Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 96: Chương 96: Không quan trọng bằng anh




Thế nhưng đồng thời Mặc Đình cũng hiểu rõ, Đường Ninh không thích một bước lên trời, cô thích làm đến nơi đến chốn.

Cho cô nền tảng Hải Thụy thì cô sẽ chỉ cảm thấy đây không phải là dựa vào thực lực của mình để đạt được rồi suốt ngày hoang mang thì thà rằng ở bên cạnh cô cùng phát triển còn hơn. Như vậy thì tình cảm vợ chồng cũng sẽ càng chặt chẽ không thể tách rời.

Ánh mắt sắc sảo và sâu thẳm rời khỏi TV, Mặc Đình cúi đầu ho nhẹ một tiếng, Lục Triệt ở sau lưng thấy vậy vội vàng hỏi thăm: “Có phải tại vì lúc trước bận rộn ngày đêm nên anh bị ốm rồi không?”

Mặc Đình khẽ đỡ trán, sườn mặt giống như pho tượng được ánh sáng phản chiếu, đúng thật là hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng anh vẫn dặn dò Lục Triệt: “Đừng nói cho Đường Ninh biết.”

“Tổng giám đốc, lượng công việc của anh đã vượt chỉ tiêu nghiêm trọng.” Hôm nay Lục Triệt đeo một chiếc kính màu đen, vừa nhắc nhở Mặc Đình đồng thời cũng đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi.

“Hủy bỏ hội nghị tối nay.” Mặc Đình thản nhiên nói một câu, sau đó không nói gì nữa. Lục Triệt gật đầu rời khỏi văn phòng, vốn đã lấy điện thoại ra nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Mặc Đình thì anh ta lại thở dài thật sâu.

Người đàn ông giống như đế vương này xưa nay chưa từng để cho người ta nhìn thấy vẻ yếu ớt của anh, đến ngay cả người thân cận nhất anh cũng sẽ giấu giếm.

Sau khi Đường Ninh tuyên bố Thiên Nghệ vu khống thì phía Thiên Nghệ rất lâu không có câu trả lời, bởi vì sau khi Hàn Vũ Phàm bị đá ra khỏi Thiên Nghệ người tiếp nhận cầm quyền hoàn toàn không có năng lực xử lý tình huống khẩn cấp.

Không ai nợ ai, thật sự là ở đâu ra mà không ai nợ ai?

Theo fan hâm mộ sắp xếp lại những sự việc ở Thiên Nghệ thì họ đã máy lần lợi dụng Đường Ninh để đạt được mục đích của mình.

Nói đâu xa, từ sau khi thế thân ở chương trình ngôi sao vương miện cho tới hôm nay, Đường Ninh bị ức hiếp đến nỗi cho dù là một người bình thường cũng khó có thể chịu đựng được, nhưng cô dùng lòng khoan dung cho đối phương bốn chữ “không ai nợ ai”.

Với việc thường xuyên bị bôi đen và không thể tự bảo vệ mình mà cô có thể buông tay phóng khoáng như thế này thì có thể thấy được phẩm hạnh của cô đúng là không giống như antifan tung tin đồn nhảm là leo lên giường và bị tạm dừng thỏa thuận catwalk vì scandal, rồi cũng gọi điện thoại cho chị Long để xin lỗi.

Cũng có một đài phát thanh nỗi tiếng mời Đường Ninh làm khách mời đặc biệt của họ.

Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, mặc dù vẫn có những ý kiến phản đối, nhưng so với những lời chửi bới và nguyền rủa mấy ngày trước thì bây giờ chị Long nhìn cái gì vẻ mặt cũng trở nên hiền lành hơn, bởi vì chị rất rõ ràng Đường Ninh đã dần dần ra khỏi vũng bùn, chắc chắn sẽ có một ngày mây đen tản ra.

Lúc bảy giờ tối, Đường Ninh từ trong nhà đi ra ngoài, muốn đến đài phát thanh mở một cuộc họp ngắn, thế nhưng lúc gọi điện thoại cho Mặc Đình lại là Lục Triệt nghe. Lục Triệt trả lời nói là Mặc Đình đang họp, nhưng Đường Ninh lại nghe thấy phía bên kia điện thoại truyền đến một tiếng ho khan bị đè nén.

Tiếng kia cũng không rõ ràng lắm nhưng lại khô khan và khàn khàn, mặc dù Lục Triệt cúp điện thoại rất nhanh nhưng Đường Ninh vẫn cảm thấy có điểm bát thường.

“Chị Long, quay đầu xe đến Hải Thụy.” Đường Ninh bỗng nhiên dặn chị Long.

“Thế nhưng… thời gian hẹn với đàn phát thanh là tám giờ tối, nếu như đi Hải Thụy thì sẽ không kịp.” Chị Long nhìn đồng hò, có chút không hiểu mục đích của Đường Ninh khi làm như vậy.

“Đi Hải Thụy trước.” Đường Ninh nhắc lại lời nói một lần nữa.

Chị Long sửng sốt một chút nhưng vẫn lập tức quay đầu: “Nếu không để chị đến đài phát thanh giúp em kéo dài thời gian còn em thì lái xe đến Hải Thụy nhé?”

