Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 110: Chương 110: Người Trên Trực Thăng




Cố Tâm Nguyệt bị ánh mắt đó làm hoảng sợ, chờ đến lúc bình tĩnh lại thì Dạ Đình Sâm đã đi rất xa.

Cô ta ôm ngực thở hổn hển, có cảm giác như vừa từ cõi chết trở về.

Một cơn gió đêm thổi qua làm Cố Tâm Nguyệt thấy lạnh cả người, sờ tay ra sau lưng mới phát hiện mồ hôi đã thấm ướt áo.

Nhớ lại ánh mắt khi nãy của Dạ Đình Sâm, Cố Tâm Nguyệt vẫn còn sợ hãi, cảm giác đó quá kỳ lạ, hệt như đang đứng giữa bờ vực sinh tử, sự sống hay cái chết của cô ta đều phụ thuộc vào một câu nói của hắn.

Rốt cuộc hắn là ai? Cố Tâm Nguyệt chưa bao giờ tò mò về thân phận của người đàn ông kia như lúc này, nhưng cô ta đã không còn dũng cảm để đi điều tra nữa.

Chỉ dùng một ánh mắt mà có thể khiến mình cảm giác được sự sợ hãi tột cùng, nếu người này thực sự biến lời nói thành hành động, Cố Tâm Nguyệt sợ rằng mình không chịu nổi.

Dạ Đình Sâm bước vào cổng chính của nhà họ Cố, đi qua hoa viên, hắn rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

Chưa đến giờ tan làm nên Trần Lạc đang ngồi nghỉ ngơi, vừa thấy tên trên màn hình di động, cậu lập tức ngồi thẳng dậy:

- Chủ tịch.

Dạ Đình Sâm giao việc rất nhanh:

- Nhiệm vụ mới, xóa một video.

Nói xong, hắn lập tức gác máy.

Nhưng ngay sau khi Dạ Đình Sâm gác máy một giây thì lập tức có cuộc gọi đến, thời gian vô cùng chính xác, không sai một giây nào, cứ như người gọi thấy rõ từng hành động của hắn.

Dạ Đình Sâm cúi đầu nhìn điện thoại, dãy số xa lạ làm hắn nhíu mày, đồng thời hắn cũng dừng bước.

Đây là số cá nhân của hắn, không có nhiều người biết.

Dạ Đình Sâm nghe máy nhưng không nói trước, từ phía đầu dây bên kia, một tiếng cười quái dị vang lên, nghe thấy vào buổi tối sẽ khiến người ta phải sợ chết ngất.

- Hôm nay là ngày đầu tiên anh cả tới chào người nhà chị dâu, sao lại tới tay không, như thế chẳng phải để người ta nói nhà họ Dạ chúng ta không hiểu lễ nghĩa à? Giọng cười quái dị ngừng lại, thay vào đó là một giọng nói cực kỳ quỷ quái, âm thanh rất nhỏ, có vẻ nữ tính, hệt như một người đàn ông đang cố ý bóp méo giọng.

Khi nãy, Nhạc Yên Nhi đã mang trà vào, lúc này hai tay Dạ Đình Sâm trống trơn.

Ngay cả việc mình không cầm quà mà người kia cũng biết, trong đôi mắt đen của Dạ Đình Sâm lộ vẻ lạnh lẽo.

- Mà thôi chẳng sao, dù anh cả quên nhưng phận làm em như em vẫn nhớ hộ anh đây, còn giúp anh chuẩn bị một món quà nữa.

Anh cả, anh không đến lấy à? Từ đầu dây bên kia truyền tới không chỉ giọng nói của người này, kèm theo đó là một loạt tiếng vang ầm ầm và tiếng gió, nghe như máy bay trực thăng đang bay vòng vòng trên không.

Dạ Đình Sâm không nói gì mà chỉ ngẩng đầu lên, như trong dự kiến, hắn thấy một chiếc trực thăng màu đen trên đỉnh đầu.

Màn đêm buông xuống, trong bóng tối, nếu không cẩn thận quan sát thì hoàn toàn không thể thấy được chiếc trực thăng này.

Người gọi điện thoại bây giờ đang ngồi trên trực thăng!

- Cậu muốn gì? Giọng Dạ Đình Sâm đã cực lạnh, giống như băng đá ngàn năm không cảm xúc.

- Anh cả hung dữ quá, anh đừng hiểu lầm em, em chỉ nghe nói chướng ngại tâm lý của anh đã được chữa khỏi, bây giờ lại có thể tiếp xúc với phụ nữ nên em được gia tộc điều tới kiểm tra, tránh trường hợp có người lừa gạt để chiếm quyền thừa kế của nhà họ Dạ thôi.

Mặc dù em không muốn rời khỏi nước Anh, thế nhưng vì anh cả em cũng đành phải đi, hy vọng anh phối hợp với em.

Trên trực thăng là một người đàn ông mặc đồ thường, đội mũ lưỡi trai đang kéo mũ xuống thấp theo thói quen, chiếc mũ che đi khuôn mặt còn đẹp hơn phụ nữ của y.

Dưới ánh đèn mờ nhạt trong máy bay chỉ nhìn rõ một đôi môi mỏng đỏ như máu, xinh đẹp, quyến rũ.

Tay người này bưng một ly rượu vang đỏ, y khẽ lắc chiếc ly đế cao, chất lỏng màu máu sóng sánh theo từng động tác.

