Kết Hôn Sớm Y Y

Chương 6: Chương 6




Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì?

Trử Y Y có cảm giác không nói ra lời.

Một gian phòng mười mét vuông lại ba người ở, người khác không biết còn tưởng rằng nhà này nghèo, thu nhập không có bao nhiêu, mới có thể một nhà ba người chen chúc tại một gian phòng mười mét vuông mà sống.

Không biết rằng bọn họ có nhà lớn, xe xịn, có người giúp việc, căn bản chính là giai cấp thượng lưu.

Đối mặt với tình huống dở khóc dở cười này, cô thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài.

Đều biến thành như vậy, cô còn muốn kiên trì ở riêng sao? Càng buồn cười là, ngẫm lại tình trạng hiện tại, còn có thể nói là ở riêng sao?

Cô thật là không biết nói gì.

Bất quá hiện tại tuy rằng buồn cười, lại ngoài ý muốn làm cho bọn họ một nhà ba người cảm tình đột nhiên tăng mạnh, cô cảm thấy như đang trong mộng

Cô vẫn hy vọng cha con bọn họ có thể có thời gian ở bên nhau nhiều hơn một chút, không giống trước đây chỉ một mệnh lệnh, một động tác, rất giống hai người xa lạ, tâm không cam, tình không muốn đột nhiên trở thành cha con , mà không phải đã ở cùng nhau mười năm rồi sao?

Hiện tại, bọn họ hai người đột nhiên lại trở nên thân mật, có đôi khi còn trốn cô ở một bên khe khẽ nói nhỏ, còn không cho cô biết bọn họ đang nói cái gì, làm cô thật sự tò mò nha.

Cô cũng hi vọng lão công có thời gian dành cho cô, cùng cô nói chuyện phiếm, nghe cô nói một chút về Tiểu Kiệt hay chuyện lặt vặt, cũng cùng cô chia sẻ buồn vui. Ít nhất, muốn cho đối phương biết chính mình gần nhất đang làm việc gì.

Hiện tại, anh hay gọi điện thoại cho cô , hỏi cô đang làm gì, nói một hồi mới nguyện ý ngắt điện thoại. Tan tầm thì tất nhiên là không cần phải nói, căn bản chính là một tấc cũng không rời, quả thực chính là uốn cong thành thẳng.

「 vì sao anh không có tăng ca ?」 cô thấy anh mỗi ngày tan tầm đều đến đón, nên nghi hoặc hỏi.

Rõ ràng mỗi ngày anh đều phải làm việc đến thời gian ngủ cũng không có, làm sao có thể liền trở nên rảnh rỗi như vậy, nhưng mà không giống người rảnh rỗi chút nào?

「 bởi vì muốn ở cùng lão bà và con ở cùng nhau a.」 nhìn cô một cái, Xa Chinh Huân mỉm cười trả lời.

「 Em là đang thật sự hỏi anh」

「 Anh cũng đang thật sự trả lời.」

Nghe ngữ khí kia, làm sao mà thật sự ?「

「 Xa Chinh Huân, em là đang hỏi thật.」 cô gọi cả tên họ anh, lại cường điệu nói.

Anh khẽ thở dài một hơi, biểu tình tựa hồ có chút bất đắc dĩ.

「 Anh cũng vậy là đang nói thật, lão bà.」 anh đối cô nói:「 Anh đã từng nói qua cùng em, anh sẽ thay đổi, lời này cũng không phải chỉ là lời nói suông, anh muốn tự thể nghiệm, chân chính hối cải để làm người mới cho em thấy có được không?」

「 Em hiểu ý anh, nhưng còn công việc của anh đâu? Anh không phải có rất nhiều công việc phải làm sao? Anh đều về đúng giờ tan tầm, còn núi công việc chồng chất làm sao bây giờ?」 chờ sau khi đưa cô về nhà, lại ở tại trong công ty liên tục tăng ca để tiêu hoá đống công việc đó sao? Cô nghĩ thầm.

