Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 101: Chương 101: Dường Như Đã Cách Mấy Đời




Thấy nét mặt của Hank, Nhạc Yên Nhi ngay lập tức hiểu ra điều mà anh ta muốn nói nhưng không thể thốt thành lời.

- Anh yên tâm, tôi hiểu, tôi chỉ đến thăm anh ấy thôi, sẽ không nói cho bất kỳ ai, cũng không để anh ấy biết tôi đã đến đây.

Nhạc Yên Nhi nói những lời này với một thái độ rất hời hợt, thế nhưng trong lòng cô lại nặng nề như thể bị một khối đá lớn đè ép, nặng đến độ cô không thở nổi.

Hank nhìn vẻ bình tĩnh của Nhạc Yên Nhi, tự cảm thấy mình vô cùng tàn nhẫn, nhưng vì Lâm Đông Lục, anh ta cũng chỉ đành ép mình làm kẻ ác mà thôi.

- Cô Nhạc, cô hiểu được điều đó là tốt nhất.

Cô cũng biết đấy, cuộc sống bây giờ mới là điều mà Lâm Đông Lục nên có, cuộc đời anh ấy đã quay lại đúng quỹ đạo, nếu anh ấy và cô Nhạc ở bên nhau, anh ấy sẽ mất đi tất cả.

Mặc dù trên danh nghĩa, Lâm Đông Lục chính là người thừa kế của Bất động sản Quảng Thịnh, nhưng đó chỉ là hư danh mà thôi, cô cũng biết con đường của anh ấy không dễ đi mà.

Rời khỏi mình, cuộc đời anh ấy trở về đúng quỹ đạo, vậy những năm bên nhau là gì? Một sự cố ngoài ý muốn ư? Nhạc Yên Nhi rũ mắt, né tránh ánh nhìn thương hại của Hank, cô không muốn anh ta thấy sự chật vật của mình.

- Vậy nên, rời xa tôi, cưới Bạch Nhược Mai thì con đường của Lâm Đông Lục sẽ dễ dàng phải không? Nghe câu hỏi sắc bén này của Nhạc Yên Nhi, Hank ngừng thở.

Thái độ của Nhạc Yên Nhi hôm nay khá ôn hòa, anh ta vốn đang thở phào, chẳng ngờ vào lúc này cô lại hỏi một câu sắc bén như vậy.

Nhưng đã nói đến đây, Hank cũng quyết định làm rõ:

- Cô Nhạc hiểu được là tốt rồi, có lẽ điều này sẽ khiến cô rất đau lòng, nhưng sự thật là như vậy.

Tôi thẹn với cô, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, chỉ cần Đông Lục khỏe lại, cái mạng của tôi giao cho cô Nhạc cũng không sao hết.

Nhạc Yên Nhi nghe vậy, cười nhạt.

- Tôi và Lâm Đông Lục đã kết thúc rồi, tôi cần mạng anh làm gì? Anh rất tốt với Lâm Đông Lục, cũng rất chân tình, có người bạn như anh ở bên cạnh chính là phúc của anh ấy.

Hank không thể nói ra cảm xúc trong lòng lúc này.

Bất luận là anh ta hay là Lâm Đông Lục, từ một góc độ nào đó mà nói, họ đều có lỗi với Nhạc Yên Nhi.

Chẳng ngờ Nhạc Yên Nhi có thể nói như vậy.

- Cảm ơn cô.

Cuối cùng, Hank chỉ có thể nói một câu cảm ơn.

- Không cần cảm ơn tôi, từ nay về sau, tôi và Lâm Đông Lục sẽ không còn bất cứ liên hệ nào, cả anh và anh ấy sẽ đều là người xa lạ với tôi, sống hay chết cũng không còn liên quan đến nhau nữa.

Tâm trạng Hank rất phức tạp, anh ta khẽ giơ tay lên, nói với Nhạc Yên Nhi:

- Mời.

Sau đó dẫn cô tới phòng bệnh.

Không cần Hank chỉ rõ, Nhạc Yên Nhi cũng có thể đoán được phòng nào là của Lâm Đông Lục.

Bởi vì khi cô tới gần, giọng nói bên trong phòng đã mỗi lúc một rõ hơn.

Tiếng thảo luận của bác sĩ và y tá rất rõ ràng trong hành lang, nghe thôi cũng tưởng tượng được tình hình bên trong khó giải quyết thế nào.

Nhạc Yên Nhi đứng ở cửa phòng bệnh một lát, Hank vươn tay từ phía sau cô, mở cửa phòng.

Cửa vừa mở ra, Nhạc Yên Nhi đã giật mình, sững lại.

Trong căn phòng bệnh VIP xa hoa có bốn bác sĩ đang giữ lấy tứ chi của Lâm Đông Lục, họ cố gắng khống chế anh vì đang truyền nước, nhưng Lâm Đông Lục điên cuồng giãy giụa, không hề phối hợp, kim tiêm đã mấy lần đâm vào tay anh nhưng không thể vào đúng mạch máu, máu rỉ ra từ lỗ kim, Lâm Đông Lục lại như không hề cảm nhận được.

