Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 29: Chương 29: Không nói một lời đã muốn đi




Nghe thanh âm lạnh lùng không có một chút cảm tình kia, một cơn giận từ đáy lòng tràn lan, nếu không phải anh tung tin tức này ra ở công ty, làm sao cô phải lưu lạc đến mức này?

Nghĩ về nó, Ôn Ninh không muốn nhìn anh lấy một cái, bỏ lại Lục Tấn Uyên rồi rời đi.

Bị phớt lờ hoàn toàn, mắt Lục Tấn Uyên xẹt qua một tia không vui, lập tức nắm lấy cổ tay Ôn Ninh: "Tôi cứu cô, cô không nói lời nào đã muốn bỏ đi?"

Vừa nãy, nếu không phải anh nghe tiếng kêu cứu có chút quen tai thì căn bản hiện tại cô ở nơi này không có tư cách nhìn anh.

"Anh muốn tôi nói gì?" Sức lực của Lục Tấn Uyên không nhỏ, cổ tay bị anh nắm đã phiếm đỏ nhưng Ôn Ninh nhất quyết không chịu thua.

Cô chật vật như bây giờ, tất cả không phải là do anh ban tặng sao? Bây giờ lại muốn bày ra bộ dáng cao ngạo của một đấng cứu thế à?

Cô không ngu xuẩn mà mang ơn người như vậy.

"Buông tay. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm.”

Đôi mắt lạnh lùng của Lục Tấn Uyên đột nhiên lóe lên vì lửa giận, người phụ nữ không biết tốt xấu này, được cứu xong là trở mặt.

Cô thật sự cho rằng anh e ngại mệnh lệnh của ông nội, sẽ không làm gì sao? Nghĩ đến đây, Lục Tấn Uyên không những không buông tay mà ngược lại càng thêm dùng sức, một tay kéo Ôn Ninh vào trong ngực. “Không cần tôi quan tâm? Cô đang muốn nói, thật ra là cô tự nguyện bị đùa bỡn sao? Cái mà cô gọi là công việc chính là ra đây bán thân?”

Ngay khi mấy từ đó được nói ra, Ôn Ninh cảm thấy như mình bị đâm mấy nhát. Cô sống chết vùng vẫy, Lục Tấn Uyên không buông tay, cô cố gắng dùng chân đá vào bắp chân anh.

Trên người truyền đến từng trận đau nhói khiến Lục Tấn Uyên càng thêm khó chịu. Thấy Ôn Ninh vẫn luôn không biết điều, Lục Tấn Uyên trực tiếp ép cô lên tường: “Sao hả? Bị tôi nói trúng rồi?"

Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn Lục Tấn Uyên, trong đôi mắt lạnh lùng tràn ngập vẻ khinh thường, cao ngạo như vậy khiến trong lòng cô sinh ra một ngọn lửa bực tức: “Cho dù tôi có đi bán thân cũng không cần anh quan tâm, buông tay ra!”

Cơn giận của Lục Tấn Uyên hoàn toàn được khơi dậy, mấy lời nói không kiềm chế của Ôn Ninh đã thôi thúc anh muốn xé nát cô ra!

Vài giây sau, Ôn Ninh còn chưa kịp nói thì môi đã bị người đàn ông che mất.

Rất nhanh Ôn Ninh liền cảm nhận được mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, mà Lục Tấn Uyên tựa như không phát hiện ra vẫn tiếp tục hôn, “Nếu cô đã đói khát như vậy, tôi thỏa mãn cô.”

Nhận thấy sự phản kháng liên tục của cô, Lục Tấn Uyên có chút khó chịu, dừng lại, lạnh lùng nhìn cô: “Sao? Còn muốn chọn khách à?"

Trong lòng Ôn Ninh uất ức không nói nên lời, bị anh nhìn như vậy, cô không thể đè ném đc cơn tức trong lòng: "Vậy thì sao? Dù cho tôi bán thân, tôi cũng không bán cho anh!”

Lục Tấn Uyên nhìn vẻ mặt của Ôn Ninh, đôi môi vừa bị hôn nên có chút sưng đỏ, đôi mắt trong trẻo giờ phút này đang cháy rừng rực, một bộ dáng quật cường thà chết chứ không khuất phục.

