Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 106: Chương 106: Quà Của Yên Nhi Đâu?




Thoáng cái đã tới ngày đại thọ tám mươi của Cố lão gia.

Tuy người nhà họ Cố rất muốn biến tiệc sinh nhật lần này thành một bữa tiệc lớn để các nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân móc nối cảm tình, thế nhưng Cố lão gia tính tình khiêm tốn không thích làm rùm beng như thế.

Cho nên dưới sự kiên quyết của Cố lão gia, lễ mừng thọ tám mươi đáng lý rất hoành tráng biến thành một bữa tiệc gia đình.

Bữa tiệc được tổ chức ở nhà lớn của Cố gia, khách mời cũng chỉ là mấy chỗ quen thân lâu đời.

Một chiếc Rolls-Royce đỗ lại trong gara của Cố gia, người bước xuống đầu tiên là Lâm Đông Lục ngồi trên ghế lái.

Anh vòng sang ghế phụ mở cửa xe cho Bạch Nhược Mai.

Bạch Nhược Mai xuống xe thì nhìn sắc mặt của Lâm Đông Lục rồi hỏi đầy lo lắng:

- Đông Lục, anh có chịu được không? Chúng ta đi chào Cố lão gia một tiếng rồi về nhé, hôm qua anh vừa ra viện, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Vẻ mặt Lâm Đông Lục nhuốm chút mệt mỏi nhưng lại bị anh che giấu đi.

Anh dịu dàng nói:

- Anh không sao, sự kiện này quan trọng như thế, anh sẽ đi cùng với em.

Bạch Nhược Mai nghe thấy thế thì mỉm cười ngọt ngào.

Lâm Đông Lục ôm Bạch Nhược Mai đi vào biệt thự Cố gia.

Không biết tại sao, khi anh bước đến huyền quan thì lại quay đầu nhìn về phía sau một cái.

Hầu gái ân cần hỏi:

- Lâm thiếu gia, anh có cần gì không ạ? Lâm Đông Lục lắc đầu rồi đáp lại một cách lịch sự:

- Không có gì.

Chỉ là trong lòng có cảm giác hơi khác thường mà thôi.

Anh cảm thấy...

có một người sẽ đến đây.

Đó sẽ là ai nhỉ? Lâm Đông Lục và Bạch Nhược Mai đến khá sớm, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, người nhà họ Cố đều đang chuẩn bị ở trên tầng hai.

Hai người được người hầu dẫn đường, đi lên tầng hai chào hỏi Cố lão gia.

Tuy Cố lão gia đã tám mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn còn sung mãn lắm, ông ngồi trên xe lăn, cười lên ha hả.

Cố Tâm Nguyệt đẩy xe lăn, cười nói:

- Ông nội ơi, ông có còn nhớ họ là ai không? Anh Đông Lục chơi với con từ nhỏ đến lớn, còn chị Nhược Mai là bạn thân của con, năm nào sinh nhật ông họ cũng đến thăm ông đó.

Mắt của Cố lão gia không tốt lắm, ông híp mắt lại nhìn hai người một lát rồi mới gật đầu hiền lành:

- Đúng rồi, đúng rồi, hai đứa bé ngoan, ông nhìn ra rồi.

Bạch Nhược Mai mỉm cười ngoan ngoãn:

- Năm nay ông Cố đã đại thọ tám mươi mà thân thể còn mạnh khỏe thế này, con hâm mộ ông thật đấy.

Có hai đứa cháu trai cháu gái xuất sắc như Tâm Nguyệt và Nguyên Dương, ông thật có phúc khí mà.

Nghe đến tên của Cố Nguyên Dương, Cố lão gia hơi sửng sốt một chút rồi hỏi Cố Tâm Nguyệt với vẻ hơi hồ đồ:

- Tâm Nguyệt à, con bảo ông là lúc nào thì Nguyên Dương về nhỉ?

- Ông ơi, chẳng phải sáng nay anh con vừa gọi điện cho ông, chúc ông sinh nhật vui vẻ, rồi bảo là anh ấy có việc ở Mỹ không về kịp hay sao? Cố lão gia gật đầu như vừa nhớ lại, rồi lại như có điều suy nghĩ:

- À, Nguyên Dương không về à.

Ánh mắt của Bạch Nhược Mai hơi ánh lên suy tư, xem ra bây giờ Cố lão gia đã càng ngày càng lẩm cẩm rồi.

Không khí có vẻ hơi ngượng ngập, Lâm Đông Lục vội vàng dâng quà của mình lên, là một thứ thuốc bổ cực kì quý giá.

Một người ngoài như anh tặng quà như vậy đã là phải phép rồi.

Cố Tâm Nguyệt cười hì hì, nhận lấy quà rồi nói cảm ơn thay Cố lão gia.

Không ngờ Cố lão gia nhìn hộp quà được chế tác tỉ mỉ một lúc rồi lại cau mày.

Ông nhìn Lâm Đông Lục với vẻ nghi hoặc rồi hỏi:

- Quà của Yên Nhi đâu? Không phải trước kia cháu đều giúp Yên Nhi mang quà đến tặng ông à? Ông vừa nói xong, thì không gian bỗng im phăng phắc.

Nét cười của Bạch Nhược Mai cứng đờ trên mặt chẳng khác nào một chiếc mặt nạ.

Lâm Đông Lục nghe thấy câu hỏi ấy thì cõi lòng lại run bắn lên.

Vì sao Cố lão gia lại hỏi như thế? Chẳng lẽ trước kia anh thực sự đã mang quà đến giúp Nhạc Yên Nhi sao? Rốt cuộc anh và Nhạc Yên Nhi…có quan hệ gì? Bạch Nhược Mai phát hiện ra trạng thái của Lâm Đông Lục bên cạnh mình không ổn lắm thì căm hận đến mức nghiến răng ken két.