Nhạc Yên Nhi nghĩ rằng Lâm Đông Lục đang tỉnh, thế nhưng hai mắt anh nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, chỉ giãy giụa theo bản năng, miệng thì hò hét.

Yên Nhi! Yên Nhi, em đừng đi! Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm Yên Nhi! Yên Nhi! Cho anh một cơ hội nữa! Trong nháy mắt, vành mắt Nhạc Yên Nhi đỏ hoe, cô cảm thấy mình đã kiệt sức, lảo đảo bước hai bước, đỡ lấy khung cửa, lúc này cô mới không ngã xuống.

Đã bao lâu rồi cô không nghe thấy hai chữ Yên Nhi từ miệng Lâm Đông Lục? Một năm qua, không phải cô Nhạc xa lạ thì chính là Nhạc Yên Nhi đầy ghét bỏ.

Nghe thấy tiếng gọi thân mật này, dường như họ đã quay về khi còn bên nhau, nơi yếu ớt nhất trong lòng Nhạc Yên Nhi bị đánh trúng.

Dường như đã qua mấy đời.

Hank cũng nghe thấy tiếng hét của Lâm Đông Lục, anh ta thở dài não nề.

Vì bắt đầu từ đêm qua, Lâm Đông Lục vẫn luôn gọi tên Nhạc Yên Nhi nên Hank mới có thể mặc kệ mọi thứ, chạy tới Công ty giải trí Tinh Huy tìm cô.

Hank đứng sau Nhạc Yên Nhi, khẽ nói:

- Bây giờ anh ấy rất cần cô.

Nhạc Yên Nhi hít sâu, ổn định cảm xúc rồi bước chậm tới bên giường bệnh.

Các bác sĩ nhìn Nhạc Yên Nhi, sợ rằng Lâm Đông Lục giãy giụa sẽ làm cô bị thương nên vẫn đè tay anh không dám buông.

Hank liếc mắt ra hiệu với họ, các bác sĩ lúc này mới thả Lâm Đông Lục ra, lùi sang một bên.

Nhạc Yên Nhi ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang khua khoắng của anh.

Các bác sĩ đều ngừng thở.

Từ trưa tới giờ, bọn họ tận mắt thấy Lâm Đông Lục xô đẩy tất cả các y tá tới gần mình trong vô thức, vậy cô gái này là ai mà có tự tin nắm tay anh ta? Khiến người ta ngạc nhiên là khi Nhạc Yên Nhi vừa nắm lấy tay Lâm Đông Lục, anh lập tức nắm lại thật chặt.

Hệt như người chết đuối nắm được cọng cỏ cứu mạng.

- Yên Nhi...

Lâm Đông Lục vẫn nỉ non.

Nhạc Yên Nhi đau xót, cô dịu dàng nói:

- Em đây.

Hai chữ ngắn ngủi như có ma lực kỳ diệu, Lâm Đông Lục hệt như nghe được thần chú, lập tức liền an tĩnh lại.

Hank thấy thế thì thở phào, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Quả nhiên trong lòng Lâm Đông Lục, người quan trọng nhất vẫn là Nhạc Yên Nhi.

Vậy quyết định của họ cuối cùng là đúng hay sai? Cũng may, Hank không phải là kẻ dễ dàng mủi lòng, chuyện đã làm thì chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước.

Hank nhìn các bác sĩ, ra hiệu cho họ tiếp tục trị liệu.

Các bác sĩ ai làm việc nấy, nhanh chóng và chuyện nghiệp thực hiện tất cả các hạng mục kiểm tra cho Lâm Đông Lục, sau đó truyền nước.

Từ đầu chí cuối, Lâm Đông Lục đều yên lặng như một đứa bé đang ngủ say.

Chỉ là tay anh luôn nắm chặt tay Nhạc Yên Nhi, không chịu buông.

Nhạc Yên Nhi định rút tay ra mấy lần nhưng đều thất bại.

Cuối cùng, cô chỉ đành ngồi một bên, chờ cho đến khi nước truyền dần phát huy tác dụng.

Ánh mắt cô không thể tránh khỏi việc nhìn ngắm khuôn mặt anh, anh không khác nhiều, vẫn tuấn tú như vậy, thế nhưng dường như đã thiếu đi sự hăng hái, dù nhắm mắt lại cũng có thể thấy trong lòng anh là mỏi mệt.

Mà nghĩ lại thì anh cũng đâu dễ dàng gì.

Trong nước truyền có tác dụng an thần, chẳng biết qua bao lâu, Nhạc Yên Nhi cảm thấy bàn tay đang nắm chặt đã dần buông lỏng.

Cô vươn bàn tay kia ra, gỡ từng ngón tay của Lâm Đông Lục, sau đó quyết đoán rút tay ra khỏi tay anh.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.