Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 137: Chương 137: Lấy Lại Dây Chuyền




Có lẽ vì quá mức kinh ngạc, một phòng bán đấu giá có sức chứa vài trăm người giờ đây lặng ngắt như tờ.

Phiên đấu giá một sợi dây chuyền đã biến thành chiến tranh không khói súng.

Tất cả mọi người đều ngừng thở, dự đoán xem số bốn tư có tiếp tục ra giá nữa không.

Mặc dù họ không có khả năng ra giá tiếp nhưng chẳng mấy khi được xem màn diễn đặc sắc như vậy, quả thực còn gay cấn hơn phim.

Số bốn tư nhanh chóng ra giá tiếp, năm mươi triệu.

Nhưng giá tiền này khiến nhiều người thất vọng.

Có phải số bốn tư này hết tiền rồi không? Chỉ tăng có mười triệu thôi? Bị ngu à? Chỉ mười triệu? Lợi nhuận của công ty ông mỗi năm có lên tới mười triệu hay không?

- Nhưng so với số mười sáu thì đã thua về mặt khí thế rồi, số mười sáu người ta tăng là tăng gấp đôi luôn.

Ôi, anh nói xem số mười sáu có phải là cò nâng giá không? Làm gì có ai tăng giá kiểu này? Nói lời này ở hội quán Baker, không muốn ngồi đây nữa hả? Nhưng đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng Nhạc Yên Nhi.

Cô thấy những con số đại diện cho giá cả đang mỗi lúc một tăng cao, mỗi lúc càng gần tới con số thiên văn, hốt hoảng đến độ móng tay ngón giữa đã đâm sâu vào lòng bàn tay.

- Dạ Đình Sâm, sao số bốn tư cứ nhất định phải cạnh tranh với anh? Liệu có chuyện gì không? Mặc kệ bầu không khí xung quanh thế nào, Dạ Đình Sâm vẫn cứ bình thản như thế, trong mắt tuy có ý nghĩ sâu xa nhưng luôn duy trì thản nhiên, không có phản ứng nào thái quá.

- Yên tâm.

Hai chữ khẽ thoát ra khỏi đôi môi mỏng tựa như đang nói cho cô biết thái độ của hắn là gì.

Nhạc Yên Nhi nhìn quanh, cô đếm vị trí trong phòng đấu giá để tìm xem số bốn tư là thần thánh phương nào.

Đếm tới vị trí đó, Nhạc Yên Nhi nhíu mày.

Chỗ ngồi của cô chỉ có thể thấy một bên của vị trí kia, đó là một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, ngay cả quần áo cũng là màu đen nốt, toàn thân không lộ ra một chút da thịt nào.

Anh ta cúi đầu, chằm chằm nhìn vào màn hình LCD trước mặt, không thể thấy được biểu cảm.

Rốt cuộc người đó là ai? Trong khi Nhạc Yên Nhi nhìn quanh, không lưu ý tới hành động của Dạ Đình Sâm, hắn đã lại ra giá một lần nữa.

Người chủ trì trên sân khấu tựa hồ không cầm chắc mic, một tiếng cạch vang lên làm cho tất cả mọi người đều nhíu mày, tuy nhiên nó cũng tạo ra hiệu ứng lan truyền, những âm thanh xôn xao đã ngừng lại, phòng đấu giá lập tức yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Người chủ trì vẫn thường thấy sóng to gió lớn giờ phút này đã run giọng.

- Vị khách số mười sáu...

đã ra giá thêm lần nữa.

Người chủ trì nuốt nước miếng, không thể tin nổi, nói:

- Giá lần này là một trăm triệu.

Tất cả mọi người đều không tin vào tai mình nữa.

Một trăm triệu! Đây là khái niệm gì?! Dù những người ở đây đều là người có tiếng trong giới kinh doanh của thành phố A, thế nhưng chẳng có ai dám tùy tiện bỏ ra một trăm triệu để mua một sợi dây chuyền.

Bất luận sợi dây chuyền này có giá trị thế nào.

Người chủ trì cầm búa đấu giá, tay khẽ run, từ ngày hành nghề đến nay, bây giờ mới thấy chiếc búa nặng đến thế.

Nhìn quanh một lượt những gương mặt khiếp sợ ở đây, người chủ trì thận trọng hô lên:

- Nếu không có ai ra giá cao hơn, vậy thì một trăm triệu lần thứ nhất.

Trong phòng đấu giá, mọi người nín thở chờ đợi.

Hoặc là số bốn tư ra giá cao hơn, hoặc là mọi chuyện được giải quyết dứt khoát, số mười sáu sẽ dùng con số thiên văn này đoạt được sợi dây chuyền kim cương.

- Một trăm triệu lần thứ hai.

Cây búa trong tay người chủ trì giơ lên cao.

Trái tim Nhạc Yên Nhi đã sắp nhảy ra ngoài lồng ngực.

Ngay lúc này, một nhân viên hậu trường bỗng chạy lên sân khấu, vẻ mặt lo lắng, người nọ kéo vạt áo người chủ trì, ghé vào bên tai y, khẽ thì thầm.