「 Số công việc đó anh đã giao cho người khác làm.」

「 giao cho người khác?」 trên mặt cô biểu tình trở nên có chút kỳ quái,「 có thể làm như vậy sao?」

「 vì sao không được? Anh là tổng tài, muốn làm như thế nào liền làm như thế ấy.」

「 vậy sao trước kia anh không làm như vậy?」 cô nhịn không được trừng mắt hỏi. Nhất định phải để chính mình mệt mỏi chết khiếp, đem cô tức giận đến chết khiếp mới vui vẻ sao?

「 trước kia là anh không chịu nổi một việc.」 anh nhìn cô một cái.

「 Việc gì?」

「 Em không cần anh.」

Trử Y Y sợ run một chút.

「 nói như vậy, lần này ở riêng thật là quyết định rất đúng.」 nhìn anh, cô khinh phúng nói.

「 cũng không cần phải dùng đến từ『 rất 』 này chứ?」 anh chỉ phải cười khổ.

「 nếu em lúc trước kiên quyết muốn ly hôn, mà không phải ly thân. Ván đã đóng thuyền thì anh làm sao bây giờ?」 cô hỏi anh. Vì sao nhất định phải đợi cho sự việc phát sinh mới có thể tỉnh ngộ?

「 thứ nhất, anh nói rồi anh tuyệt đối sẽ không cùng em ly hôn. Thứ hai, nếu ván đã đóng thuyền, anh cũng sẽ dùng hết thảy khí lực cùng biện pháp, làm cho em hồi tâm chuyển ý trở lại bên người anh.」

「 Sao anh có thể chắc là em sẽ hồi tâm chuyển ý?」

「 Bởi vì anh rất chân thành và kiên định.」

「 Anh thật là rất tự tin nha」

「Đây không phải tự tin, mà là quyết tâm.」 anh sửa cô.

「 Em đã quên năm đó thời điểm anh theo đuổi em, mọi người đều nói không có khả năng, ngay cả em còn nói như vậy, nhớ không? Kết quả em không chỉ bị anh theo đuổi, cuối cùng còn gả cho anh, làm không ít người kinh ngạc.」

「 ai biết anh so với lưu manh đánh không chết còn khó chơi hơn.」

Nhớ tới qua lại, hai người trên mặt đều mang chút ý cười.

「 Anh giống lưu manh thế sao?」

「 lấy khi đó mà nói, thật là so với anh còn đáng yêu hơn.」

「 Nói như vậy thật làm người khác đau lòng nha, lão bà.」

「 Vậy chẳng lẽ lúc đó anh là tên lưu manh đáng yêu sao?」

「 đương nhiên…… Không có.」 Xa Chinh Huân trả lời yếu ớt, làm lão bà bỗng bật cười

Thật sự là người làm cho lưu manh tức chết! Nhưng là, anh lúc ấy vừa gầy lại đen, lại nghèo, thế mà da mặt dày chính mình nói so với lưu manh đáng yêu hơn. Trên thực tế hiện tại hồi tưởng lại, ngay cả anh cũng muốn thay lão bà đồng tình.

「 lão bà, năm đó thật sự là làm khó em, thế nhưng lại bị một tên đeo bám như con gián quấn lấy a.」 anh nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn, trấn an tinh thần cô.

「 Anh hiện tại mới biết sao.」 cô tà nghễ liếc anh một cái, tựa tiếu phi tiếu nói.

「 nhưng là nói đi nói lại, vì sao em cuối cùng lại với tên dai dẳng kia sống chung cùng một chỗ nha?」 cái này gọi là được tiện nghi còn khoe mã.

「 có lẽ là lúc đó mắt em có vấn đề.」

Cô cười meo meo trả lời, làm cho anh ngây người một chút, nhất thời lộ ra biểu tình dở khóc dở cười.

Trong xe im lặng trong chốc lát, anh đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí còn thật sự nghiêm túc –

「 Vợ à, cám ơn em.」

「 cảm ơn cái gì?」 cô khó hiểu hỏi.

「 Qua mười năm, anh là một người đàn ông thất bại và thiếu kiên nhẫn.」 anh nắm chặt tay cô, nhìn lên phía trước nói,「 ba anh là một nam nhân vô trách nhiệm, năm ấy, bởi vì sự nghiệp suy sụp, không chịu nổi đả kích liền tự sát, lưu lại một núi nợ nần cho mẹ con anh. Mẹ anh vì phải trả nợ cùng dưỡng dục anh, luôn ngày đêm vất vả làm việc, mới có thể mệt mỏi, lưu lại bệnh nặng, không đến sáu mươi tuổi liền bị bệnh mất.」

Việc này anh trước kia cũng đã nói cho qua cô, không biết anh vì sao hiện tại lại nhắc tới?

