Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 49: Chương 49: Không đơn giản như vậy




Ôn Ninh được bế lên xe, nhiệt độ cơ thể của Lục Tấn Uyên truyền đến từ chỗ hai người tiếp xúc, hơi ấm mờ nhạt, khiến người ta cảm thấy thôi thúc đắm chìm trong đó, không muốn bị kích thích tỉnh dậy.

Chỉ là, sau một lúc, cô dần có phản ứng trở lại, vươn tay ra, kéo lấy quần áo trên ngực người đàn ông, "Hãy để tôi xuống, tôi có thể tự đi."

Lục Tấn Uyên liếc nhìn Ôn Ninh, khuôn mặt cô nhợt nhạt như một tờ giấy trắng vậy, bởi vì thời tiết lạnh, đôi môi cô không còn chút huyết sắc nào, hơn nữa rất nhợt nhạt tím tái, tuy nhiên, đôi mắt đó vẫn sáng như cũ, có chút sắc nét bướng bỉnh.

Người phụ nữ này giả bộ kiên cường cho ai xem chứ? Bây giờ mang bộ dáng đó thì có thể đi được sao?

Lục Tấn Uyên cau mày, giọng anh rất không vui, "Cô già miệng cái gì chứ?"

Rất hiếm khi anh đối xử với một người phụ nữ lại dịu dàng như vậy, không nghĩ đến, Ôn Ninh lại không biết điều như vậy.

"Tôi... trên người tôi có mùi." Ôn Ninh lúng túng nói, nước mà Triệu Nhã Lâm vừa đổ lên người cô là nước bẩn, có mùi rất khó chịu. Làm thế nào một người sạch sẽ như Lục Tấn Uyên lại có thể chịu đựng được chứ?

Hơn nữa, quần áo của anh cũng được đặt may, bị làm bẩn rồi, cô đền không nổi.

Nét mặt khó coi của Lục Tấn Uyên trở nên lạnh lùng hơn, Ôn Ninh đã sẵn sàng để bị trực tiếp ném xuống, nhưng người đàn ông đang ôm cô chỉ nhanh chóng cất bước, trực tiếp ném cô lên ghế xe ô tô.

"Bọn họ hất nước bẩn vào người cô sao?"

Ngay đến cả người có kiến thức rộng như Lục Tấn Uyên, cũng chưa từng bắt gặp việc vào mùa đông lạnh giá lại hất nước thải bẩn lên người một cô gái.

Bọn họ rốt cuộc là người nhà cô hay là kẻ thù của cô vậy chứ?

Ôn Ninh không nói gì, nụ cười trên khóe miệng cô có chút tự chế giễu bản thân. Loại chuyện này trông giống như một cơn ác mộng đối với người ngoài, nhưng cô đã quá quen với nó rồi.

Loại việc này, nếu cô nói ra thì cũng không có ai tin cô cả, hoặc đơn giản là dứt khoát hỏi lại cô, nếu cô không làm gì sai, tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy?

Thời gian trôi qua, Ôn Ninh không tiếp tục nói nữa.

Lục Tấn Uyên nhìn người phụ nữ trong gương chiếu hậu, cô thực sự đang mỉm cười, nhưng sự tuyệt vọng trong nụ cười đó khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhịp tim của anh dường như ngừng lại trong giây lát.

"Lần sau, đừng quay về một mình." Lục Tấn Uyên nhìn đi chỗ khác, nhìn về hướng đường đi.

Lần đầu tiên anh cảm thấy rằng, anh chưa bao giờ hiểu Ôn Ninh cả, anh luôn có định kiến với cô, anh luôn coi cô là một người phụ nữ không đáng để chú ý.

Có lẽ mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ.

Chiếc xe ổn định chạy về phía trước, hệ thống sưởi được bật vừa đủ nhiệt độ, Ôn Ninh rất nhanh lấy lại nhiệt độ trên cơ thể.

Ngay khi nó ấm lên, cô chỉ cảm thấy mí mắt trên và dưới bắt đầu đấu tranh, cơn buồn ngủập đến. Cô cố gắng tỉnh táo, nhưng không

khác biệt, không còn sự dối trá, sự đau đớn và sự phản bội như trước kia.

Cô mơ thấy người nào đó giơ tay ra, kéo mình ra khỏi bóng tối, khi thấy khuôn mặt của người đó, cô bừng tỉnh dậy.

Người trong giấc mơ... lại là là Lục Tấn Uyên sao?

Ôn Ninh ngồi dậy, mới phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh là bốn bức tường trắng tinh, trông cực kỳ lạnh lẽo.

Cố gắng ra khỏi giường, Ôn Ninh nhận thấy rằng tay cô đang truyền nước, là Lục Tấn Uyên trực tiếp đưa cô đến bệnh viện sao?

