Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 142: Chương 142: Tiêu Chuẩn Kép




Nghe thấy câu hỏi của Dạ Đình Sâm, Nhạc Yên Nhi hiểu rằng hắn tức giận như vậy là vì cô đã tới gặp Lâm Đông Lục một mình.

Cô vội giải thích:

- Là vì anh ta đột nhiên thu hồi dây chuyền rồi nói cho tôi biết tối nay sẽ không đấu giá nó nữa, bảo tôi tới gặp mặt nói chuyện, vậy nên tôi mới đi.

Chẳng ngờ khi cô vừa dứt lời, Dạ Đình Sâm dường như đã cực kỳ giận dữ, hắn đấm vào cánh cửa sau lưng cô làm cánh cửa phát ra một tiếng rầm rất lớn, Nhạc Yên Nhi sợ đến run lẩy bẩy.

Hình như cô càng giải thích hắn càng giận hơn? Nhạc Yên Nhi nghi ngờ nhìn Dạ Đình Sâm:

- Rốt cuộc thì anh làm sao...

Dạ Đình Sâm nhìn cô, lạnh nhạt:

- Nhạc Yên Nhi, rốt cuộc cô không tin tưởng tôi đến mức nào? Nhạc Yên Nhi lập tức phủ nhận: Tôi tin anh mà. Tôi đã nói với cô rằng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, vì sao cô không nói với tôi là Lâm Đông Lục liên hệ với cô? Vì sao cô lại một mình đi gặp anh ta? Vì sao khi nãy không chịu đi cùng tôi? Những câu hỏi liên tiếp làm Nhạc Yên Nhi yên lặng.

Cô há miệng, muốn phản bác điều gì đó nhưng mãi mà không thể tìm được một lời giải thích hợp lý, cuối cùng, cô chỉ đành yên lặng.

Mình có tin hắn không? Mặc dù mình vừa phủ nhận rất quả quyết, thế nhưng thật ra trong lòng mình không tin hắn.

Họ mới quen biết nhau trong một tháng ngắn ngủi, liên hệ giữa họ chỉ là một tờ hợp đồng, vị trí của họ chưa bao giờ ngang hàng, cho tới bây giờ, những gì cô hiểu về Dạ Đình Sâm thực sự ít đến đáng thương.

Dù quản gian Thẩm gọi cô là thiếu phu nhân, dù Trần Lạc gọi cô là phu nhân chủ tịch, dù cô đang ở trong biệt thực Hoàng Đình giá trị đắt đỏ, nhưng trong lòng cô hiểu, tất cả những điều này đều có thời hạn.

Ngay cả thời hạn mà cuộc hôn nhân này kết thúc cô cũng hoàn toàn không chắc chắn, vậy cô tin tưởng hắn bằng cách nào đây? Làm sao cô dám dựa dẫm hoàn toàn vào hắn, dám ký thác sợi dây chuyền còn quý hơn sinh mạng lên hắn đây? Nhạc Yên Nhi rũ mắt, tránh né ánh nhìn của Dạ Đình Sâm.

Bầu không khí yên lặng bao trùm trong phòng nghỉ.

Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, chậm rãi lên tiếng:

- Xin lỗi anh, lần này là lỗi của tôi, vì sợi dây chuyền này quá quan trọng với tôi, dù cho phải sử dụng cách nào tôi cũng muốn lấy nó về.

Lần này không báo trước với anh là tôi sai, lần sau tôi sẽ cố gắng tránh trường hợp như vậy.

Lời này không dễ nghe, nhưng là lời từ đáy lòng cô.

Vì sợi dây chuyền này có ý nghĩa đặc biệt, dựa trên mối quan hệ hợp tác lỏng lẻo của họ, cô không thể hoàn toàn tin tưởng hắn.

Điều cô có thể làm là cố gắng tôn trọng người hợp tác với mình khi tình huống tương tự xảy ra trong tương lai mà thôi.

- Cố gắng? Dạ Đình Sâm mỉa mai hỏi lại, giọng lạnh như băng.

Trong đôi mắt phượng đen là lạnh lẽo như đất băng trời tuyết, hắn phải cực kỳ nhẫn nhịn mới có thể đè ép dã thú trong lòng, không trút giận với người đứng trước mặt.

Cô vốn dĩ vẫn không hề tin hắn.

Cô nói xin lỗi là để trấn an hắn, là để giữ gìn mối quan hệ hợp tác giữa hai người họ, thế nhưng trong lòng cô thì hắn vẫn chỉ là người ngoài, không phải lựa chọn đầu tiên của cô khi xảy ra chuyện.

Hiểu được điều đó, tim Dạ Đình Sâm lạnh buốt, với cô, tất cả những cố gắng và nỗ lực trong thời gian qua của hắn dường như hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.