Y khẽ nhấp môi, đôi môi được tăng thêm màu sắc kiều diễm trở nên mê hoặc lòng người hơn nữa.

Y liếm rượu trên môi, mỉm cười, phát ra tiếng xì xì như rắn.

- Tuần này, mẻ rượu ngon nhất của trang trại rượu Bạch Mã đã ủ xong, vốn muốn cùng thưởng thức với anh cả, vậy mà anh lại chạy tới thành phố A mất rồi.

Em cứ tưởng anh sẽ để lỡ mất, ai ngờ gia tộc lại phái em tới, xem ra anh có duyên với rượu vang này lắm đấy.

- Tôi không thích nghe lời nói nhảm.

Dạ Đình Sâm nhíu chặt mày, giọng nói rét lạnh, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng đang bay lòng vòng trên không.

Bị người khác giám thị là một cảm giác không hay ho gì.

- OK, em không nhiều lời nữa.

Lần này em tới, ngoại trừ mang theo rượu vang ra thì còn mang theo quyết định mới nhất của gia tộc: Chỉ cần có thể chứng minh tính hướng mình bình thường, đồng thời có thể kéo dài huyết mạch thì anh vẫn là người thừa kế của nhà họ Dạ, không chỉ được nhận tập đoàn LN mà còn có thể thừa kế tất cả mọi sản nghiệp của gia tộc ở Anh, cùng với tước vị.

Nhưng nếu anh không chứng minh được...

Nói tới đây, y khẽ cười, hệt như một con hổ mang đang ẩn nấp trong bóng đêm:

- Vậy thì đành phải để em đỡ giúp gánh nặng gia tộc này thôi.

Dạ Đình Sâm bình tĩnh nghe y nói, biểu tình vẫn thờ ơ như cũ, ngay cả giọng nói cũng không lộ ra cảm xúc:

- Chứng minh thế nào? Dạ Đình Sâm luôn luôn là thế, ngay cả Thái Sơn có sụp trước mắt cũng không đổi sắc, dù có khả năng bị cướp quyền nhưng hắn cũng vẫn bình tĩnh như vậy.

Ngoại trừ năng lực, phong độ của Dạ Đình Sâm càng là lợi thế để cạnh tranh vị trí thừa kế.

Dường như chẳng có thứ gì khiến hắn động lòng.

Tất nhiên chỉ là dường như mà thôi.

Gã đàn ông ngồi trên trực thăng đang nhìn màn hình LCD trước mặt, thấy phản ứng của Dạ Đình Sâm như vậy, đôi môi mỏng tựa hoa hồng khẽ cười.

Trượt màn hình máy tính bảng, y phóng đại một tấm hình trong đó.

Là Nhạc Yên Nhi.

Đây là phiếu báo danh của Học viện Hoàng gia Châu Âu, Nhạc Yên Nhi đã điền nó khi còn học cấp ba, lúc ấy tờ đơn này đã được phê duyệt, nhưng chẳng biết vì sao cô không nhập học mà lại tới Học viện điện ảnh thành phố A học biểu diễn.

Trên tờ phiếu báo danh màu xanh, Nhạc Yên Nhi còn rất ngây ngô, non nớt như một bông hoa vương sương sớm.

Tóc dài buộc ra sau, khuôn mặt chỉ lớn cỡ bàn tay, cô khẽ mỉm cười, gương mặt chưa qua phấn trang điểm đã rất trắng, đường nét non nớt, dường như người ta có thể thấy nắng sớm khi nhìn vào nụ cười của cô.

Sinh động và ngọt ngào, quả thực là tràn đầy sức sống.

Ngón tay dài khẽ trượt sang bên, màn hình mau chóng chuyển sang một tấm ảnh khác.

Vẫn là Nhạc Yên Nhi, nhưng là ảnh của Nhạc Yên Nhi sau này.

Đây là sơ yếu lý lịch của cô, trên giấy tờ, cô gái giờ đã trưởng thành, nét ngây ngô không còn nữa, mặt mày càng thêm xinh đẹp, ngũ quan rõ nét hơn, nhưng nhìn kỹ vẫn sẽ thấy bóng dáng của cô bé kia, môi cười vẫn trong sáng như lúc xưa.

Ở thời đại này, người đẹp không hiếm, thế nhưng như cô gái này, không chỉ đẹp mà còn trong như nước suối, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy dễ chịu thì quả là vô cùng hiếm có.

Vừa thấy Nhạc Yên Nhi, y lập tức hiểu vì sao Dạ Đình Sâm luôn tránh xa và không có hứng thú với phụ nữ lại đột nhiên kết hôn với cô.

Cô có khí chất giống y hệt người năm xưa! Chẳng ngờ nhiều năm đã qua như thế, sở thích của anh cả lại không hề thay đổi.

Trong mấy phút xem ảnh, y yên lặng, Dạ Đình Sâm cũng không lên tiếng giục giã, hai người cứ giữ im lặng như thế, mặc kệ cánh trực thăng quấy lên tiếng gió, rơi vào tai nghe di động.

Xem hết ảnh, gã đàn ông kia khóa màn hình lại rồi mới nói:

- Bề ngoài của cô ấy quả giống người năm xưa, đây chính là lý do anh để ý tới cô ấy sao? Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.