Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 107: Chương 107: Tất Cả Mọi Người Đang Lừa Anh




- Ông em già rồi nên hay nói lẩm cẩm lắm, hai người đừng để bụng nhé.

Vừa đi qua góc hành lang thì Cố Tâm Nguyệt đã nói ngay.

- Không sao đâu, anh hiểu mà, anh đâu có để bụng.

Em với Nhược Mai lâu rồi không gặp nhau, hai người cứ nói chuyện chút đi, anh đi toilet đã.

Lâm Đông Lục mỉm cười hòa nhã, tựa như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ban nãy.

Sau khi Lâm Đông Lục đi rồi, Cố Tâm Nguyệt kéo Bạch Nhược Mai sang một bên rồi nói nhỏ:

- Nhược Mai, xin lỗi chị, em cũng không ngờ là ông em lại đi nhắc đến con đĩ kia, chắc anh Đông Lục không nghĩ ngợi gì đâu nhỉ? Bạch Nhược Mai tức đến nổ phổi nhưng không thể bùng nổ ở đây được, chung quy cô ta không thể phát rồ với Cố lão gia được đúng không? Cố Tâm Nguyệt cũng vô tội, cô ta lại càng không thể nổi điên lên với Cố Tâm Nguyệt được.

Thế là cô ta đành phải nuốt nghẹn vào lòng.

Sắc mặt cô ta không tốt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chút thể diện mà thôi:

- Không đâu, anh ấy đã quên Nhạc Yên Nhi rồi, trước kia anh ấy đã gặp Nhạc Yên Nhi mấy lần mà có xảy ra chuyện gì đâu.

Anh ấy bây giờ rất yêu chị, sẽ không có vấn đề gì.

Câu nói này cực kì quả quyết, không chỉ là nói cho Cố Tâm Nguyệt nghe, mà còn là trấn an chính bản thân mình.

Lâm Đông Lục yêu cô, cũng chỉ có thể yêu cô.

Cố Tâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm rồi cầm lấy tay Bạch Nhược Mai:

- Nhược Mai, chị với anh Đông Lục mau kết hôn đi.

Hai người đính hôn gần một năm, bây giờ kết hôn cũng được rồi, sau khi lấy nhau thì mau chóng có con, thế là có thể trói chặt anh ấy luôn.

- Chị sẽ làm.

Bạch Nhược Mai gật đầu, thế nhưng vẫn còn bất an.

Cô ta có dự cảm không lành.

Từ lúc Lâm Đông Lục bỗng nhiên đau đầu trước kì nghỉ phép đến khi anh đột ngột ngất xỉu khi quay về, tuy anh vẫn không nhớ ra được gì, nhưng trong lòng cô ta lại rất hoang mang.

- Em đừng tiễn nữa, về với ông đi, chị đi tìm Đông Lục rồi sẽ về luôn.

Bạch Nhược Mai nói với Cố Tâm Nguyệt.

Thực ra Bạch Nhược Mai sợ Cố Tâm Nguyệt sẽ gặp Lâm Đông Lục rồi nói ra điều gì không nên nói.

Tối nay cô ta đã chịu kích thích đủ rồi.

Cố Tâm Nguyệt đáp lời rồi đi về thư phòng.

Bạch Nhược Mai đợi một lúc nữa thì Lâm Đông Lục đi từ chỗ rẽ ra, hai người đi khỏi nhà lớn Cố gia.

Cả hai vừa lên xe, chưa kịp nổ máy thì điện thoại của ldt đã reo vang.

Lâm Đông Lục nghe điện thoại xong, mới nói được mấy câu thì sắc mặt đã sầm xuống:

- Được, tôi biết rồi, tôi sẽ về công ty xử lý ngay.

Nói xong, Lâm Đông Lục gác máy rồi quay đầu nhìn Bạch Nhược Mai với vẻ có lỗi:

- Nhược Mai, xin lỗi, anh không đưa em về được rồi.

Hank vừa gọi cho anh, bảo là công ty gặp vấn đề nghiêm trọng với một đơn hàng lớn, anh phải về công ty xử lý ngay mới được.

Bạch Nhược Mai nghe thấy thế thì ôm ngay lấy eo Lâm Đông Lục, rúc vào lòng anh rồi nói với giọng điệu rất tủi thân:

- Muộn thế này rồi mà anh còn phải làm việc sao? Anh ở bệnh viện mấy hôm liền, lâu lắm không ở bên em rồi đấy.

- Anh cũng không có cách nào, anh không yên tâm mà giao việc lớn như thế cho người khác được.

Đêm nay có khi anh còn phải tăng ca, không biết là còn bận đến khi nào, em nghỉ ngơi sớm đi nhé, đêm không cần chờ anh đâu.

Bạch Nhược Mai mím môi nói:

- Biết là công việc của anh quan trọng rồi.

Nhưng mà anh phải đền cho em cơ.

Lâm Đông Lục yêu chiều xoa nhẹ mái tóc của Bạch Nhược Mai: Được rồi, em nói đi, em muốn đền gì nào? Túi hay là giày? Em muốn tối mai, tối ngày kia, tối ngày kìa, anh đều phải ở bên em hết! Ừ. Lâm Đông Lục đồng ý ngay.

