chết rồi cũng tiết. Xem ra nếu như anh chết thì ông Lâm chắc điêu đứng vì không có một cổ máy thông minh trời ban như anh… không nói nhiều nữa. Chết đi.

Ngón trỏ chuẩn bị bóp còi thì Duy chạy vào phá tan tất cả.

Cô nhanh chóng tháo chạy. Duy định đuổi theo nhưng Gia Ngọc đã cản lại:

– Thôi.

Cô gái mặc áo choàng đen đang cầm súng chỉa thẳng vào Gia Ngọc chuẩn bị bóp cò thì Duy phát hiện được giơ súng lên… pằng… viên đạn bay thẳng và nhằm vào bả vai cô. Cô ôm lấy vết thương và rời khỏi.

– Đang bị thương chắc chắn chưa đi đâu xa.

Duy lần theo đường máu vệt dài trên nền đất, đi đến một đoạn thì bị đánh ngất. Đi từ phía sau cô gái mặc áo choàng đen giơ súng lên thực hiện mục tiêu nhưng không được mong muốn liên tục bị cản trở.

– Đi thôi, Gia Ngọc đang đến.

Cô gái tóc đỏ trầm đỡ lấy cô nhanh chóng ra khỏi gara xe. Gia Ngọc đưa Duy lên xe cũng rời khỏi.



Chiếc máy bay trực thăng bay vù vù đáp xuống ở một bãi cỏ xanh rộng lớn bên ngoài gara xe. Hai y tá nữ và một bác sĩ nam bước xuống theo sau còn có những vệ sĩ nhanh chóng đưa cô gái mái tóc màu hạt dẻ lên máy bay.

– Hãy đưa bạn tôi về nhà ông nội trị thương và nhanh chóng trở lại.

– Vâng, thưa tiểu thư.

– Còn cô thì sao?

– Chú yên tâm, tôi đã có cách giải quyết…

Máy bay bắt đầu cất cánh bay đi. Từ phía trên sân thượng của một ngôi nhà cao tầng, một chàng trai với mái tóc đen bay nhẹ trong gió, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đứng phía dưới kia, miệng thầm lên vài chữ:

– Tất cả đều có mục đích.



Tại biệt thự Cube:

Về gian nhà kính, Gia Ngọc nhanh chóng lột bỏ chiếc áo sơ mi trên thân thể đi vào phòng tắm. Mở vòi sen… xào… nước dội thẳng từ trên xuống. Cậu vuốt mái tóc lên, ngẩng mặt tay sờ vào phần vết thương bầm tím ở cổ khiến cậu đau rát cộng thêm vết thương ở tay. Trong đầu cậu hiện lên những suy nghĩ về một vấn đề. Ngoài phòng, Di mang thức ăn đến đặt lên bàn đứng đợi.

Gia Ngọc bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm khăn vò tóc đang còn ướt, mình trần chỉ mặc quần thể thao đen.

– Mời cậu chủ dùng cơm.

Cậu ngước lên nhìn Di xoáy sâu vào ánh mắt socola đặc đó một lúc rồi vứt khăn lên giường, đi lại tủ đồ lấy chiếc áo thun thể thao trắng mặc vào cầm lấy điện thoại tựa người vào thành giường bắt đầu làm việc. Một khi đã làm việc thì hết sức tập trung không quan tâm những gì đang diễn ra ở xung quanh.

– Cổ máy.

Di phát lên hai chữ.

Một tiếng… hai tiếng… ba tiếng dần trôi, cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop, còn Di thì vẫn đứng lặng yên như một người vô hồn. Khay cơm còn nguyên chưa đụng tới. Nếu giờ Di mang khay cơm vẫn còn thi chắc chắn nhỏ sẽ không yên với con sư tử hà đông kia, nhỏ không thể chờ đợi thêm được nữa đành lên tiếng:

– Mời cậu chủ dùng cơm.

Lời nói gió bay chẳng làm cậu có chút phản ứng.

