Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 109: Chương 109: Video Của Mười Năm Trước




Một câu này thành công ngăn lại bước chân Dạ Đình Sâm.

- Là cô gọi? Dạ Đình Sâm nhìn Cố Tâm Nguyệt bằng ánh mắt lạnh lẽo, lời nói ra cũng lạnh như ánh mắt.

Cố Tâm Nguyệt vẫn mỉm cười, giống như hoàn toàn không để ý tới thái độ của Dạ Đình Sâm, những lời từ cánh môi mỏng đó nói ra, cho dù có dùng thái độ cay khắc thế nào đi chăng nữa cũng khiến cô ta cảm thấy vô cùng êm tai.

- Không đi nữa à? Luyến tiếc tôi rồi sao? Cố Tâm Nguyệt cười, để lộ ra má lúm đồng tiền xinh như hoa.

Thế nhưng trong lòng cô ta như có một con rắn độc đang không ngừng phun nọc.

Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Cố, đã không ngại xuống nước lấy lòng người đàn ông này nhưng hắn vẫn không buồn để ý, vậy mà chỉ cần có liên quan tới Nhạc Yên Nhi, trong lòng hắn lập tức nóng như lửa đốt.

Cố Tâm Nguyệt không tin Nhạc Yên Nhi lại có mị lực lớn đến vậy.

Cô ta muốn xem xem, khi người đàn ông này biết được bộ mặt thật của Nhạc Yên Nhi, liệu có còn quan tâm cô nữa không! Vẻ chán ghét xen lẫn với lạnh nhạt của Dạ Đình Sâm tạo thành tia sắc lạnh, lúc nhìn cô ta, trong mắt không hề có tình cảm:

- Rốt cuộc cô đã nói gì với Yên Nhi? Cố Tâm Nguyệt lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhấn hai cái rồi đưa cho Dạ Đình Sâm.

- Anh tự mình xem đi.

Là một đoạn video.

Dạ Đình Sâm nhận lấy, nhấn nút phát.

Video không dài, trong phòng khách của nhà họ Cố, một cô gái dáng người gầy yếu đang khóc như mưa, vừa rơi nước mắt vừa nắm chặt lấy cánh tay của Cố Văn Sinh, nói:

- Ba, con xin ba, ba giúp con với.

Cô gái này chính là Nhạc Yên Nhi, có điều trong video cô rất gầy, tiều tuỵ hơn nhiều so với hiện tại.

Cố Văn Sinh không kiên nhẫn hất văng tay cô ra:

- Giúp mày thì có tác dụng gì, người ta đã đính hôn rồi, lẽ nào mày có thể làm họ chia tay sao? Đàn ông nhiều như vậy mày không thích lại cứ khăng khăng làm kẻ thứ ba, mặt mũi của nhà họ Cố đều bị mày làm cho mất hết rồi.

Nhạc Yên Nhi khóc, lắc đầu nói:

- Ba, con không phải kẻ thứ ba mà, rõ ràng ba cũng biết tình cảm năm năm của con với Đông Lục, người chen chân vào là Bạch Nhược Mai chứ.

- Tình cảm năm năm của hai đứa mày giờ Lâm Đông Lục thừa nhận sao? Người ta đã không nhận, mày còn mặt dày mặt dạn đi dây dưa với người ta, mày đê tiện đến thế à? Người mở miệng lần này lại là bà Cố.

- Con...

con không biết vì sao đột nhiên Đông Lục lại không nhớ ra con nhưng con có chứng cứ, bọn con có ảnh chụp chung, còn có tin nhắn, bọn con thực sự là người yêu của nhau mà.

Nhạc Yêu Nhi bị chất vấn đến phát hoảng, vội vàng nói.

Bà Cố cười mỉa:

- Ai mà biết những thứ đó là thật hay giả, cứ cho là thật đi, nhưng tên họ Lâm kia quyết không nhận thì mày còn có thể làm gì được chứ? Khuôn mặt Nhạc Yên Nhi hiện lên vẻ tuyệt vọng, cô nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của Cố Văn Sinh, hai chân khẽ cong, chầm chậm quỳ xuống trước mặt ông ta.

- Ba, từ trước đến nay con chưa bao giờ xin ba điều gì, nhưng lần này thực sự không còn cách nào khác, ba giúp con có được không? Nhà họ Cố với nhà họ Lâm có giao tình mấy đời, ba nói chuyện với nhà họ Lâm, bọn họ nhất định sẽ nghe mà.

Cố Văn Sinh trông thấy đứa con gái ruột thịt đang quỳ trước mặt, trong mắt chỉ có sự chán ghét vô biên.

- Mày đừng có làm loạn lên nữa được không! Vì mày mà nhà họ Cố sắp trở thành trò cười cho thiên hạ rồi đấy! Mày đừng hy vọng vớ vẩn nữa, kể cả tình cảm của mày với Lâm Đông Lục là thật tao cũng sẽ không giúp mày.

Cố Văn Sinh quả quyết nói.