- Nếu cô đã có thể đàm phán với Lâm Đông Lục bằng bản lĩnh của mình để lấy lại dây chuyền, vậy hợp tác giữa chúng ta có ý nghĩa gì nữa đâu, người chồng là tôi đây, với cô mà nói cũng chỉ là một thứ đồ trang trí thôi à? Dạ Đình Sâm gằn từng chữ, giọng nói lạnh buốt lộ ra thất vọng vô hạn.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình quá yếu ớt, người hắn muốn bảo vệ lại không hề tin tưởng hắn, hắn đang cảm nhận được sự thất bại trước nay chưa từng có.

Đồng thời, hắn cũng nhận ra trong lòng Nhạc Yên Nhi không có mình.

Nghe Dạ Đình Sâm nặng lời như vậy, Nhạc Yên Nhi hoảng hốt, cô bối rối ngẩng đầu, khi đối mặt với đôi mắt lạnh thấu xương của hắn, cô giật mình.

Lời này có ý gì, mình không hiểu lắm, hắn muốn li hôn ư? Vì sao vừa nghĩ đến đây, mình lại cảm thấy khó chịu vô cùng? Nhạc Yên Nhi lúng túng lên tiếng:

- Không phải, Dạ Đình Sâm, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế, tôi không thể dùng sức của riêng mình để lấy lại Biển Sao, tôi vẫn cần anh.

Dạ Đình Sâm không lay chuyển, lạnh nhạt nói:

- Nhưng cô chưa bao giờ thực sự tin tưởng tôi.

Lần này, Nhạc Yên Nhi đã khiến hắn hoàn toàn thất vọng.

Hắn đã sớm nói mình không cần cô xin lỗi, cũng không cần cô cảm ơn, thứ hắn muốn là sự tin tưởng của cô.

Nhưng cô không thể cho hắn điều đó.

Giống như lúc này đây, dù cho Nhạc Yên Nhi nói xin lỗi thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật là cô đã lừa hắn để đi gặp Lâm Đông Lục.

Chỉ cần Dạ Đình Sâm nhớ tới lúc đuổi theo tới nhà kho, nhìn thấy cảnh tượng kia là tim hắn đã quặn thắt, hắn không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn một bước thôi, Nhạc Yên Nhi liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không.

Chỉ vừa nghĩ thế thôi, Dạ Đình Sâm đã không thể kìm nén cơn giận nữa.

Nhạc Yên Nhi cũng thấy mình thật oan uổng, cô không hiểu vì sao mình xin lỗi Dạ Đình Sâm rồi mà hắn vẫn không chịu bỏ qua, cứ liên tục xoáy vào chủ đề này không thôi, cô cũng giận đến độ nói không lựa lời:

- Nếu như tôi tin anh, vậy anh có tin tôi hay không? Anh điều tra hết mọi thứ về tôi nhưng chuyện trong gia tộc anh, anh chẳng nói với tôi dù chỉ một chữ.

Anh thật sự coi tôi là một đối tượng hợp tác đáng tin cậy à? Hay tôi chỉ là một thứ đạo cụ để anh tùy tiện lợi dụng mà thôi? Sắc mặt Dạ Đình Sâm khó coi đến đỉnh điểm.

Hắn quý trọng cô, yêu cô, bảo vệ cô, vậy mà trong mắt cô, tất cả những thứ đó đều không đáng nhìn.

Nhưng thói quen lâu năm khiến hắn không mở miệng giải thích dù chỉ một từ, hắn chỉ nheo mắt, bàn tay lạnh như không có độ ấm chạm vào mặt cô, nắm lấy cằm cô, ép cô phải ngửa mặt lên đối diện với mình.

- Có phải do tôi tốt với cô quá nên cô cho là cô có tư cách để chống đối tôi đúng không? Nghe thế, vẻ lạnh lùng trên mặt Nhạc Yên Nhi cũng tuyệt không kém so với Dạ Đình Sâm, đôi mắt hạnh trừng hắn, tức giận vô cùng.

- Chống đối? Anh cảm thấy đây là phản kháng à? Anh tiêu chuẩn kép quá rồi đấy, anh giấu giếm tôi thì được còn tôi không thể che giấu anh sao? Tôi chỉ hỏi có hai câu mà anh đã nói là tôi chống đối.

Chẳng lẽ vì anh có tiền có thế nên anh làm gì cũng đúng à? Lẽ ra tôi không cần phải giải thích với anh làm gì, anh lừa tôi, tôi lừa anh, thế là công bằng! Nhạc Yên Nhi nói, đồng thời cô cũng cảm thấy lực tay trên cằm mình tăng mạnh, đau đến độ cô nhíu mày nhưng cô quật cường không kêu lên mà chỉ đẩy người trước mặt ra:

- Anh thả tôi ra, tránh xa tôi ra, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.