Gia Ngọc mang điện thoại lên bàn ngồi xuống chiếc ghế tựa. Hai tay vòng trước ngực, hai chân bắt chéo lên bàn, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành công việc. Di đứng nhìn cậu ngủ gần ô cửa kính, phần tóc mái bay phất phất trong gió, khuôn mặt tuy ngủ nhưng vẫn hiện lên một vẻ đẹp cuốn hút vạn vật.

Tín hiệu từ chiếc khuyên tai Di phát ra:

– Mình đã về phòng rồi, Di.

Nhưng dường như Di không nghe mà nhìn chú mục vào con trai ấy, từng bước chân đi lại như bị thôi miên. Bấc giác, Di vuốt nhẹ lại mái tóc cậu không hiểu sao nhỏ lại làm như thế.

– Kẻ cô đơn chỉ là cái bóng của một con người. Kẻ không được yêu thì dù ở giữa mọi người vẫn thấy cô đơn. Anh cô đơn lắm phải không? Di cũng vậy. Thiên đường được tạo ra bởi những trái tim biết yêu thương, còn địa ngục dành cho những trái tim không biết yêu thương. Và anh là một người như vậy.

Dứt lời, Di mang khay cơm đi khỏi. Gia Ngọc mở mắt, những câu nói đó được bộ não cậu tiếp nhận. Từ trước đến giờ chưa có ai nói với cậu những điều như vậy cả.



Di vừa trở về với khay cơm còn nguyên đặt lên bàn mặc cho những lời nói của những người giúp việc, nhỏ thản nhiên đi vào phòng không làm những công việc được giao trong khi họ đang tất bật làm mọi thứ. Mở cửa phòng ra, Di chợt khựng người khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Vy đang đi chậm rãi dưới những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, trên thân chỉ mặc mỗi chiếc váy không dây mỏng tang đang nhuốm máu. Phần vết thương trên bả vai đang chảy máu rất nhiều cộng thêm những vết roi quất dài. Nhỏ vừa phải dẫm lên những mảnh sành còn bị đánh một cách tàn nhẫn.

– Đánh mạnh vào cho tôi.

Tiếng quản gia Thùy quát lớn khiến một người giúp việc đang cầm roi quất Vy phải giật mình mà đánh mạnh hơn. Vy nghiến răng chịu đựng, nước mắt cứ tuôn liên tục.

– Đó là cái tội của mày, ai bảo không nghe lời của tao.

– Dừng lại.

Di gằn giọng, sự tức giận dâng trào trong nhỏ.

– Di.

Vy quay lại nhìn, khiến việc đánh cũng dừng lại.

– Tiếp tục đánh đi.

Quản gia quát.

– Mày không lo làm việc của mày đi. Nếu mày vào cản trở tao trừng phạt nó thì mày cũng sẽ bị trừng phạt còn hơn thế nữa, có nghe chưa?

– Không nghe.

Một câu đáp trả không hề sợ.

Di chạy lại đẩy người giúp việc đánh Vy và đưa Vy qua một bên.

– Hãy đi đến phòng của Minh Anh thôi.

– Ừ.

Di đỡ Vy đi ra ngoài nhưng bị Thùy kéo lại.

– Con này láo thật, dám cản trở tao.

Di đẩy mạnh Thùy ngã vào đống mảnh sành khiến Thùy bị thương đủ chỗ. Thùy đứng dậy tức giận nổi lửa đến hung hãng, đến nắm lấy tóc Di lôi mạnh đi.

– Di…

Vy hét lên.

– Hãy đi về phòng đi.

Di cố nói rồi bị chị ta lôi đi một cách tàn nhẫn, nét mặt nhăn lại vì đau.



Vy đi ra khỏi phòng của mình với bao nhiêu con mắt nhìn của một sự khinh bỉ chưa từng thấy.

– Đáng đời.

– Ai bảo cái tội trốn việc.

– Người thì đẹp mà mang nhiều điều xấu xa… hứ…

Những bước chân lảo đảo đi không vững, Vy cố chịu đựng.

