Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 35: Chương 35: Đâm vào lòng Ôn Lam




Điện thoại là Ôn Lam gọi tới.

Ôn Ninh không muốn bị cô ta phá hỏng tâm trạng cho nên cúp máy luôn.

Nhưng Ôn Lam lại không có ý định buông tha, vẫn gọi tới.

Cô ta rảnh rỗi như vậy sao?

Ôn Ninh nghĩ đến hiện tại Ôn Lam là ngôi sao nữ nóng bỏng tay, ở khắp mọi nơi trong Giang Thành đều có áp phích của cô ta và quảng cáo phát trên TV, làm sao cô ta còn rảnh rỗi để luôn tới canh chừng cô?

"Có chuyện gì sao?"

Phiền phức vô cùng, Ôn Ninh nhận điện thoại, giọng điệu không kiên nhẫn.

"Không có chuyện thì không thể ân cần hỏi thăm chị gái một chút sao?" Ôn Lam loay hoay nghịch móng tay vừa mới làm xong của cô ta, trong mắt tràn đầy sự đắc ý.

Sáng hôm nay, người mà cô ta sắp xếp làm gián điệp trong công ty của Ôn Ninh gọi điện thoại tới, bảo là cô ấy đã xin thôi việc, chắc là không chịu nổi những lời đồn nhảm.

Dĩ nhiên Ôn Lam không muốn bỏ qua một cơ hội đả kích Ôn Ninh tốt như thế rồi.

"Nghe nói chị xin thôi việc ở công ty, hình như mới đi làm một tháng mà, cứ chán nản cuốn xéo đi như vậy à, thật đúng là vô dụng."

Ôn Ninh nghe vậy, lông mày nhíu chặt hơn.

Cô ta thật đúng là nhàm chán, chỉ là nếu như Ôn Lam biết bây giờ mình đi làm tại tầng cao nhất của Tập đoàn Lục thị, thì liệu cô ta có thấy rất tức giận không?

Nghĩ vậy, Ôn Ninh cố ý dùng giọng điệu vô cùng ngạc nhiên để trả lời: "Ôn Lam, gián điệp của cô chỉ sợ là đầu óc có chút không dùng được, đúng là tôi đã xin thôi việc, nhưng hiện tại tôi đang công tác tại Tập đoàn Lục thị, cái này không gọi là cuốn xéo đi, mà gọi là đi ăn máng khác, hiểu không?"

Biểu cảm của Ôn Lam vốn đang hồ hởi đắc ý, lúc nghe Ôn Ninh nói vậy bỗng trở nên vặn vẹo.

Tập đoàn Lục thị?

Chính là Tập đoàn Lục thị nơi mà tất cả những người tốt nghiệp ở các trường danh giá đều muốn chui vào?

Ôn Ninh chỉ có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, làm sao có thể!

"Ha ha, chị gái, có phải chị bị kích thích đến điên rồi không? Tập đoàn Lục thị sao lại cần loại người như chị, chị có muốn bốc phét thì cũng phải dựa vào bảng điểm nha?"

"Tin hay không tùy cô." Ôn Ninh cũng không muốn giải thích thêm cái gì với cô: "Tôi còn phải làm việc, không có thời gian nói nhảm với cô."

Nói xong, Ôn Ninh cúp máy luôn.

Ôn Lam ở đầu bên kia điện thoại vô cùng không thể tin nổi, lý trí nói cho cô biết chắc chắn Ôn Ninh nói phét, muốn làm cho cô rối loạn.

Nhưng cô ta lại không khống chế nổi suy nghĩ của mình, nhất là nghĩ đến chuyện Lục Tấn Uyên đã từng tự mình xuất hiện tại đồn cảnh sát đưa Ôn Ninh ra ngoài...

Chắc là Lục Tấn Uyên sắp xếp cô vào Tập đoàn Lục thị, giữ lại bên cạnh mình?

Trong ấn tượng của Ôn Lam, Lục Tấn Uyên là một vị tổng giám đốc máu lạnh không giống người bình thường, không ngờ người đàn ông như vậy lại có quan hệ với Ôn Ninh...

"Đi liên hệ với Tập đoàn Lục thị, nói tôi muốn cùng bọn họ bàn chuyện hợp tác."

Ôn Ninh cúp điện thoại, lần đầu tiên có cảm giác nở mày nở mặt trước Ôn Lam, mặc dù, sự tự tin này có chút giả tạo, nhưng nó lại làm cho cô thấy rất vui vẻ.

Bởi vậy, cô cũng không kháng cự công việc này nữa, ít ra, ở đây có thể ghim vào lòng Ôn Lam, khiến cô ta không thoải mái.

Nghĩ được như vậy, Ôn Ninh nhiệt tình dâng lên, lấy một thùng nước sạch, nghiêm túc lau cửa kính trước mặt.

Trong khi đang làm, Ôn Ninh đột nhiên nhớ tới, lần trước cô hiểu lầm Lục Tấn Uyên tung tin đồn ở công ty, cô còn chưa nói rõ ràng.

Nhìn văn phòng Tổng giám đốc hiện tại đang vắng tanh, Ôn Ninh có chút do dự, có nên nói lời xin lỗi với anh không?

Nghĩ lại thái độ của người đàn ông kia đối với cô gần đây rất tồi tề, Ôn Ninh hơi nhụt chí, nhưng mà cô rất hiểu cảm giác bị người khác hiểu lầm, cho nên, sau khi lau cửa kính xong, quyết định ngồi xuống viết một tờ giấy nhỏ.