Nhớ ra cô dường như ngủ thiếp trong xe, vậy thì Lục Tấn Uyên đã đưa cô lên giường bằng cách nào chứ, hay là giống lúc ở Ôn gia, bế kiểu công chúa sao?

Nghĩ đến bờ ngực vững chắc của người đàn ông cùng mùi nước hoa mờ nhạt, khuôn mặt của Ôn Ninh vô thức đỏ bừng lên.

Ngay lập tức, cô lắc đầu, lại nghĩ linh tinh gì không biết nữa...

Một người như Lục Tấn Uyên, sao có thể nhìn trúng cô chứ, anh rõ ràng là hận cô không đủ?

Mải suy nghĩ, cánh cửa đã bị mở, Lục Tấn Uyên bước vào, thấy cô đã tỉnh, lông mày khép chặt có chút dãn ra, "Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?"

Không lâu sau khi Lục Tấn Uyên gửi Ôn Ninh đến bệnh viện, cô đã bị sốt, không còn cách nào khác, chỉ có thể lập tức làm thủ tục nhập viện, truyền dịch cho cô để giảm viêm và hạ nhiệt.

"Thể chất của bệnh nhân ban đầu rất kém, hiện tại lại bị nhiễm lạnh, may mắn là đưa sớm, nếu không...không biết sẽ xảy ra điều gì nữa."

Nghĩ về những gì bác sĩ nói, nhớ lại trọng lượng nhẹ bỗng của Ôn Ninh, người cô dường như chỉ như tờ giấy mỏng, người đàn ông hạ giọng nói, cô bị sốt, bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe cô rất nghiêm trọng, yêu cầu cô ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa, chờ hồi phục mới có thể xuất viện.”

"Vậy, công việc của tôi.." Ôn Ninh nghe nói rằng cô sẽ phải nhập viện, nghĩ ngay đến nhiệm vụ mà sếp đã giao cho cô.

Cô không muốn chỉ vì chút bệnh nhẹ này chọc giận đến sếp của mình.

"Lục gia lại ngược đãi cô, bị bệnh mà vẫn %3D bắt làm việc sao?" Lục Tấn Uyên liếc nhìn cô, " Vài ngày này, cô hãy ở lại đây dưỡng bệnh, không đến công ty lại ngất xỉu, để truyền ra ngoài, họ lại nói rằng Tập đoàn họ Lục bóc lột nhân viên. "

Ôn Ninh lúc này mới gật đầu, "Tôi hiểu rồi." Một lúc sau, Lục Tấn Uyên gọi người mang bữa tối đến.

Ôn Ninh nhìn người đó mang theo rất nhiều thức ăn đến, nhìn số lượng có vẻ không phải chỉ một mình cô ăn, không nhịn được nhìn Lục Tấn Uyên đang ngồi bên cạnh, "Đây.. vẫn còn có người qua đây sao?"

Lục Tấn Uyên liếc nhìn cô, "Bác nói rằng cô bị suy dinh dưỡng, vì vậy những thứ này đều là của cô, ăn nhiều vào, không người khác nhìn vào lại tưởng tôi không cho cô ăn cơm."

Mặc dù những lời nói không mấy dễ chịu, nhưng trái tim của Ôn Ninh cảm thấy vô cùng ấm áp, cúi đầu xuống, nhìn vào bữa tối vô cùng phong phú nhiều chất dinh dưỡng này, có một cảm giác chua chát trong mắt cô, "Cảm ơn..."

Giọng nói của Ôn Ninh Lượng rất nhỏ, nhưng vẫn có thể truyền đến tai Lục Tấn Uyên, khóe môi của anh có chút co giật. Sau đó, như thể anh ta nhận ra điều gì đó, anh nhịn cười đứng dậy, "Cô ở đây đi, tôi vẫn còn việc phải làm. "

Ôn Ninh gật đầu nhìn Lục Tấn Uyên, người dường như tâm trạng không được tốt lắm, cô không hỏi bất cứ điều gì, cô đã quá quen thuộc với tâm trạng của người đàn ông.

Bây giờ anh muốn cô chăm sóc cơ thể mình tốt cô cũng nên ăn uống đầy đủ, cơ thể là quan trọng hơn hết, cô không thể bị bệnh trở lại.

Khi Lục Tấn Uyên bước ra khỏi bệnh viện, An Chấn đã tìm ra thông tin mà anh muốn điều tra.

Trên đó, tất cả đều liên quan đến vụ án của Ôn Ninh năm đó, người đàn ông mở nó ra, những ngón tay thon dài lướt qua tập tài liệu, đôi lông mày khẽ cau lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.