– Chào cậu Duy.

“Phịch.”

– Oh my god!

Những người giúp việc mở to mắt nhìn, há hốc mồm khi nhìn thấy Vy ngã vào Duy, những vệt máu dính vào áo sơ mi trắng của cậu. Nhỏ ngất đi, ngã xuống nền. Duy chỉ biết nhìn nhưng mặc kệ không liên quan đến mình đi đến tủ lạnh lấy trai nước tăng lực.

– Tao coi Vy như em gái của tao… hãy để ý đến cô bé hộ tao…

Duy nhớ lại lời Minh Anh nhờ và đã hứa với cậu. Thật sự cậu không muốn vướng vào những chuyện như thế này nhưng vì lời hứa cậu phải thực hiện. Cậu thôi không lấy nước, đóng tủ lại đi tới chỗ Vy, cởi chiếc áo khoác da ra khụy gối đỡ lấy Vy rồi choàng áo cho nhỏ sau đó bế nhỏ đi trước bao nhiêu con mắt sững sờ và ngạc nhiên.



Di bị Thùy lôi đến một căn phòng lớn, nơi nuôi những sinh vật làm thí nghiệm. Nhỏ bị kéo lên cái bể kính trống không rộng có đáy sâu đến năm mét.

– Chết đi con quỷ.

Thùy đẩy mạnh Di ngã xuống cái bể rồi phủi tay quay người đi trong sự thỏa mãn.

– Để xem lần này có ai tới cứu mày nữa không ?

Di quằn quại vì đau sau khi bị đập mạnh xuống mặt đáy. Nhỏ cố gượng người đứng dậy nhìn lên trên, nó quá cao không có cách nào để lên. Xung quanh bể có hai đường ống lớn đang bắt đầu có nước chảy ra. Nhỏ bắt đầu cảm thấy sợ và cuốn lên vì đây là một cái bể chứa nước để nuôi một loại cá thể nào đó. Nước càng lúc chảy nhanh hơn đang dâng ngập lên, Di chỉ biết đứng nhìn và khóc, tay đập mạnh vào kính liên tục.



“Cạch” tiếng cửa mở.

Gia Ngọc bước vào để kiểm tra một loại sinh vật mới được nhập từ nước ngoài về. Đó là một loài sứa hộp. Một loài sinh vật biển có độc tố rất mạnh. Nọc độc của chúng có thể tấn công hệ thần kinh, tim mạch và tế bào da. Mỗi con sứa hộp có khoảng 60 xúc tu, nọc độc ở mỗi xúc tu đủ lớn để giết chết 50 người. Theo lý thuyết, một con sứa độc có thể giết 30 nghìn người. Vì vậy, loại sứa này bị cấm nuôi nhưng vì một đơn đặt hàng cần loại độc này để thực hiện một mục tiêu cho một cuộc thảm sát ở Ma Cau – Trung Quốc.

Nước đã dâng đến ngang đầu, Di cố ngoi lên để thở nhưng nước mặn liên tục đi trong cuốn họng khiến nhỏ ho sặc sụa và nước đã ngập đến tận mép bể. Di chìm trong một bể nước, mái tóc và cơ thể buông lỏng lềnh bềnh. Những bọt nước trong miệng Di hộc ra, mắt nhắm lại. Trong tâm trí nhỏ giờ đây chỉ là một màu đen tối của một sự vụt vọng.

“Tủm.”

Tử thần đã bị đánh đổi bởi một người.

Gia Ngọc nhảy xuống cứu Di, một tay ôm eo nhỏ, tay còn lại gắng sức bơi lên khỏi mặt nước. Từ phía dưới đáy bể, hai ống nước những con sứa hộp thoát ra bơi tự do trong nước. Đưa được Di lên khỏi bể, cậu không may bị sứa hộp cắn vào tay tạo nên một vết thương dài đỏ mẩn và chảy máu. Mặt cậu nhăn lại và cậu nhanh chóng nhảy lên khỏi bể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.