Có cơ hội thì cho Lục Tấn Uyên xem, sau đó cô có thể yên tâm, về phần người đàn ông kia có nhận hay không thì là chuyện của anh.

Sau đó mấy ngày, Ôn Ninh vẫn ở bên ngoài làm mấy việc linh tinh.

Tính cảnh giác của Lục Tấn Uyên rất cao, hình như cũng không muốn lúc đang làm việc nhìn thấy cô, cho nên, dĩ nhiên Ôn Ninh không có cơ hội đưa tờ giấy đó ra.

Trong lúc Ôn Ninh đang quét dọn vệ sinh thì An Thần đến: "Tổng giám đốc Lục muốn uống cà phê, hiện tại tôi có việc gấp phải làm, cô đi pha cho anh ấy một tách."

Nói xong câu này, An Thần vội vội vàng vàng đi luôn.

Ôn Ninh nhìn theo bóng lưng đó, muốn gọi cũng không gọi được.

Đi pha cà phê cho Lục Tấn Uyên? Ôn Ninh bó tay toàn tập, chỉ là người khác đã dặn dò, cô không thể không làm, thế nên chỉ có thể chấp nhận khó khăn đi vào.

Dĩ nhiên cà phê mà Lục Tấn Uyên uống khác với cà phê của nhân viên bình thường, đều là xay bằng tay.

Ôn Ninh đã thấy An Thần làm qua mấy lần, lúc ấy còn cảm thấy cuộc sống của Lục Tấn Uyên thật là xa xỉ, không nghĩ tới bây giờ mình lại có đất dụng võ.

Cẩn thận đi vào văn phòng Lục Tấn Uyên, người đàn ông kia đang cúi đầu xem tài liệu trong tay, ánh nắng buổi chiều chiếu vào người anh, khiến cho màu sắc ấm áp nhẹ nhàng hơn, làm dịu đi những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh.

Ôn Ninh mãi nhìn, có chút say mê, không cẩn thận khiến động tác trên tay mạnh hơn một chút, ngăn tủ liền phát ra một âm thanh chói tai.

Người đàn ông vốn đang chìm trong công việc lập tức nhíu mày, ngẩng đầu lên, thấy là cô: "Sao cô lại vào đây, đi ra ngoài."

Ôn Ninh thầm liếc xéo anh một cái, cô cũng không muốn vào đây, nhưng cô đã nhận lời của người khác nên cô phải làm hết lòng, không có cách nào khác.

"Trợ lý An nói có chuyện gấp cần đi xử lý, bảo tôi tới pha cà phê giúp ngài."

Ôn Ninh trả lời, không kiêu ngạo nhưng cũng không tự ti.

Lục Tấn Uyên xoa thái dương, nhìn sắc mặt bình thản của cô, người phụ nữ này từ lúc tới luôn an phận thủ thường, không để anh bắt được sơ hở gì, hôm nay, rốt cục không kiềm chế được rồi?

"Nói rõ ràng trước, khẩu vị của tôi rất kén chọn, làm không tốt, tôi cũng sẽ không nể mặt cô."

Lục Tấn Uyên lạnh lùng buông ra lời này, rồi cúi đầu: "Nhớ cho kỹ, đừng lại gây ra tiếng động khó nghe như lúc nãy."

Ôn Ninh khẽ ừ một tiếng, sau đó cầm lấy hạt cà phê đi ra.

Lục Tấn Uyên vốn cho rằng cô sẽ cãi lại, hoặc là nói cái gì đó, không nghĩ tới, cô lại nghe lời đi luôn, không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Ôn Ninh rón rén ra ngoài, tới một căn phòng có đặt máy pha cà phê, trước kia lúc cô nhàm chán thường học chút kĩ thuật xây cà phê với An Thần, cho nên, bây giờ làm cũng không phải quá khó khăn.

Chỉ chốc lát sau, một tách cà phê mùi thơm ngào ngạt lan tỏa ra bốn phía đã được pha xong.

Ôn Ninh nghĩ một lúc, lấy tờ giấy đã viết xong từ lâu kia đặt ở phía dưới khay, bưng đi vào.

Ngay sau đó, dè dặt tiến vào văn phòng của Lục Tấn Uyên.

Cũng không biết là Lục Tấn Uyên cố ý, hay là vẫn chìm đắm trong công việc, mà lúc cô đi vào, người đàn ông này cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn không thấy sự tồn tại cô, vẫn nhìn vào tài liệu trong tay.

Ôn Ninh không dám tùy tiện để đồ trong tay xuống, bàn làm việc của Lục Tấn Uyên là cấm địa, chẳng may cô động nhầm vào cái gì, hoặc là có hành động nào vô tình phát ra tiếng động thì chắc chắn anh sẽ tức giận.

Cho nên, không còn cách nào khác, chỉ có đứng đấy chờ một cách ngốc nghếch.

Đợi mười mấy phút, tay Ôn Ninh đã mỏi nhừ, Lục Tấn Uyên mới xem xong phần tài liệu trong tay, ngước mắt, liếc nhìn cô một cái: "Đã nguội rồi, đi đổi một tách khác tới đây."

Người đàn ông hời hợt lên tiếng, không mảy may phát hiện lời nói của mình có gì không đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.