Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 131: Chương 131: Rượu Vang Bị Đổ Rồi




Nhạc Yên Nhi được Dạ Đình Sâm và Baker nhắc tới lúc này đã ăn uống no nê rồi.

Không có ai đến làm phiền lại không cần đi xã giao, Nhạc Yên Nhi đánh chén rất vui vẻ, quên cả việc khống chế cân nặng.

Ăn xong còn uống thêm một ly rượu mùi nhân viên phục vụ mang tới, cô hạnh phúc đến híp cả mắt lại, sau đó lau miệng một cách tao nhã, đứng dậy chuẩn bị đi dạo quanh hội quán.

Không thể không nói, hội quán Baker không hổ danh là nơi cao cấp của thành phố A, khắp nơi không chỉ trang hoàng đẹp đẽ sang trọng, không hề có hương vị nhà giàu mới nổi mà ngược lại, còn mang theo hơi thở nghệ thuật.

Từng cái bình hoa trong hội quán đều được vận chuyển từ châu Âu theo đường hàng không, những đoá hoá cắm bên trong cũng được thay mới vào mỗi buổi sáng.

Trên trần nhà ngoài hành lang, phù điêu được khắc bởi chính tay những bậc thầy Belgium, tất cả đều đẹp đẽ và vô cùng xa hoa.

Nhạc Yên Nhi vừa đi vừa ngẩng đầu ngắm những bức phù điêu, không nhịn được tán thưởng.

Không ngờ lúc này va phải thứ gì đó, lực va chạm cực mạnh khiến cô lùi về sau hai bước.

Nhạc Yên Nhi đi giày cao gót, vất vả lắm mới đững vững được, ngẩng đầu, trông thấy một ông chú trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt béo ị, ánh mắt mơ màng vì uống say, mang đến cho người khác cảm giác không đàng hoàng.

Về lý mà nói, Nhạc Yên Nhi ngẩng đầu ngắm phù điêu, người trước mặt có thể thấy được động tác của cô, chỉ cần đi chếch về phía bên cạnh là có thể tránh được va chạm, nhưng người đàn ông này lại đụng thẳng vào cô, vừa nãy hai người va chạm nhau không nhẹ, Nhạc Yên Nhi quả thực có điểm nghi ngờ người này cố tình.

Có điều ông chú này cũng chịu thiệt rồi, ly rượu vang ban đầu cầm trên tay bởi vì cú va chạm bất ngờ mà đổ hết lên người, trước ngực áo bộ tây trang màu xám tro thấm một khoảng đỏ sẫm.

Vì vậy Nhạc Yên Nhi vẫn xin lỗi trước:

- Ngại quá, va phải ông rồi, vừa nãy tôi không để ý xung quanh.

Gã cười ha ha, trên mặt càng lúc càng thể hiện rõ sự bỉ ổi, chỉ vào vết rượu trước ngực, nói:

- Va phải tôi cũng là chuyện nhỏ thôi, nhưng bộ quần áo này do nhà thiết kế đẳng cấp của Italy may thủ công, là bộ vest mà tôi thích nhất, cú va của cô làm nó hỏng mất rồi, đau lòng quá đi.

Nhạc Yên Nhi đánh giá một lúc, từ đường may nét cắt có thể nhìn ra bộ vest này đúng là không tầm thường, trong lòng càng thêm áy náy.

- Có lẽ tôi không đền nổi bộ quần áo của ông, nhưng cũng không phải là không thể giặt sạch vết rượu vang, tôi sẽ gửi ông tiền giặt là, ông xem thế có được không? Nhưng gã lại cười, lắc đầu nói:

- Tiệc rượu vừa mới bắt đầu thôi, một lát nữa còn có buổi bán đấu giá, tôi có thể mặc bộ quần áo bẩn này cả một buổi tối sao, cô nói xem mặt mũi tôi để đi đâu được? Thế này đi, tôi cũng không bắt cô phải đền, cô lau cho tôi thì chuyện này coi như xong.

Nhạc Yên Nhi nhíu mày, cứ thấy gã ta không tốt lành gì.

Rượu đổ cũng đã đổ rồi, sớm đã thấm sâu vào vải, làm sao mà lau đi được.

Nhưng suy cho cùng thì chuyện này cũng là lỗi của cô, không nhìn kỹ đường, làm hỏng mất bộ đồ đắt giá như thế, nếu như thật sự phải bồi thường, cô cũng không đền nổi.

Bây giờ đối phương đã mở đường, có ý thứ lỗi cho cô, nếu cô còn không chịu thì đúng là không biết điều.

May là trong túi xách của Nhạc Yên Nhi có khăn giấy, cô rút một tờ, giơ tay về phía trước ngực của người kia, lau giúp gã.