Lâm Đông Lục lái xe đến ngã tư dễ bắt xe rồi thả Bạch Nhược Mai xuống, chờ cô lên taxi rồi mới chuyển tay lái đi về một hướng khác.

Nhưng anh không đi về hướng công ty.

Sau khi rẽ mấy lần, Lâm Đông Lục vòng một vòng lớn rồi lại về gần nhà lớn Cố gia.

Anh chọn một vị trí có tầm nhìn vô cùng tốt, có thể thấy những chiếc xe đi tới một cách rõ ràng.

Lâm Đông Lục tắt máy và cả đèn xe, chiếc Rolls-Royce màu đen ẩn nấp trong bóng tối như một bóng ma giữa màn đêm.

Lâm Đông Lục lấy điện thoại ra gọi đi.

- Alo? Đông Lục à? Sao thế? Giọng nói của Hank vang lên trong chiếc xe yên tĩnh có vẻ rõ ràng hơn hẳn.

- Có phải trước kia năm nào tôi cũng giúp Nhạc Yên Nhi tặng quà cho Cố lão gia không? Một câu ngắn ngủi, lạnh lùng đến đáng sợ.

Khuôn mặt người đàn ông phản chiếu trong gương chiếu hậu không còn nét cười ấm áp dịu dàng, trong con người lóe lên ánh sáng lạnh lùng, vẻ mặt như thể sắp ăn thịt người đến nơi.

Hank bị câu hỏi này của anh làm đổ mồ hôi lạnh đẫm lưng, mãi một hồi lâu không lấy lại được tinh thần.

Hank còn chưa nghĩ ra mình phải trả lời như thế nào, thì quả bom thứ hai đã nổ tung ngay bên tai anh ta.

Khi tôi nằm viện, có phải Nhạc Yên Nhi đã từng đến không? Sao anh biết được? Hank giật mình, bối rối thốt ra.

Vừa nói xong thì Hank đã giật mình ý thức được rằng mình đã làm một chuyện ngu xuẩn.

Nói thế chẳng phải là gián tiếp thừa nhận Nhạc Yên Nhi có đến bệnh viện hay sao?

- Đông Lục, anh nghe tôi nói… Hank còn định giải thích thêm vài câu cứu vãn muộn màng, thế nhưng đầu kia di động đã vang lên âm báo bận.

Hank luống cuống gọi lại thì Lâm Đông Lục đã tắt máy rồi.

Lâm Đông Lục cúp máy, dứt khoát ấn tắt rồi để điện thoại sang một bên.

Trong xe chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập.

Lâm Đông Lục hít sâu một hơi rồi tìm thuốc lá và bật lửa, châm lên.

Đốm lửa đỏ lấp lóe trong bóng tối càng toát ra hơi thở nguy hiểm.

Khói trắng lượn lờ bay lên, khi ánh lửa lập lòe chớp tắt, có thể nhìn thấy ánh mắt trên khuôn mặt kia hung ác tới đáng sợ.

Thì ra là thế, hóa ra là thế! Trách không được khi anh hôn mê vẫn luôn cảm giác được sự tồn tại của Nhạc Yên Nhi, thậm chí mùi hương của cô còn quẩn quanh nơi đầu mũi.

Thì ra không phải là mơ! Thì ra không phải là cô ấy quấn riết lấy anh như âm hồn không tan, mà là chính anh, chính trong sâu thẳm lòng anh vãn luôn khát khao cô có thể ở bên mình.

Từ sau khi gặp Nhạc Yên Nhi thì anh thường xuyên đau đầu, lần sau còn nặng hơn lần trước.

Cho dù đi đảo Bali nghỉ phép với Bạch Nhược Mai cũng không khá hơn.

Chẳng qua mỗi lần phát bệnh, anh đều trốn trong nhà vệ sinh, không để cho Bạch Nhược Mai biết mà thôi.

Trực giác mách bảo anh… lời Nhạc Yên Nhi nói là sự thật.

Thế nhưng tất cả mọi người đều nói với anh rằng Nhạc Yên Nhi đang nói dối, và ngay cả trong trí nhớ của anh cũng không hề có Nhạc Yên Nhi.

Song hôm nay nghe những lời của Cố lão gia và câu thừa nhận của Hank, thì cuối cùng anh đã hoàn toàn tin tưởng.

Ban nãy anh căn bản không đi toilet, mà là đứng trong góc rẽ nghe lén câu chuyện của Cố Tâm Nguyệt và Bạch Nhược Mai.

Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, đã làm đảo điên hết thảy những gì anh từng biết.

Thì ra tất cả mọi người đều đang lừa anh! Chỉ có một mình Nhạc Yên Nhi liều mạng muốn cho anh biết chân tướng, thì lại bị anh đẩy ra hết lần này đến lần khác.

Anh thực sự quen biết Nhạc Yên Nhi, cảm giác vô cùng quen thuộc.

Thậm chí nói không chừng năm năm mà cô nói cũng là sự thật! Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.