Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 125: Chương 125: Hợp Tác Bí Mật




Lúc nãy Tô Phi ở trước mặt mọi người vẫn còn miễn cưỡng nở nụ cười, vừa đến nơi khuất người khuôn mặt cô ta liền xị xuống.

Nghe thấy trợ lý hỏi, Tô Phi bực mình xua tay:

- Không uống, mang đi đi.

Một trợ lý khác trông thấy sắc mặt của Tô Phi, nơm nớp nịnh nọt:

- Chị Phi Phi, thật ra vừa nãy chị diễn rất tốt, nhất định là do đạo diễn không biết thưởng thức.

- Đúng vậy, cũng không kém hơn Diệp Thiên Hạ là bao.

Tô Phi không để bọn họ làm cho mờ mắt, lạnh lùng liếc nhìn trợ lý một cái, nói:

- Đạo diễn không biết thưởng thức thì cô biết chắc? Cô là cái thá gì mà dám đánh giá kỹ năng diễn xuất của tôi? Trợ lý sượng mặt, không dám tự cho mình là thông minh nữa, im bặt.

Tô Phi hừ lạnh một tiếng.

Tuy không được học hành chính quy nhưng cô ta cũng không phải kẻ ngốc, sẽ bị những lời như thế thuyết phục.

Tô Phi xuất thân từ nghề người mẫu, hơn nữa chỉ là loại xoàng, sau khi dây dưa với Âu Duyên Tây, giá trị mới dần dần được đẩy lên cao.

Ngay cả vai diễn trong White Lover lần này cũng là do Âu Duyên Tây giúp cô ta giành được.

Nghĩ đến Âu Duyên Tây, trong mắt Tô Phi hiện lên một tia tình cảm rồi lập tức lạnh trở lại.

Không biết cô ta đang nghĩ đến điều gì, giơ tay về phía trợ lý, nói:

- Đưa điện thoại cho tôi.

Trợ lý không dám chậm trễ, vội vàng tìm điện thoại trong túi xách rồi đưa cho Tô Phi.

Tô Phi cầm máy, đứng dậy đi ra chỗ khác, cắn môi bấm một dãy số.

- Alo.

Điện thoại truyền tới một giọng nữ dịu dàng.

- Alo Tô Phi mấp máy môi, mở miệng nói:

- …Chị Nhược Mai.

Đầu bên kia dừng một lúc, có tiếng bước chân, dường như Bạch Nhược Mai đang đi đến chỗ khác tiện nói chuyện hơn.

- Không phải đã nói chỉ liên lạc bằng cách nhắn tin, tốt nhất là không cần gọi cho chị à? Bạch Nhược Mai hạ giọng nói.

- Em muốn nói với chị một tiếng, hôm nay em đã vào đoàn phim rồi, cũng đã gặp được Nhạc Yên Nhi và Diệp Thiên Hạ.

Em không để lộ cái gì đó chứ? Không có, chị yên tâm đi. Vậy thì tốt, em cứ yên tĩnh đợi đi, nếu như không muốn có kết cục giống như An Tri Ý thì không nên ra tay bừa bãi, phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến.

Tô Phi đáp lời, do dự một lúc, hỏi:

- Chị Nhược Mai, có thật là Âu thiếu và Diệp Thiên Hạ từng ở bên nhau không?

- Đương nhiên rồi, tin chị tra ra làm sao mà sai được, hay là em không tin tưởng chị?

- Không phải, sao em không tin chị được chứ… Tô Phi vội vàng phủ nhận: Chỉ là có chút khó hiểu thôi. Chị không nhúng tay vào chuyện của Diệp Thiên Hạ, chị chỉ báo tin cho em biết thôi, em muốn giải quyết thế nào là việc của em, nhưng em phải nhớ giao dịch giữa chúng ta, phải giúp chị giải quyết Nhạc Yên Nhi, khiến cô ta không thể ngóc đầu dậy được.

Thông qua sóng điện cũng có thể nghe được sự hung ác khắc sâu trong giọng nói của Bạch Nhược Mai.

Đột nhiên Tô Phi có dự cảm không lành.

Tuy không biết Nhạc Yên Nhi rốt cuộc đã làm chuyện gì đắc tội với Bạch Nhược Mai nhưng ngữ khí của Bạch Nhược Mai như thể muốn lấy mạng cô ấy vậy.

- Chị Nhược Mai, em muốn nói trước với chị, em đồng ý giúp chị đối phó với Nhạc Yên Nhi nhưng em sẽ không động đến mạng người đâu, em cũng không biết dùng những thủ đoạn như của An Tri Ý.

Bạch Nhược Mai như bị lời nói của Tô Phi làm cho giật mình, ý thức được bản thân có phần thất thố, lập tức lại tỏ ra bình thản, dịu dàng bảo:

- Dĩ nhiên, sao chị lại bảo em đi giết người được chứ, chỉ là làm cho cô ta không làm loạn trong giới nữa thôi, tốt nhất là có thể khiến cô ta thân bại danh liệt.

Tô Phi thở phào nhẹ nhõm: Chị biết thế là được rồi. Em tưởng là em đang giúp chị à? Thật ra đối phó với Nhạc Yên Nhi cũng là giúp chính bản thân em đó.

Em nhìn bề ngoài rồi cả kỹ năng diễn xuất của Nhạc Yên Nhi mà xem, cũng được coi là đỉnh cao so với những nữ diễn viên cùng thời rồi, cái cô ta thiếu chẳng qua chỉ là cơ hội mà thôi, một khi cô ta chính thức bộc lộ tài năng, chẳng lẽ không phải sẽ là mối uy hiếp tới em à? Nếu em thật sự muốn đứng vững trong giới giải trí, sớm muộn gì hai người cũng có mâu thuẫn, chẳng thà bây giờ chúng ta bắt tay, trong lúc Nhạc Yên Nhi còn chưa phát triển thì tống cổ cô ta sớm một chút.