- Cậu bảo sao cơ? Nào có tiền lệ như thế! Vì mic chưa tắt, câu nói người chủ trì kinh ngạc thốt lên đã truyền ra bên ngoài, ai cũng nghe rõ ràng.

Ý thức được sự thất thố của mình, ông ta vội vàng chữa cháy:

- Thật xin lỗi, quá trình đấu giá xảy ra một số vấn đề, xin mọi người chờ một lát.

Sau đó, ông ta đóng mic, đi tới một bên, thì thầm với nhân viên khi nãy.

Người bên dưới sân khấu đang chờ, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này có thể xảy ra chuyện lớn gì mà khiến cho hội đấu giá phải phá lệ dừng lại thế này.

Mấy phút sau, ông ta quay lại.

- Các vị, rất xin lỗi, người quyên tặng nhất thời đổi ý, quyết định thu hồi sợi dây chuyền này.

Sắc mặt người chủ trì cực kỳ khó coi, nhưng hết cách rồi, ông ta nhất định phải thông báo tin tức này cho mọi người.

Trong lúc người chủ trì thông báo, nhân viên hậu trường cũng khép hộp dây chuyền lại, mang nó xuống hậu trường.

Nhìn thấy chiếc dây chuyền trị giá trăm triệu bị lấy đi như vậy, không khí trong phòng đấu giá triệt để sôi trào.

Đấu giá lâu như vậy rồi, bảo thu hồi là thu hồi, thật là không phù hợp với quy củ mà! Đồ đã quyên tặng còn thu hồi được à? Hội quán Baker làm thế này là không đúng quy tắc. Sợ rằng người quyên góp thấy sợi dây chuyền này có thể đấu giá được quá nhiều tiền, giờ mới nhận ra mình đánh giá thấp giá trị của nó cũng nên.

Nhạc Yên Nhi hoàn toàn không ngờ biến cố thế này sẽ phát sinh, cô vẫn đang thầm tính xem mình phải đóng bao nhiêu bộ phim mới trả nổi tiền cho Dạ Đình Sâm, kết quả sợi dây chuyền lại bị thu hồi.

- Dạ Đình Sâm, thế này là thế nào? Chúng ta không thể lấy được nó sao? Nhạc Yên Nhi gần như đã coi Dạ Đình Sâm như cây cọc cứu mạng, cô quay đầu hỏi hắn.

Dạ Đình Sâm cau mày, hiển nhiên hắn cũng không ngờ chuyện thế này sẽ xảy ra, hắn nói với Nhạc Yên Nhi:

- Chờ lát nữa tôi sẽ tự đi hỏi Baker.

Nhạc Yên Nhi khẽ gật đầu, Dạ Đình Sâm đứng dậy, đi ra ngoài.

Nhạc Yên Nhi ngồi đó, nghe tiếng bàn tán của những người xung quanh, cô cảm thấy vô cùng hoang mang.

Lúc này, điện thoại của Nhạc Yên Nhi vang lên.

Ngay lúc lòng dạ rối bời, cô cầm di động lên, thấy màn hình hiện tên Lâm Đông Lục, cô chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức cúp máy.

Lần trước cũng là vì gặp Lâm Đông Lục mà bị hạ nhục ở quán cafe, cô thực sự không muốn có thêm bất cứ liên quan nào với anh ta nữa.

Bây giờ cô chỉ muốn ngồi yên ở đây, chờ Dạ Đình Sâm về.

Nhạc Yên Nhi định tắt nguồn di động, ai ngờ tin nhắn của Lâm Đông Lục tới.

Biển Sao không được đấu giá tiếp, tôi đã thu hồi nó, nếu cô muốn lấy về thì đến nhà kho dưới tầng hầm gặp tôi, quá thời hạn tôi không đợi nữa.

Nhạc Yên Nhi đọc hết tin nhắn, cô tức tới run cả người.

Đúng, sao cô lại quên chuyện dây chuyền là do Bạch Nhược Mai quyên tặng, mà Lâm Đông Lục là hôn phu của cô ta, anh cũng có phần trong chuyện này.

Vậy nên đang đấu giá bỗng thu hồi vật phẩm có lẽ là trò quỷ của hai người kia, bây giờ Lâm Đông Lục liên lạc với mình, chắc chắn họ còn có kế hoạch phía sau.

Lâm Đông Lục, vì sao anh lại trở nên hèn hạ như vậy? Dùng sợi dây chuyền để uy hiếp tôi? Tất nhiên cô không muốn để cho anh ta đạt được mục đích, tuy nhiên sợi dây chuyền này không tầm thường, nó là di vật duy nhất mẹ để lại cho cô.

Hôm nay, trước tiên là người ngồi ở vị trí bốn tư đã ngang ngược ngăn cản, buộc Dạ Đình Sâm phải tăng giá cao, sau đó lại là chuyện Lâm Đông Lục thu hồi lại nó, khiến cho hy vọng nhận lại dây chuyền của cô bị dập tắt.

Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao? Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.