Trử Y Y khó hiểu đoán.

「 cho nên,」 anh tiếp tục thấp giọng nói:「 Là nam nhân, anh cũng phải rõ ràng, chỉ biết là nhất định phải lập nên sự nghiệp, tuyệt đối không thể làm cho thê tử của chính mình cùng đứa nhỏ ăn đói mặc rách. Bởi vậy anh mới có thể như vậy cố gắng làm việc, liều mình kiếm tiền.

「 về phần như thế nào làm một người cha, từ nhỏ tất nhiên là anh không có khái niệm về phụ thân, cho nên anh mới có thể đem chuyện giáo dục con cái, toàn quyền giao cho em.

「 Anh vẫn nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất cho con, vẫn tự cho là đúng nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua em và con có muốn hay không, sơ sót bỏ qua cảm giác của hai người. Anh thật sự thực thật có lỗi, lão bà.」

Trử Y Y không nghĩ tới sẽ đột nhiên nghe thấy anh tâm sự như vậy, có chút kinh ngạc, cũng có chút kích động cùng cảm động.

Con người anh trước giờ chỉ nói chuyện vui không nói chuyện buồn, cho nên rất ít đem chuyện phiền lòng nói cho cô, thế cho nên cô luôn không hiểu anh khi nhíu mày là đang nghĩ cái gì.

Anh không nói, cô làm sao biết anh lại từng vì không biết nên làm một cái lão công cùng phụ thân như thế nào mà phiền não đâu? Bởi vì anh luôn tự tin như vậy, thong dong như vậy, giống như không có gì có thể làm khó anh, không nghĩ tới……

「 Anh không cần nói xin lỗi, lão công, bởi vì anh cũng không sai.」 cô nói cho anh, thanh âm rõ ràng.

「 lão bà?」 anh không phải hiểu lầm ý của cô chứ, nếu anh đúng vậy, bọn họ lại như thế nào muốn ở riêng đâu?

「 Anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em và con thôi mà, không phải sao? Tạm thời bất luận là đúng hay sai, chỉ cần anh nhận ra là tốt rồi. Cho nên anh không có sai, chính là phương thức sai lầm mà thôi.」 cô ôn nhu nói, lần đầu tiên cảm nhận anh yêu cô và con, cô thật sự, thật sự thực cảm động.

「 thật vậy chăng?」

「 ân.」

「 như vậy em có thể nói cho anh biết phương thức chính xác là như thế nào không? Lão bà. Như thế nào làm một người chồng tốt, cùng với một ba ba tốt.」

「 Hiện tại anh đang làm rất khá.」

「 thật vậy chăng?」

「 ân.」

「 như vậy, chúng ta có thể chấm dứt ở riêng không?」

「 em nghĩ điều đó cũng sắp kết thúc rồi, chẳng lẽ không đúng sao?」 cô tựa tiếu phi tiếu nhìn anh liếc mắt một cái.

「 là.」 anh mừng rỡ lập tức hồi đáp, sau đó có chút khẩn cấp hỏi cô,「 như vậy lão bà, em khi nào thì muốn trở về nha?」

「 em nghĩ là anh thật sự thích chúng ta ở cùng, cho nên mới quyết tâm muốn chen vào đây.」

「 Anh là thực thích nữ nhân trong căn nhà đó.」 Xa Chinh Huân còn thật sự sửa đúng cô.

Trử Y Y nhịn không được bật cười.

「 lão bà, về nhà, được không?」 anh ôn nhu khuyến dụ.

Do dự một chút, cô thong thả khai ra điều kiện,「 nếu anh có thể cam đoan không chứng nào tật nấy, ngày nào đó lại bắt đầu mỗi ngày tăng ca –」

「 anh cam đoan.」 anh không đợi cô đem nói cho hết lời, liền khẩn cấp lập tức hứa hẹn.