Thế nhưng cô ta e ngại thân phận của Cố gia nên không dám phát tác ra, chỉ đành nắm chặt cánh tay của Lâm Đông Lục rồi nháy mắt với Cố Tâm Nguyệt.

Cố Tâm Nguyệt cũng không ngờ ông nội mình tự nhiên lại nhắc tới Nhạc Yên Nhi.

Cô ta ngây sững ra, đến khi được Bạch Nhược Mai ra hiệu thì vội vàng nói:

- Ông ơi, ông nhớ nhầm rồi, Nhạc Yên Nhi và anh Đông Lục có quen nhau đâu.

Cô ấy chỉ là đứa con gái ba con nhận nuôi, lại không hay ở nhà.

Anh Đông Lục và chị Nhược Mai mới là một đôi mà, ông nói thế là chị Nhược Mai ghen đấy.

Ban nãy Cố lão gia còn nhớ nhầm cả cháu ruột của mình, cô ta giải thích thế này cũng không phải là gượng ép.

Cố lão gia tiếp nhận lời giải thích này rất nhanh, sau đó không nghĩ mãi chuyện này nữa mà cười vang rồi bảo:

- Ông lẩm cẩm rồi, con bé chỉ ở nhà có vài năm rồi chuyển ra ngoài, cũng ít về đây.

Đáng tiếc, không biết hôm nay nó có về không, nếu nó về thì ông sẽ giới thiệu mấy đứa với nhau.

Giờ thì không chỉ có Bạch Nhược Mai cuống lên mà đến cả Cố Tâm Nguyệt cũng sốt ruột.

Cố Tâm Nguyệt dậm chân:

- Ông! Con mới là cháu gái của ông cơ mà, sao ông cứ thương nhớ cô ta mãi thế? Hơn nữa, anh Đông Lục và chị Nhược Mai đính hôn rồi, ông còn định giới thiệu cô gái khác cho anh Đông Lục thì chị Nhược Mai sẽ ghen cho xem.

- Đính hôn? Cố lão gia nhìn Bạch Nhược Mai và Lâm Đông Lục một vòng rồi lại cúi đầu nói với vẻ tiếc hận:

- Đáng tiếc, đáng tiếc quá.

Trong ánh mắt của ông Cố lóe lên một tia ngời sáng, thế nhưng không ai nhìn thấy.

Nhìn từ bề ngoài thì Bạch Nhược Mai điềm nhiên Kết hôn chớp nhoáng

- Tổng tài ly hôn đi

- Chap 106

- Quà Của Yên Nhi Đâu? Phần trước Phần sau Phần trước Phần sau Về đầu trang Tiểu thuyết Chiêu mộ tác giả Đăng tác phẩm Tải App Đọc bằng điện thoại Mục lục Thiết lập như không, thế nhưng bàn tay buông bên người đã nắm chặt thành nắm đấm, và móng tay đã cắm sâu vào lòng tay từ lâu.

Không cần kẻ khác nhắc nhở thì cô ta cũng hiểu rõ, giữa cô ta và Lâm Đông Lục còn vướng một Nhạc Yên Nhi! Cho dù bây giờ Lâm Đông Lục không nhớ gì cả, thế nhưng thời gian năm năm của họ vĩnh viễn là một cái gai cắm trong lòng Bạch Nhược Mai.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Bạch Nhược Mai dấy lên nỗi bất an mãnh liệt.

Cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào nửa mặt nghiêng của Lâm Đông Lục với vẻ đầy lo lắng.

Anh ấy sẽ không nhớ ra chuyện gì đấy chứ? Thế nhưng vẻ mặt của Lâm Đông Lục lại cực kì bình tĩnh, chẳng hề có bất cứ cảm xúc khác lạ nào, cứ như là anh không hề nghe thấy câu nói ban nãy của Cố lão gia vậy.

Có điều, cô không nhìn thấy ánh sáng ngời lên trong sâu thẳm mắt anh.

Lâm Đông Lục nở nụ cười ôn hòa lễ độ rồi nói:

- Ông Cố, thấy ông mạnh khỏe và tinh thần còn sung mãn thế này là cháu yên tâm rồi.

Hôm nay cháu và Nhược Mai còn có việc, chúng cháu xin phép đi trước đây.

Sau này cháu sẽ một mình đến thăm ông được không? Cố lão gia hơi thất vọng:

- Sao đi sớm thế? Yên Nhi còn chưa về mà.

Hôm nay Cố lão gia nhắc tới Nhạc Yên Nhi trước mặt Lâm Đông Lục rất nhiều lần, Bạch Nhược Mai chỉ cảm thấy cồn cào trong lòng, bèn cướp lời mà nói:

- Ông Cố ơi, hôm nay công ty Đông Lục còn có việc, vì là sinh nhật ông nên bọn cháu mới tranh thủ đến thăm ông đấy ạ.

- Được rồi được rồi, mấy đứa nhóc các cháu đều bận rộn cả, con bé Yên Nhi kia cũng thế, lâu lắm không về thăm ông rồi.

Không ngờ Cố lão gia lại cố chấp với Nhạc Yên Nhi như thế.

Nét cười trên mặt Bạch Nhược Mai đã giả tạo chẳng khác nào tượng sáp, vẻ mặt cũng cứng đờ cả ra.

Cố Tâm Nguyệt vội nói:

- Ông ơi, để cháu đi tiễn họ nhé.

Nói đoạn, cô ta giao xe lăn cho người hầu rồi đi theo Lâm Đông Lục và Bạch Nhược Mai ra ngoài.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.