Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 134: Chương 134: Bù Đắp Khoảng Trống Của Hắn




Thấy nước mắt của Nhạc Yên Nhi, Dạ Đình Sâm đau lòng.

Chẳng qua hắn luôn lạnh lùng, cũng không biết cách an ủi người khác, trong tình huống thế này hắn lại càng chẳng biết dỗ dành cô thế nào, chỉ đành để cô khóc cho thỏa.

Những gì hắn có thể cho cô chỉ là một câu hứa hẹn:

- Yên tâm, có tôi ở đây rồi, về sau chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa, không có ai có thể bắt nạt được cô.

Câu này không chỉ nói cho Nhạc Yên Nhi nghe mà còn là để khuyên răn chính bản thân hắn.

Nếu như ngay cả người con gái của mình mà cũng không bảo vệ được, vậy thì hắn có quyền thế ngập trời cũng đâu có ý nghĩa gì.

Nhạc Yên Nhi khóc thật lâu, cuối cùng cũng dần ngưng.

Dạ Đình Sâm khẽ hỏi:

- Khá hơn chút nào chưa? Nghe thấy giọng nói của Dạ Đình Sâm, Nhạc Yên Nhi cũng tỉnh táo hơn, lúc này cô mới nhận ra mình đang rúc vào ngực hắn, cô lập tức đỏ mặt, vội vàng ngồi dậy.

- Tôi… tôi không sao cả.

Trời ạ, mình đã làm gì thế này, vì quá sợ hãi nên đã khóc trong lòng Dạ Đình Sâm.

Cũng may Dạ Đình Sâm không thích con gái, chứ không hắn lại cho là mình cố ý ôm ấp yêu thương hắn cũng nên.

Dạ Đình Sâm thấy cô vẫn khách khí với mình thì trong mắt lộ vẻ mất mát, nhưng trong lòng hắn cũng biết chuyện này phải từ từ, không thể vội vàng.

Dạ Đình Sâm không muốn nhắc lại chuyện khi nãy, hắn chuyển chủ đề, bắt đầu nói vào việc chính:

- Phiên đấu giá sắp bắt đầu rồi, nếu cô vẫn không thoải mái thì tôi có thể về biệt thự cùng cô trước, còn về chiếc vòng cổ, tôi có thể thông báo với ông Baker, chờ tới khi hội đấu giá kết thúc, dù là giá cuối cùng cao đến đâu, tôi cũng sẽ mua lại với giá cao hơn 10%, sau đó để họ mang về.

Vừa nhắc tới vòng cổ, Nhạc Yên Nhi lập tức nghiêm túc hẳn lên, cô cố gắng bỏ qua cảm xúc yếu mềm và mất mát khi nãy, trở về với vẻ kiên nghị và quật cường thường ngày.

- Không, nhất định tôi phải tự tay cầm được sợi dây chuyền kia mới yên tâm được.

Bạch Nhược Mai làm thế nào để có sợi dây chuyền kia, tại sao lại quyên góp nó, những hành vi kỳ quái của Lâm Đông Lục gần đây là vì sao.

Từng nghi vấn, từng câu hỏi cứ luẩn quẩn trong lòng cô, mà tất cả đều liên quan mật thiết tới di vật của mẹ cô.

Nếu không thể làm rõ những vấn đề này, tự tay cầm lấy Biển Sao, vậy thì cô không thể yên lòng.

Đó là lý do cô đồng ý ký hợp đồng với Dạ Đình Sâm, bởi lẽ sợi dây chuyền này vô cùng quan trọng với cô.

Dạ Đình Sâm thấy đôi mắt hạnh của Nhạc Yên Nhi đã một lần nữa sáng lên, hắn biết rằng cô đã quyết tâm.

Khẽ gật đầu, hắn nói:

- Được, bốn mươi phút nữa sẽ bắt đầu phiên đấu giá.

Nhạc Yên Nhi đứng lên, sửa sang lại váy áo:

- Vậy chúng ta cùng ra ngoài thôi.

Dạ Đình Sâm nhướn mày, đôi mắt phượng có vẻ trêu chọc:

- Cô chắc chắn sẽ ra ngoài như thế này chứ? Ban đầu, Nhạc Yên Nhi không hiểu ý Dạ Đình Sâm, ngay sau đó cô nhớ tới mình vừa mới quần nhau với Ngô Năng, cuối cùng còn khóc rất lâu, chỉ sợ tóc và lớp trang điểm đã không ra gì nữa rồi.

Cô vội vàng lấy gương nhỏ trong túi xách ra.

Quả nhiên mái tóc dài vốn buộc một nửa giờ đã rối tung, lớp trang điểm cẩn thận đã bị nước mắt làm nhòe, cũng may chuyên viên trang điểm dùng những đồ tốt nhất nên vẫn có hiệu quả chống nước cơ bản, cô không biến thành gấu trúc.

Nhưng nhớ tới mình đã tựa trong lòng Dạ Đình Sâm rất lâu với bộ dáng thế này, Nhạc Yên Nhi cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào để nhìn hắn nữa.

Nhạc Yên Nhi che mặt, có chút lúng túng:

- Anh đi trước đi, tôi trang điểm lại rồi đến tìm anh.