Kết quả, Nhạc Yên Nhi vừa mới giơ tay ra, còn chưa chạm đến quần áo đã bị gã túm lấy.

- Bộ vest của tôi đắt như thế sao có thể lau bằng loại khăn giấy rẻ tiền này chứ, phải dùng thứ mềm mại nhất để lau mới được.

Chạm được vào đôi bàn tay mềm mại nên gã không còn tiếp tục che giấu dục vọng trần trụi trong mắt nữa.

Nhạc Yên Nhi bị đôi bàn tay dơ bẩn kia nắm lấy, nổi hết cả da gà, lập tức dùng hết sức rút tay về, không ngờ gã đã sớm có dự mưu, nắm tay thật chặt khiến cô cố hết sức nhưng vẫn không tài nào nhúc nhích được.

- Bỏ tay ra, tôi bồi thường theo giá tiền là được rồi.

Nhạc Yên Nhi không thể nhịn được nữa, cũng không muốn tỏ ra lịch sự làm gì.

Tên quỷ háo sắc này rõ ràng là muốn sàm sỡ cô, cũng trách cô ngốc nghếch đi tin lời gã, lại còn lau giúp gã.

Gã đàn ông này không để tâm đến việc cô giãy giụa, còn cho rằng cô đang ve vãn, bàn tay như móng heo một bên nắm lấy tay cô, một bên kéo cô vào lồng ngực mình.

- Tôi không thiếu tiền, căn bản không cần cô bồi thường, cô gái nhỏ da thịt mềm mại như cô chỉ có dùng tay mình lau giúp tôi mới coi như là không sỉ nhục bộ vest này.

Nắm lấy tay cô, cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới xúc cảm tuyệt vời, mềm mại như không có xương cốt và làn da nhẵn mịn, đôi mắt híp của gã không kìm chế được liếc nhìn thân thể Nhạc Yên Nhi, tỉ mỉ dò xét từng tấc da thịt trắng nõn lộ ra.

Gã không nhịn được mà liên tưởng đến cơ thể mềm mại phía dưới bộ váy này.

Quả thật đã lâu lắm rồi chưa từng thấy cô gái nào khiến gã rung động như vậy.

Thật ra ban nãy gã đã nhìn thấy Nhạc Yên Nhi từ xa, trông thấy cô đang ngẩng đầu lộ ra cần cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp, cặp mắt to tròn thấp thoáng sự kinh ngạc xen lẫn vui vẻ, khí chất xuất chúng kia thoáng cái đã thu hút tầm mắt gã dõi theo.

Đặc biệt là sự thuần khiết, trong sáng trên người cô giống như một đoá sen mới nở, vừa nhìn đã biết là trước giờ chưa có ai chạm vào.

Trên giường, gã thường gặp loại phụ nữ quyến rũ nên trông thấy bông hoa Bạch Trà sạch sẽ này, thực sự khó mà giữ được lòng mình.

Thậm chí bây giờ mới chỉ vuốt ve tay cô thôi nhưng gã đã thấy cơ thể mình có phản ứng.

Nhạc Yên Nhi còn đang liều mạng giãy ra:

- Ông buông tôi ra, ở nơi công cộng ông muốn làm gì hả… còn không buông ra tôi gọi bảo vệ đấy… Gã đàn ông nhếch mép cười, để lộ hàm răng vàng:

- Cô gọi đi, xem có ai quan tâm không? Tôi là ông chủ của Thương mại quốc tế An Bình, đến ngài Baker cũng phải nể tôi mấy phần, tôi nhìn trúng người trong hội quán chẳng phải là chuyện rất nhỏ sao? Tôi khuyên cô nên biết điều thì hơn, đi theo hầu hạ tôi cô còn sợ chịu thiệt à? Vừa nói vừa giơ tay muốn đặt lên eo của Nhạc Yên Nhi.

Sức gã rất mạnh, Nhạc Yên Nhi không thể thoát ra được, chợt nghĩ tới đôi giày cao gót tám cm của mình, cô cắn môi, dẫm mạnh lên chân gã.

Gã đàn ông bị đau, lập tức cúi người xuống, buông lỏng tay Nhạc Yên Nhi ra:

- Ai da… chân của tôi… Nhạc Yên Nhi được giải thoát, đâu dám ở lại lâu, cô nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Hành động này đã chọc giận gã đàn ông kia, vừa nãy là vì thương hoa tiếc ngọc nên gã mới duy trì phong độ, lúc này không còn sót lại chút gì, giận dữ quát tên vệ sĩ sau lưng:

- Đi, mau bắt con đàn bà kia về cho tao.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.