Tô Phi nghe thấy những lời nói của Bạch Nhược Mai, ánh mắt lướt qua đám nhân viên trong đoàn phim, lại liếc Nhạc Yên Nhi đang đứng cùng nhân viên ánh sáng.

Cô gái có khuôn mặt cỡ bằng bàn tay, làn da trắng, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt to trong veo như biết nói, mỗi lần ngước nhìn đều tràn ngập linh khí.

Đây là khuôn mặt thuộc về màn ảnh, cộng thêm được đào tạo chính quy, còn có kỹ năng diễn xuất xuất sắc được lưu truyền trên mạng, nếu như cho cô ta mấy năm nữa, có thể sẽ nổi hơn cả Diệp Thiên Hạ bây giờ.

Tô Phi nhìn phía xa, ánh mắt càng lúc càng lạnh, cuối cùng nói:

- Được, em đồng ý với chị.

Trong giọng nói không còn một điểm do dự nào.

Giọng Bạch Nhược Mai thoáng có ý cười:

- Em hiểu được là tốt, cố gắng lên, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ra tay nhé.

Hai người nói mấy câu nữa rồi tắt mát.

Tô Phi không vội về chỗ nghỉ ngơi mà chuyển tầm mắt lên người Diệp Thiên Hạ.

Cô ta vừa hỏi Bạch Nhược Mai, có thật là Âu thiếu và Diệp Thiên Hạ từng ở bên nhau không, nhưng thật ra không cần hỏi, bởi vì trước khi Bạch Nhược Mai tìm đến cô ta cũng mơ hồ đoán ra rồi.

Cô ta biết Âu Duyên Tây trăng hoa cỡ nào, không có người phụ nữ nào có thể ở bên cạnh gã quá ba tháng, cô ta vốn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn thử vận may vơ vét một mẻ từ Âu Duyên Tây thôi.

Nhưng Âu Duyên Tây tốt như thế, đẹp trai nhiều tiền, lại hào phóng, hài hước, lúc đối tốt với bạn sẽ dịu dàng tới tận xương tuỷ.

Tô Phi sinh ra trong một gia đình thuộc tầng dưới xã hội, chưa bao giờ được tiếp xúc với người của giới thượng lưu, căn bản không khống chế được trái tim mình, còn chưa đến ba ngày đã hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu với Âu Duyên Tây.

Đương nhiên Âu Duyên Tây đối xử rất tốt với cô ta, đi theo gã, cuộc sống của cô không chỉ được nâng lên một bậc.

Thậm chí, sắp được ba tháng rồi mà Âu Duyên Tây vẫn chưa tỏ ra chán ghét mình.

Vậy nên trong lòng cô ta liền dấy lên một khát vọng không nên có.

Tô Phi nghĩ, có lẽ Âu Duyên Tây đối xử với cô ta không giống người khác, có lẽ giờ Âu Duyên Tây đã mệt rồi, không chừng lãng tử hồi đầu, nói như thế thì có phải mình có thể trở thành “bà Âu”

không? Chỉ cần nghĩ tới hai chữ này, cô ta liền cảm thấy máu huyết sôi trào, cả người đều hăng hái.

Cho đến một ngày, Âu Duyên Tây uống say, cô ta lấy ví của gã ra trả tiền, nhìn thấy trong ví da có một tấm ảnh.

Đó là một tấm ảnh thẻ, cô gái trên đó rất trẻ nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, dù cô ấy không hề trang điểm.

Hơn nữa trông cô gái này rất quen mắt.

Tô Phi nhìn gương mặt mình phản chiếu trên kính thuỷ tinh, bỗng giật mình.

Cô gái trong tấm ảnh này trông rất giống cô ta! Tô Phi không biết cô gái này là ai nhưng mơ hồ cảm thấy cô ấy mới chính là người Âu Duyên Tây yêu, Âu Duyên Tây giữ cô ta lại bên cạnh cũng chỉ vì gương mặt này mà thôi.

Dường như ý nghĩ này đã làm tan nát tất cả những ảo mộng của cô ta, hơn nữa còn cho cô ta một cái tát vang dội.

Cô ta vẫn chưa chấp nhận, tẩy trang sạch sẽ, trông gương mặt mộc càng giống cô gái kia hơn, lay nhẹ Âu Duyên Tây, gã mơ màng mở mắt, không đợi cô ta mở lời đã mừng rỡ kêu lên:

- Hạ Hạ! Khoảng khắc này, Tô Phi như thể bị sét đánh trúng.

Nhưng đến hôm sau cô ta vờ như không có chuyện gì, vẫn đi theo Âu Duyên Tây như cũ, chỉ là trong lòng có chỗ không giống như lúc trước nữa rồi.

Cho đến vài ngày sau, nhìn thấy ảnh đoàn phim White Lover trên Weibo mới vỡ lẽ, hoá ra đáp án kia chính là Diệp Thiên Hạ.

Cho dù hiện tại Diệp Thiên Hạ đã trở thành ảnh hậu nổi tiếng trong nước, nhưng gương mặt kia vẫn là gương mặt trong tấm ảnh thẻ.

Cho nên lúc Bạch Nhược Mai liên lạc với cô ta nói về kế hoạch của mình, Tô Phi đồng ý không chút do dự.

Có câu nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, chỉ cần có thể giải quyết được Diệp Thiên Hạ thì hợp tác với ai cũng không thành vấn đề.

Vì Âu Duyên Tây, cô ta chỉ là bị bắt buộc mà thôi.

Những chướng ngại vật kia, cô ta sẽ… dọn sạch hết.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.