Dạ Đình Sâm bị cô chọc cười, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên một độ cong mê người, cuối cùng cũng tốt bụng không trêu cô nữa, nói:

- Tôi đã bảo với ông Baker mượn chuyên viên trang điểm tốt nhất ở đây tới rồi, người ta đang chờ bên ngoài, lát nữa để họ giúp cô trang điểm lại là được.

Nghe thấy thế, Nhạc Yên Nhi giật mình mở to mắt, quên cả việc che mặt, bàn tay cô dần hạ xuống.

Dạ Đình Sâm thật sự quá cẩn thận, khi nãy cô vẫn cứ ngây ngốc khóc, không hề để ý tới việc hắn đã liên hệ với ông Baker thế nào.

Những chuyện người bình thường không để ý Dạ Đình Sâm đều nghĩ tới, mà còn giải quyết ổn thỏa giúp cô nữa.

Tâm tình Nhạc Yên Nhi có điểm phức tạp, cô nhìn Dạ Đình Sâm, nói một câu từ tận đáy lòng: Dạ Đình Sâm, cảm ơn anh. Tôi đã nói rồi mà, không cần phải nói cảm ơn với tôi. Dạ Đình Sâm nhìn vào mắt Nhạc Yên Nhi, đôi mắt hắn sâu thẳm, có khả năng nhìn thấu lòng người.

Bị đôi mắt đó nhìn, Nhạc Yên Nhi có chút hoảng hốt.

Cũng may Dạ Đình Sâm không nhìn cô quá lâu, dường như nhận ra cô không được tự nhiên, hắn mau chóng rời ánh mắt đi, đứng lên sửa sang lại những nếp gấp trên áo vest.

- Tôi cũng phải thay bộ đồ khác, lát nữa trang điểm xong thì đừng tự ra ngoài, cứ chờ tôi tới đón cô.

Nhạc Yên Nhi mau chóng nhìn sang, thấy trên áo Dạ Đình Sâm có một vệt nước lớn, biết mình là kẻ gây tội khiến hắn phải đi thay quần áo, cô chột dạ cúi đầu.

- Được, tôi biết rồi.

Vì cảm kích và chột dạ, Nhạc Yên Nhi cực kỳ dịu dàng và ôn hòa, Dạ Đình Sâm lại cười, hắn vươn bàn tay to, xoa đầu cô:

- Ngoan.

Hệt như đang vuốt ve thú cưng vậy.

Nhạc Yên Nhi oán thầm nhưng không để lộ ra mặt, cô nhìn Dạ Đình Sâm ra ngoài.

Dạ Đình Sâm ra khỏi phòng nghỉ, Nghiêm lão vốn đứng chờ lập tức tiến tới.

- Thiếu gia.

Dạ Đình Sâm không dừng bước, vừa đi vừa nói:

- Giải quyết xong chưa? Nghiêm lão theo sát Dạ Đình Sâm, kính cẩn đáp:

- Vâng, dựa theo dặn dò của ngài, đã xử lý xong rồi ạ.

Dạ Đình Sâm Ừ một tiếng rồi không nói nữa.

Nghiêm lão lại không nhịn được, do dự một lát rồi cất lời:

- Thiếu gia, Ngô Năng bị thương nặng như vậy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện lần này, chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với Thương mại quốc tế An Bình rồi.

Thương mại quốc tế An Bình là công ty môi giới thương mại quốc tế lớn nhất thành phố A, bình thường có rất nhiều hạng mục hợp tác với LN, bây giờ là thời điểm tranh đấu gay gắt trong nội bộ nhà họ Dạ, lúc này trở mặt với họ hoàn toàn không phải một hành động sáng suốt.

Những chuyện này Nghiêm lão nghĩ được, đương nhiên Dạ Đình Sâm cũng thế, cho nên không cần ông lên tiếng nhắc nhở.

Nghiêm lão chỉ có thể lòng vòng nói: Lần này không giống với phong cách làm việc của ngài. Nghiêm lão, nhiều năm trước ông từng nói tôi mặt nào cũng tốt, chỉ là thiếu tình cảm. Nghiêm lão nghe thế thì giật mình, lập tức nhớ lại, quả thật mình đã nói thế, chẳng qua đây là chuyện của mười mấy năm trước rồi.

Khi đó, đối với Dạ Đình Sâm, ông vẫn có thể coi là trưởng bối của hắn, vậy nên mới có tư cách cậy già mà nói những lời này, nhưng bây giờ hắn là người thừa kế cao quý của nhà họ Dạ, ông không còn tư cách để nhận xét hắn nữa.

Nghiêm lão không hiểu Dạ Đình Sâm nhắc tới chuyện này với mục đích gì, ông chỉ có thể càng thêm cung kính đáp lại:

- Trí nhớ của ngài vẫn luôn tốt như vậy.

Dạ Đình Sâm vẫn như bình thường, đôi mắt nhìn thẳng, thế nhưng trong mắt hắn có thứ gì đó đang cuộn trào.

- Vậy bây giờ tôi có thể nói với ông rằng tôi đã có thể bù đắp được khoảng trống tình cảm kia.

Là Nhạc Yên Nhi đã bù đắp khoảng trống của hắn.

Cho nên với chuyện của cô, hắn không thể duy trì sự tỉnh táo và trấn định thông thường, không thể tính toán được mất.

Nghe vậy, Nghiêm lão giật mình, vội khom lưng: Là tôi đã quá phận. Đi thôi Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.