「 em nói còn chưa nói xong.」 cô xem anh liếc mắt một cái.

「 hảo, em chậm rãi nói.」 biết chính mình rất nóng vội, anh lậm tức sửa sai.

「 trừ bỏ không được chứng nào tật nấy ra, em muốn tiếp tục làm việc, một công việc cho phụ nữ.」 cô nhìn anh, thực lo lắng anh sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới anh lại không chút do dự gật gật đầu.「 còn gì nữa không?」

「 bởi vì muốn công tác, cho nên về sau trường của con nếu có hoạt động, em hy vọng chúng ta có thể thay phiên nhau đi.」 chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó sẽ vì ai muốn đi ai không muốn đi mà cãi nhau.

Anh gật gật đầu.「 còn gì nữa?」

「 Em hy vọng anh có thể mang em đi chơi một chút, đi đâu đều được. Con đã mười tuổi, chúng ta lại ngay cả hình ảnh cả nhà đi du lịch đều không có.」 nghĩ đến đó, cô cảm thán.

Đây cũng là cô lúc khi cùng anh ở riêng, muốn mang một chút ảnh chụp theo bên người thì mới phát hiện điều này. Tiền kiếm cho dù nhiều, phòng ở đại xa hoa thì có gì hữu dụng đâu? Tâm hồn cuộc sống cũng là một mảnh hoang vu.

「 thực xin lỗi.」 Xa Chinh Huân có chút áy náy, thoáng nắm chặt tay cô.「 sau này anh sẽ bồi thường cho em.」 anh lại hỏi lại:「 còn gì nữa không?」

「 còn có một sự kiện, em hy vọng anh có thể trước đáp ứng.」

「 hảo.」 tuy rằng cảm giác có điểm kỳ quái, anh vẫn là gật đầu đáp ứng rồi.

「 Em muốn có thêm một đứa nhỏ.」

「 không được!」 anh lập tức phủ quyết, trên mặt biểu tình trở nên tương đương nghiêm túc.

「 Anhvừa rồi đã đáp ứng em.」

「 Việc gì anh cũng đều có thể đáp ứng em, trừ bỏ chuyện này ra.」 anh không tha cô cãi lại, thái độ kiên quyết.

Năm đó chuỗi sự kiện Xa Chinh Huân còn nhớ rõ ràng trong long quả thực còn sợ hãi.

Khi Trử Y Y sắp sinh Tiểu Kiệt, sản phụ cùng cô đồng thời bị đưa vào phòng sản đột nhiên tắc nước ối mà tử vong, vì thế anh trơ mắt nhìn nam nhân nguyên bản còn cao hứng phấn chấn cùng anh chờ mong đứa bé sắp chào đời trong nháy mắt lại hỏng mất liền phát điên, khóc rống.

Kí ức này thật sự là doạ người, anh không thể không nghĩ đến, nếu người xảy ra ngoài ý muốn là Y Y, anh nên như thế nào đối mặt?

Anh bị giả thiết này làm cho sợ hãi, cũng lần đầu tiên ý thức được lão bà là mạo hiểm cỡ nào sinh mệnh nguy hiểm mà thay chính mình sinh đứa nhỏ.

Cho nên, đứa nhỏ có một đứa là đủ rồi, anh tuyệt đối sẽ không để lão bà lại lấy sinh mệnh mạo hiểm, tuyệt đối sẽ không.

「 vì sao? Năm đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng không phải em –」

「 không cần nói những lời này.」 anh nhíu mi ngắt lời nói.

Trử Y Y nhếch cánh môi, không hiểu anh như thế nào lại ngoan cố vậy. Sinh con là thiên chức của nữ nhân, hơn nữa mỗi ngày đều có người sinh, cũng không phải là kêu anh sinh, anh rốt cuộc ở sợ hãi cái gì nha?

「 Em muốn có thêm một đứa nhỏ nữa mà.」 cô vẻ mặt còn thật sự, nhìn anh lại tỏ vẻ.

「 không được.」 anh cũng không chút do dự lại cự tuyệt.

「 vậy tiếp tục ở riêng, đừng nghĩ muốn em về nhà.」 cô có chút dỗi nói.

Không nghĩ tới anh trả lời đúng là –

「 hảo.」

Nha, thật sự là tức chết cô !