Cô gái quỳ trên mặt đất, nước mắt xuôi theo gương mặt trắng nõn chảy xuống, đôi mắt to như hai cái hố đen, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng vô cùng tận.

Phát đến đây thì hết, video kết thúc.

Dạ Đình Sâm xem không chớp mắt, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng đáy mắt không che giấu được vẻ u ám đang cuộn trào.

Trong mắt Cố Tâm Nguyệt xẹt qua một tia đắc ý, lộ ra nụ cười thoả mãn.

- Sao nào, tận mắt trông thấy chính là sự thật, anh bị bề ngoài của Nhạc Yên Nhi lừa rồi, tôi biết, trông cô ta thuần khiết vô tội, khiến đàn ông muốn yêu thương che chở, nhưng thực tế, trong lòng cô ta còn tính toán nhiều hơn bất cứ ai.

- Nhạc Yên Nhi là đứa con riêng của nhà chúng tôi, không thể để lộ thân phận ra ngoài ánh sáng được.

Ccô ta vẫn luôn để bụng điều này, vì thế âm thầm nhắm vào người thừa kế của bất động sản Quảng Thịnh là Lâm Đông Lục.

Để có được Lâm Đông Lục, Nhạc Yên Nhi không ngại làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, biết rõ Lâm Đông Lục cùng Bạch Nhược Mai đã đính hôn nhưng vẫn bám riết không tha, dùng hết mọi thủ đoạn để hai người họ chia tay.

- Video này quay một năm trước, sau khi Lâm Đông Lục đính hôn với Bạch Nhược Mai, cô ta từ bỏ một bộ phim của đạo diễn lớn tầm cỡ quốc tế, vội vàng chạy về nhà, quỳ trước mặt ba tôi vừa khóc vừa làm loạn đòi ông ra mặt giúp đỡ cô ta đi tranh cướp một người đàn ông, anh nói xem cô ta có buồn cười không cơ chứ! Đến đây, Cố Tâm Nguyệt điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, nói như quan tâm lắm:

- Tôi nói với anh những điều này là vì tôi thật sự không muốn chỉ đứng nhìn nữa, từ lúc cô ta đến nhà tôi đến nay luôn cố làm ra vẻ như thế, tôi không hy vọng anh bị bề ngoài của cô ta lừa gạt, về sau mới phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta.

Anh cũng đừng phụ ý tốt của tôi.

Cố Tâm Nguyệt nói xong một tràng dài, căng thẳng nhìn chằm chằm Dạ Đình Sâm.

Cô ta không tin người đàn ông này sau khi xem hết đoạn video kia sẽ không có gì nghi ngờ về quá khứ của Nhạc Yên Nhi.

Chẳng có một người đàn ông nào có thể chịu đựng cảnh vợ mình dây dưa không rõ với người yêu cũ cả.

Trong lòng Cố Tâm Nguyệt đã có dự tính từ trước, khoanh hai tay trước ngực, không chờ đợi được đến lúc nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Dạ Đình Sâm.

Chỉ là… Cô ta không thể ngờ tới, Dạ Đình Sâm sau khi xem hết video, thẳng tay nhấn nút xoá rồi thản nhiên đưa điện thoại trả cô ta.

Cố Tâm Nguyệt nhận lấy chiếc di động, nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông kia, muốn thấy một vết nứt trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn.

Cho dù không phẫn nộ oán hận thì ít ra cũng phải có phần dao động chứ.

Nhưng Dạ Đình Sâm căn bản là vững vàng như núi.

Trả điện thoại cho Cố Tâm Nguyệt xong hắn liền xoay người rời đi.

Cố Tâm Nguyệt vội vàng ngăn cản, cô ta vẫn luôn kìm chế cảm xúc của mình nhưng lúc này cũng đã tức giận:

- Sao anh lại như vậy, xem đoạn video của Nhạc Yên Nhi lẽ nào anh không nghĩ gì sao? Đôi mắt đen lãnh đạm của Dạ Đình Sâm liếc nhìn Cố Tâm Nguyệt một cái, cánh môi mỏng phun ra một chữ:

- Có.

Cố Tâm Nguyệt nghe vậy, lập tức nhẹ nhõm thở hắt ra, lại lần nữa trưng ra bộ mặt tươi cười.

Cô ta biết mà, người đàn ông này tuyệt đối sẽ không rộng lượng như thế đâu.

Nhưng lời tiếp theo của Dạ Đình Sâm khiến nụ cười của cô ta nứt vỡ, thậm chí còn hối hận vì đã hỏi câu này.

- Đừng trách tôi không báo trước, về sau, tránh xa Yên Nhi ra.

Trong mắt tràn đầy u ám như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, mang theo áp lực chết người.

Hơi lạnh thấu xương toả ra sau lưng Cố Tâm Nguyệt, nỗi sợ hãi trong lòng điên cuồng sản sinh, cuốn chặt quanh trái tim khiến cô ta cảm thấy khó thở, không kìm được mà run lên.

Ánh mắt này, thật đáng sợ! Dường như trong mắt hắn không thấy tính mạng của cô ta có gì đáng bận tâm.

Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.