"Cô nghĩ rằng tôi hiếm lạ loại phụ nữ không biết tự trọng như cô sao?” Lục Tấn Uyên đẩy Ôn Ninh ra, lưng cô đập vào góc của ghế sô pha, một cơn đau không thể diễn tả truyền đến. . truyện đam mỹ

Lục Tấn Uyên làm ngơ, anh vuốt lại mấy nếp nhăn ở quần áo. Một lúc sau, anh lại trở về với dáng vẻ tao nhã lạnh lùng vốn có.

"Lần sau nhớ cho kĩ, nếu đã quyết định bán thì đừng có làm giống như là bị người ta cưỡng ép, miễn cho người khác hiểu nhầm."

Nói xong, Lục Tấn Uyên liền đóng sầm cửa lại, lập tức rời đi.

Ôn Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy mình hiện tại rất đáng thương, cứ như vậy đi ra ngoài, không biết có gây thêm rắc rối gì không nữa.

Ôn Ninh không biết làm sao cho phải, ngồi ngây người trên mặt đất chốc lát, lúc này có một cô lao công đến quét dọn, cô mượn được một bộ quần áo, miễn cưỡng quay về nhà.

Vừa về đến nhà, Ôn Ninh ngay lập tức chạy vào phòng tắm, bật nước nóng rồichà rửa một cách tuyệt vọng, mạnh bạo cọ xát các dấu vết, như muốn xóa đi những ký ức không thể chịu đựng được kia.

Không biết chà xát bao lâu, mãi cho đến khi làn da đều đã đỏ ửng lên, có một chút đau đớn khi chạm vào thì Ôn Ninh mới bước ra ngoài.

Một lúc sau, điện thoại di động của cô reo lên.

Giọng nói không vui của Diệp Xảo vang lên trong điện thoại: “Ôn Ninh, rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? Tôi đã bảo cô ở lại cùng Lý thiếu, thế mà cô lại bỏ trốn, cô gây ra tổn thất cho công ty, cô có khả năng bồi thường không?

Ôn Ninh ghê tởm khi nghĩ đến người phụ này dung thân thể người khác để đối lấy lợi ích cho bản thân mình, thấy cô ta còn mặt mũi gọi điện đến, cô phẫn nộ: “Cái gì là lợi ích công ty? Chẳng lẽ công ty chỉ có thể dựa vào nhân viên nữ bên dưới bán đứng nghiêm mới có thể tồn tại? Vậy cái công ty đó có còn không bằng phá sản đi.”

"Hơn nữa, cô cũng là phụ nữ, hẳn biết phụ nữ ở nơi làm việc đều không dễ dàng, vì sao lừa tôi đi đến nơi như vậy? Cô có còn lương tâm không?

“Hừ, người cô như thế, giường của mấy ông già cũng trèo lên, cũng đã đi tù, lại nghĩ rằng bản thân mình là mấy cô gái nhỏ ngây thơ thuần khiết sao? Có người vẫn có thể coi trọng cô, đồng ý tiêu tiền cho cô là phúc khí tám đời của cô rồi.”

Diệp Xảo đã sớm quen với các loại quy tắc ngầm trong ngành sản xuất này, đối với Ôn Ninh, một chút đồng tình dư thừa cũng không có, “Chuyện lần này, Lý thiếu rất không hài lòng, ngày mai cô phải đến khách sạn Tinh Vũ, phòng 3857 để giải thích. Nếu không........”

"Nếu không thì thế nào?" Ôn Ninh đã chịu quá đủ mấy loại chuyện này rồi. Hôm nay nếu không phải cô may mắn thì đã bị cái tên Lý thiếu kia làm nhục.

"Nếu không, cô đến công ty thu dọn đồ đạc rồi cút đi!”

"Nếu công ty yêu cầu nhân viên phải bán đứng linh hồn của mình mới được ở lại như thế này thì tôi đi cũng không hối hận.”

Ôn Ninh không nhượng bộ, nói xong cúp điện thoại.

Diệp Xảo ở phía đầu dây bên kia nhất thời giận sôi lên. Ôn Ninh này, không phải bình thường luôn nơm nớp lo sợ mất việc sao, sao bây giờ cứng rắn vậy?

Diệp Xảo rùng mình khi nghĩ đến cảnh Lý thiếu uy hiếp cô nếu không tìm cách để Ôn Ninh tới thì sẽ khiến cô nhận trừng phạt thay Ôn Ninh.

Cô phải nghĩ cách đưa Ôn Ninh đến cho anh ta trút giận mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.