Cãi nhau một hơi, kết quả bọn họ một nhà ba người vẫn là chen chúc tại gian nhà 10 mét vuông, quá chật chội.

Kỳ thật nói chật chội cũng không sao, bởi vì bọn họ phụ tử chính là đến nơi đó ngủ mà thôi, nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng không phải thật sự ở tại đó.

Sau khi con tan học thường do lái xe Lý đón về nhà, sau đó sẽ thay quần áo ở nhà, tắm rửa, làm xong một số việc vặt rồi mới cùng ba ba Xa Chính Huân đến nhà cô ngủ.

Về phần Xa Chinh Huân, bởi vì nhất định phải chờ con cho nên cũng thường tắm rửa làm một số việc linh tinh sau đó hai cha con mới cùng đi tới chỗ cô.

Có đôi khi tan tầm anh sẽ đến chở cô cùng đi ăn cơm, rồi sẽ đưa cô về nhà, sau đó trễ một chút khi cô kiên trì muốn 「 về nhà 」, anh lại mang theo con cùng túi sách đi theo cô về nhà cô ngủ.

Thực buồn cười đúng hay không?

Đúng vậy, điểm ấy liền ngay cả Tiểu Kiệt đều chịu không nổi, thừa dịp cùng ba ba đi đến cửa hàng tiện lợi mua kem cho mẹ, cậu ngồi ở cửa hướng ba ba oán giận, làm cho Trử Y Y đang định đuổi theo nhắc nhở chuyện tắm rửa mà nhất thời quên chuyện này đi, vừa nghe được lời con liền ngạc nhiên sửng sốt.

「 ba ba, Ba thật sự lề mề nha.」

Nghe được lời nói dạo đầu thú vị của con làm cho cô trong nháy mắt dừng lại cước bộ, không tiến về phía trước, ngược lại lui về phía sau trốn tại nơi bọn họ không nhìn không thấy. Bởi vì cô thật sự rất tò mò lão công làm sao có thể làm cho con lo lắng anh tốn ?

「 Ba không phải nói chỉ cần con giúp ba, ba sẽ có biện pháp làm cho mẹ theo chúng ta về nhà sao? Như thế nào mẹ còn không theo chúng ta về nhà? Con đã giúp ba rất nhiều lần nha.」 Tiểu Kiệt liếc mắt nhìn ba vài lần.

「 mẹ rất nhanh sẽ theo chúng ta về nhà.」

「 Ba mỗi lần đều nói như vậy, kết quả còn không phải mỗi ngày đều cùng mẹ trở về nơi này ngủ, như vậy thật sự là lề mề mà.」

「 cái gì lề mề? Cái này gọi là phụ xướng phu tùy.」

「 có ý tứ gì?」

「 ý tứ chính là ba ba thực yêu mẹ, mặc kệ mẹ muốn làm cái gì, ba ba đều phải vô điều kiện chiều theo mẹ, ở cùng mẹ. Mà mẹ thích ở nơi này, cho nên chúng ta cũng phải đi theo tới nơi này.」

「 nhưng là như vậy thật sự rất kỳ quái, nhà chúng ta lớn như vậy, như vậy thoải mái, mẹ vì sao lại thích ở nơi này?」

「 Con có thể đi hỏi mẹ nha.」

「 Con đã hỏi qua.」

「 Con đã hỏi qua ? Thế mẹ nói như thế nào?」

「 mẹ nói bởi vì ba ba làm cho mẹ tức giận, cho nên mẹ mới muốn ở nơi này. Cho nên con mới nói ba ba không đúng, làm mẹ tức giận, sau đó theo chúng ta về nhà……」

Về sau, mỗi khi nhớ tới những lời con nói lúc ấy, cùng với biểu tình Xa Chinh Huân không có lời nào chống đỡ, Trử Y Y thực muốn cười, kia thật sự là rất buồn cười.

「 Trử Y Y? Là Trử Y Y phải không?」

Thình lình có người kêu to, làm cho Trử Y Y đang đứng ở máy photo copy hồi tưởng lại chuyện cũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người ăn mặc bảnh bao, bộ dạng coi như nam nhân anh tuấn, mang theo vẻ mặt hưng phấn vội vàng hướng cô đi tới.