“Đường Ninh, em vừa mới khôi phục được một chút thanh danh, đài phát thanh hôm nay không phải là nơi chúng ta có thể đắc tội nổi, em không thể lại bùng nổ những tin tức mới ngay tại lúc này được.”

Đường Ninh suy tư một lát rồi khẽ gật đầu: “Cám ơn chị, chị Long.”

“Chị biết rồi, em cũng không phải là người thất thường, chị xuống xe trước.” Chị Long khoát tay, tỏ vẻ mình không thèm để ý chút nào. Đường Ninh là hạng người gì thì cô ấy hiểu rõ hơn bắt kì ai, với lại trên con đường này những gì cô ấy có thể giúp Đường Ninh thật không nhiều, hiện tại thật vất vả mới có một cơ hội, đương nhiên cô ấy muốn phát huy tác dụng của mình.

Đường Ninh cảm kích nhìn chị Long một cái, sau đó lập tức đổi ghế lái, hai mươi phút sau, cô tới dưới lầu Giải Trí Hải Thụy, đồng thời quen thuộc tìm vị trí đỗ xe bí mật.

Khi Lục Triệt nhận điện thoại thì vô cùng nghi ngờ, thế nhưng khi anh xuống lầu nhìn thấy Đường Ninh thở hỗn hển đứng ở lối vào thang máy, anh ta lập tức chào hỏi: “Phu nhân, sao cô lại tới đây? Xảy ra chuyện gì à?”

“Mặc Đình đâu? Đưa tôi lên…”

“Tổng giám đốc vẫn còn đang họp…”

“Vậy tôi đi lên đó chờ anh ấy.” Đường Ninh kiên trì nói.

Lục Triệt bất đắc dĩ, lại không thể để Đường Ninh ở đây được nên chỉ có thể đưa Đường Ninh đi từ hành lang chuyên dụng đi vào văn phòng Tổng giám đốc, sau đó Đường Ninh thành công thấy được Mặc Đình nằm trên ghế sô pha, đưa tay phải đặt lên mắt để che ánh sáng.

Đường Ninh lập tức tắt đèn chính, rón rén đi đến bên cạnh Mặc Đình rồi đưa tay sờ về phía trán của anh…

“Sốt rồi, đi khám bác sĩ chưa?”

Lục Triệt tưởng là Đường Ninh lại xảy ra vấn đề gì nên tìm đến Mặc Đình, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Đường Ninh anh ta biết là chắc chắn bị lộ qua điện thoại. Với lại Đường Ninh chưa từng chủ động yêu cầu cái gì, xưa nay cô chưa bao giờ muốn liên lụy đến Mặc Đình.

“Tôi xin lỗi, phu nhân…” Lục Triệt chân thành xin lỗi: “Tổng giám đốc không muốn đi… Anh ấy nói chịu một chút là qua.”

“Thật sự coi mình là lực sĩ sao…” Đường Ninh nhắc tới một câu, sau đó thở dài: “Bác sĩ tại nhà đâu? Mời qua chưa?”

Lực Triệt:..ˆ”

Đang lúc Đường Ninh muốn gọi điện thoại cho bác sĩ thì Mặc Đình bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn thấy Đường Ninh còn đang ở trước mặt, anh khàn giọng hỏi: “Sao em còn ở đây? Không phải tám giờ có cuộc họp à?”

“Anh bị ốm mà không nói với em, em đã phát hiện ra rồi thì trong lòng có thể yên tâm đi sao?” Đường Ninh hỏi lại Mặc Đình.

“Chỉ là ốm nhẹ thôi mà, bây giờ anh đưa em đi.” Nói xong, Mặc Đình liền muốn đứng dậy nhưng Đường Ninh lại ấn anh xuống.

“Những chuyện linh tinh kia không quan trọng bằng anh.” Nói xong thì mắt Đường Ninh cũng đỏ lên. Bởi vì chính cô cũng rất ngạc nhiên, khoảnh khắc khi phát hiện Mặc Đình bị ốm, vì sao mình lại lo lắng như vậy? Mà khi biết anh không nói với mình thì lại tức giận như vậy?

Mặc Đình sửng sốt, nhìn mắt Đường Ninh đỏ hoe, lập tức đưa tay xoa mặt cô: “Thật sự là chỉ khó chịu một chút thôi. Sức khỏe anh rất tốt, không cần lo lắng như vậy. Anh không nói cho em biết chẳng qua là vì cảm thấy đây là một chuyện nhỏ thôi.”

“Đi, anh đưa em qua đó.”

Lần này Đường Ninh không phản đối nữa. Cô đỡ anh đứng dậy: “Chuyện của anh dù có nhỏ như thế nào thì em cũng sẽ lo lắng.”

“Với lại vợ chồng với nhau cũng vì không để ý những chuyện nhỏ nhặt này nên cuối cùng lại biến thành chuyện lớn.”

“Đi thì không sao nhưng phải mua thuốc dọc đường, em sẽ nhìn anh uống.”

Thái độ của Đường Ninh vô cùng kiên quyết, Mặc Đình xem ra giống như bộ giáp chắc chắn của mình bị rạch ra một khe hở, không một chút cáu kỉnh, chỉ có thể nhận thua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.