Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 11: Chương 11: Cái Gọi Là Tình Yêu




"Đáng ghét, anh Minh, sao anh lại gấp gáp như vậy.”

Mặt của Ôn Ninh từng chút từng chút trở nên tái nhợt, bời vì cô nghe ra được tiếng của người phụ nữ đó là ai, không phải ai khác mà chính là... Ôn Lam!

Đôi mi của Ôn Ninh run run, không dám tin, người đàn ông trong xe lại thật sự là vị hôn phu chính nhân quân tử của cô sao!

Năm đó, nhà mẹ ở Giang Thành cũng xem như có chút thanh danh, vì vậy khi còn bé cô đã được định hôn ước, là kết đôi với gia đình nhà họ Dư giàu có nổi danh cùng địa phương.

Ôn Ninh cùng Dư Phi Minh vẫn luôn lấy hôn ước làm tiền đề để gặp nhau, vốn là, sau khi Ôn Ninh mười tám tuổi thì phải thực hiện hôn ước, nhưng vì cô bị bắt giam, cuộc hôn nhân này cứ thế mà bị lãng quên.

Dư Phi Minh là bạn trai duy nhất của Ôn Ninh, là người mà cô đã cho rằng sẽ làm bạn cả đời, nhưng trong ba năm ngồi tù, Dư Phi Minh chưa từng đến thăm cô một lần, cô cứ đinh ninh cho rằng là vì Lục gia gây áp lực nên Dư Phi Minh mới không thể tới, nhưng bây giờ xem ra, là vì Dư Phi Minh bận ăn nằm với Ôn Lam cho nên đã sớm vứt Ôn Ninh cô sau đầu.

Ôn Ninh cũng từng nghĩ đến có lẽ Dư Phi Minh ở bên ngoài đã tìm được bạn gái mới, lấy tư cách là người từng thật lòng thích anh, cô tình nguyện chúc phúc anh, nhưng vì sao lại cứ phải là Ôn Lam?

Dục vọng được giải phóng, Dư Phi Minh hài lòng xuống xe, thấy người phụ nữ đứng trước cửa thì ngẩn người, ngay sau đó, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

"Ôn Ninh? Sao cô ra rồi?"

Lại là những lời này, Ôn Ninh nhìn khuôn mặt của Dư Phi Minh, khuôn mặt đó vẫn đẹp trai như trong ký ức, nhưng mà, phần dịu dàng nơi đáy mắt đã sớm không còn, chỉ còn chán ghét dễ nhận ra.

"Tại sao, là cô ấy?” Ôn Ninh lẩm bẩm hỏi.

Nếu là ai khác, có lẽ cô cũng sẽ không có cảm giác đau khổ như bị người quật cho một cái tát, nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ là Ôn Lam.

Là Ôn Lam đã hại cô ngồi tù.

"Tại sao cái gì, cô có biết chuyện cô bị bắt vào tù, tôi suýt chút nữa có một vị hôn thê là người có tiền án, đây là vết đen lịch sử khó nghe đến mức nào không chứ?” Dư Phi Minh khinh bỉ nhìn Ôn Ninh, giống như đang nhìn một đứa ngốc, “Nếu không phải Lam Lam đứng ra kịp lúc, nói rằng người đính hôn với tôi vẫn là cô ấy thì hậu quả này, cô có gánh nổi trách nhiệm không?”

"Anh đừng nói nữa, chị ấy không tiếp thu nổi cũng rất bình thường, là em không đúng.” Ôn Lam thấy Dư Phi Minh kích động, cô đi đến nhẹ kéo tay anh ta một cái.

"Lam Lam của anh thật quá lương thiện.” Dư Phi Minh bị dáng vẻ yếu đuối của cô ta khơi dậy ham muốn bảo vệ, hung tợn nhìn sang Ôn Ninh, “Ôn Ninh, hi vọng cô tự hiểu rõ bản thân, đừng cho rằng là Lam Lam đoạt hôn phu của cô muốn trách thì trách mình quá không có phúc khí, lại phạm tội đến mức bị tống giam, người đàn ông nào cũng sẽ chế cô xui xẻo thôi.”

Ôn Ninh lui về sau một bước, Ôn Lam kéo cô lại, tiến tới bên tai Ôn Ninh nhỏ giọng đắc ý nói, “Chị, thật ra thì, trước buổi sáng chị vào tù, tôi đã nói nhỏ với anh Minh, tôi thật sự vẫn phải cảm ơn chị đã gánh tội thay tôi, còn chấp tay nhường vị hôn phu tốt thế này cho tôi.”

Ôn Ninh như vừa từ trong mơ tỉnh lại, đáy mắt có một tia đau xót lướt qua, đẩy tay cô ra, thì ra, vào buổi sáng trước ngày cô vào tù, bọn họ cũng đã thông đồng cấu kết với nhau?

Lần này, rõ ràng Ôn Ninh không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng Ôn Lam lại cứ thế ngã ngồi trên đất, kêu đau một tiếng, “Ah, chân em, đau quá đi!”

“Cô làm gì vậy!” Dư Phi Minh thấy Ôn Lam bị ức hiếp, lập tức đẩy Ôn Ninh ra, sức lực của anh ta rất lớn, đẩy một cái đã hất cô ra, lúc cô ngã xuống dùng cổ tay chống đỡ, lập tức truyền đến cơn đau đứt ruột đứt gan.

Ôn Lam được nâng lên, “Em không sao, chỉ là vô tình thôi, chị, chị không sao chứ?”

Giọng nói của cô vẫn dịu dàng như thế, khiến Dư Minh Phi nghe thấy mà lòng cũng mềm nhũn, “Loại tiện nhân như cô ta có tiện mạng, rất bền chắc, cô ta vừa đẩy ngã em đấy, bỏ đi, đừng để ý đến cô ta, anh mang em về bôi thuốc."

Người đàn ông đó ôm ngang Ôn Lam, “Ôn Ninh, nếu biết điều thì mau cút nhanh một chút, nếu không, chút nữa sẽ có bảo vệ quăng cô ra ngoài đấy, cô tự xem mà làm đi.”

Dưới một góc độ mà Dư Phi Minh không nhìn thấy, Ôn Lam nhàn nhạt nở nụ cười với Ôn Ninh, dùng khẩu hình miệng nói với cô: “Đời này của chị, đã định trước chuyện gì cũng sẽ thua trong tay tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.