「 Là em đúng không, Trử Y Y? Anh không có nhận sai chứ?」

Đối phương hưng phấn nhìn chằm chằm cô hỏi, vẻ mặt rất vui khi nhận được bạn cố tri. Nhưng vấn đề là, anh là ai vậy nha?

Trử Y Y không tự chủ được lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.

「 xin hỏi…… Anh là?」 cô thật cẩn thận hỏi, bởi vì chú ý tới bên cạnh đối phương chính là phó tổng, có thể thấy được lai lịch không nhỏ, cô không cẩn thận ứng đối không được.

「 Em không nhớ rõ anh sao? Là Trịnh Hữu Khiêm nha.」

「 ách, Trịnh…… Hữu khiêm?」

「 Em thật sự không nhớ rõ anh ?」 đối phương lộ ra một chút thất vọng biểu tình.

「 Có thể nhắc lại một chút không?」 cô thử nói.

「 Thời đại học, anh có theo đuổi em.」

Ách…… Thật sự là…… thời đại học, số người theo đuổi cô, không có một trăm cũng có năm mươi người, cô làm sao có thể nhớ rõ?

「 quên đi, anh nói thẳng ra luôn cũng được.」 xem cô khó xử biểu tình quá mức rõ ràng, nam nhân bỗng nhiên nói:「 Anh chính là người theo đuổi em, sau lại cùng bạn học của em là Từ Hiểu Phong kết giao, nói như vậy em có một chút ấn tượng nào không?」

Nghe thấy tên Từ Hiểu Phong, Trử Y Y còn có điểm ấn tượng, nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ, thật không minh bạch. Bất quá căn cứ vào lễ phép, cô vẫn là hướng anh gật đầu.

「 Xin chào, đã lâu không gặp.」 cô mỉm cười nói.

「Đúng nha, đã lâu không gặp, ít nhất cũng mười năm rồi? Bất quá, em vẫn xinh đẹp như vậy, một chút cũng không thay đổi.」 Trịnh Hữu Khiêm nhìn không chuyển mắt nhìn cô.

「 ách……」 đối mặt với lời ca ngợi thình lình của anh, Trử Y Y có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì.

「 không nghĩ tới Trịnh tiên sinh cùng Y Y dĩ nhiên là đồng học nhiều năm không gặp, thật sự là duyên phận kỳ diệu không phải sao?」 nhìn ra biểu tình khó xử của cô, phó tổng hợp thời ra tiếng giải cứu xấu hổ của cô.

「 đúng vậy.」 Trịnh Hữu Khiêm đồng ý gật đầu, sau đó đối cô nói:「 Anh còn có việc phải làm, chúng ta đợi lát nữa gặp sẽ nói chuyện tiếp được không?」 nói xong, anh liền cùng phó tổng xoay người hướng phòng họp đi đến.

Trử Y Y đem tầm mắt thu trở về, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Anh cùng với cô tán gẫu cái gì? Lại có cái gì hảo tán gẫu ? Thật là kỳ quái.

「 Y Y, hai người thật là bạn đồng học nha?」 đồng sự Hứa Tương đột nhiên chạy đến bên người cô hỏi.

「 cùng đại học mà thôi, không phải cùng lớp cũng không đồng hệ.」

「 nhưng là các ngươi bộ dáng thoạt nhìn giống như rất quen thuộc.」

「 Thế sao?」 Trử Y Y sửng sốt một chút.「 nhưng là tớ thật sự không quá nhớ rõ anh ta, chỉ nhớ rõ anh ta trước kia từng cùng một nữ đồng học kết giao.」

「 thật vậy chăng? Sau đó thì sao? Bọn họ bây giờ còn cùng một chỗ sao?」

「 Việc này tớ cũng không rõ ràng.」 bởi vì cô tốt nghiệp không bao lâu sau liền kết hôn, cùng các bạn học tiếp tục đào tạo sâu hoặc tiến vào công tác xã hội trở nên có chút không hợp nhau, cho nên chậm rãi liền chặt đứt tin tức.

「 Nghe nói anh ta vẫn chưa kết hôn.」

「 thật vậy chăng?」

「 việc này có cái gì thiệt giả, chỉ có vì sao.」 Hứa Tương nói.

「 cái gì vì sao?」

「 Anh ta điều kiện tốt như vậy lại còn không có kết hôn? Có phải hay không bởi vì còn không có tìm được một nửa kia?」

Trử Y Y tò mò nhìn Hứa Tương liếc mắt một cái, nhịn không được hoài nghi hỏi:「 Hứa Tương, không phải cậu thích anh ta chứ?」

「 nói thực ra, thì hình như là có một chút.」 cô hào phóng thừa nhận.

「 có chuyện gì cần tớ hỗ trợ sao?」 thấy bạn không chút nào xấu hổ, cô cũng mỉm cười chủ động vấn đề.

「 Tớ chính là đang chờ cậu nói những lời này nha, Y Y tỉ.」 Hứa Tương hai mắt sáng lên, ôm lấy cánh tay của cô kêu lên.

Trử Y Y phốc xích một tiếng, bật cười.

Sau đó, Trịnh Hữu Khiêm liền hẹn Trử Y Y tan tầm cùng nhau ăn bữa cơm, mà cô bởi vì đáp ứng giúp Hứa Trương, liền tiếp nhận lời mời.

Trước khi tan tầm khoảng nửa tiếng, cô gọi điện cho Xa Chinh Huân, muốn anh đừng tới đón cô tan tầm, bởi vì cô buổi tối cùng bằng hữu có hẹn.

「 Bằng hữu là ai?」 lão công hỏi cô.

「 Anh có nhớ thời đại học, có một người tên là Trịnh Hữu Khiêm không?」 cô nhân cơ hội hỏi, nghĩ muốn làm rõ ràng rốt cuộc là cô trí nhớ quá kém, hay là đối phương vốn chính là người không trọng yếu tồn tại, cho nên anh mới đúng là bị người ta không ấn tượng gì.

「 nhớ rõ nha, sao đột nhiên nhắc tới người này?」

「 Anh thật sự nhớ rõ anh ta? Làm sao có thể?」 cô có chút kinh ngạc.

「 vì sao không có khả năng? Anh ta học ngay tại lớp bên cạnh anh nha.」 hơn nữa cũng theo đuổi cô, còn từng nhạo báng anh là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, quả thực chính là không biết lượng sức, làm cho anh nghĩ quên đều quên không được. Xa Chinh Huân ở trong lòng thêm vào.

「 thật vậy sao? Như thế nào chưa từng nghe anh nói qua?」

「 Anh làm sao có thể nói với em chuyện này? Còn có, em còn không có trả lời câu hỏi của anh, em hẹn với ai? Không phải là mới gặp lại người này ngoài đướng chứ?」

「 Anh đoán trúng rồi.」

「 Em nói cái gì?!」 anh ngăn chặn không được rít gào ra tiếng.

「 Anh làm chi kêu lớn tiếng như vậy? Em cũng đâu muốn gặp ở ngoài đâu.」

「 Em vì sao lại cùng anh ta có hẹn?!」

「 công ty có người đồng sự thích anh ta, muốn kêu em giúp thử lòng anh ta.」

「 người mình thích không chính mình theo đuổi, sao lại muốn em giúp?」 càng nghe anh càng khó chịu nói:「 lập tức cự tuyệt, nói em không có cách nào giúp cả.」

「 Em đã đáp ứng rồi, hơn nữa em cũng muốn nghe anh ta nói về một chút về tình trạng của các bạn học sau khi tốt nghiệp, anh ta cùng bạn học của em là Từ Hiểu Phong kết giao a. Trọng yếu nhất là, anh ta biết em đã cùng anh kết hôn, là phụ nữ đã có gia đình, cho nên anh căn bản không cần phải nghĩ nhiều được không?」

Muốn anh không suy nghĩ nhiều phải không?

「 hảo, em chỉ cần trả lời anh một vấn đề thì tốt rồi. Lão bà, buổi tối này người hẹn là em sao?」 vững vàng, anh ôn nhu hỏi.

「 nha, đương nhiên không phải a.」

「 Hắn ta thật là hỗn đản!」 Xa Chinh Huân nhất thời mắng to ra tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.