Kết Mộng Xuân

Chương 19: Chương 19




Edit: Ryal

Sướng á?

Sướng là sướng thế nào?

Thi Hạ Dương bị đè chặt xuống, không phản kháng được, cái mông bị Uông Thịnh đánh chẳng mấy đau nhưng cứ ran rát.

Cậu đã lớn thế này rồi mà mới bị mỗi mình hắn đánh mông – kể cả ông già hồi chưa bỏ đi mất cũng không làm thế bao giờ.

Thi Hạ Dương cứ ngỡ mình sẽ ấm ức, sẽ bực bội, nhưng cuối cùng... cậu lại hơi hưng phấn.

Vừa phân tâm một thoáng, ngón tay Uông Thịnh đã mò đến kẽ mông cậu.

Những ngón tay lành lạnh dính đầy dầu bôi trơn cọ vào nơi kia, cả người Thi Hạ Dương lập tức cứng đờ.

Cậu thít mông mình lại, tiện thể kẹp chặt cả đầu ngón tay Uông Thịnh.

Hắn bật cười: “Có thế mà đã không chịu nổi rồi à?“.

Thi Hạ Dương quay đầu định chửi hắn – nhưng nhìn vào cặp mắt kia, trái tim cậu nảy lên thình thịch, lại nuốt nước bọt theo bản năng.

Tên Uông Thịnh này trâu bò quá, Thi Hạ Dương nghĩ, sao cái gì cậu ta cũng biết vậy nhỉ? Lại còn biết mê hoặc người khác nữa.

“Thả lỏng“. Uông Thịnh lại đánh lên cánh mông bên kia.

Hai bờ mông Uông Thịnh đỏ hồng lại đối xứng, như đánh phấn vậy, màu sắc đẹp đến nỗi Uông Thịnh chỉ muốn cắm thẳng vào.

Mấy ngày nay, chẳng biết hắn đã tưởng tượng ra cảnh Thi Hạ Dương nằm trên giường mình biết bao nhiêu lần, đủ mọi tư thế, đủ loại lời hay ý đẹp, thậm chí ngay cả biểu cảm lúc lên đỉnh cũng cực kì phong phú.

Thi Hạ Dương khi chìm trong dục vọng quyến rũ vô cùng, dường như cả người cậu đã được tẩm thuốc thúc tình, giục giã Uông Thịnh và cũng giục giã chính mình.

Uông Thịnh không đợi nổi nữa, hắn muốn nhìn thấy một Thi Hạ Dương như vậy.

Nhưng hắn chưa điên mà đi ép buộc người ta. Đôi bên đồng thuận thì rõ ràng là thỏa mãn hơn cưỡng bức nhiều, mà kể cả lỡ như lúc đầu Thi Hạ Dương không muốn, Uông Thịnh cũng tin chắc rằng mình có thể khiến cậu chủ động bước tới.

“Thả lỏng nào“. Uông Thịnh đột nhiên cúi xuống, hôn một cái sau bả vai Thi Hạ Dương. “Giờ đừng kẹp chặt như thế, lát nữa hẵng kẹp cũng chưa muộn“.

Đầu Thi Hạ Dương như nổ tung, hình ảnh cậu bị Uông Thịnh đè ra làm xuất hiện ngay lập tức.

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao khả năng tưởng tượng của mình lại mạnh đến thế, rõ ràng lúc đi học mình có bao giờ tưởng tượng được những gì giáo viên giảng giải trong thơ cổ đâu?

Cái gì cần thì không tưởng tượng, cái gì không cần thì lại thả trí óc đi chơi xa.

Thi Hạ Dương bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này.

“Nghĩ gì đấy?“. Uông Thịnh liếm lên tai cậu, ngón tay đã bắt đầu chầm chậm lần mò. “Tôi muốn vào“.

Hắn vừa thốt ra câu ấy, vừa cố ý cọ cọ thứ kia vào người cậu.

Giờ phút này, chỉ có nửa người dưới của Thi Hạ Dương là trần trụi, chiếc áo rộng thùng thình bị xốc lên trên ngực, eo thon lõm xuống, trông rõ là mê người.

Uông Thịnh thì lại mặc quần áo chỉnh tề, cách một lớp quần jean cũng thấy nơi hạ bộ đang căng phồng lên thành bọc. Cái cọ kia cọ ra cả lửa trong lòng Thi Hạ Dương, mà ngọn lửa ấy cháy lan ra khắp đồng cỏ.

Thi Hạ Dương cực kì mẫn cảm, Uông Thịnh đã phát hiện điều ấy từ ngày hai người làm bừa trong căn phòng nhỏ nơi tiệm net.

Hắn liếm tai cậu một cái, cậu bèn thở gấp trong nháy mắt.

Nắm thóp Thi Hạ Dương là một việc rất dễ dàng – ít nhất là với Uông Thịnh thì thế.

Uông Thịnh vừa liếm tai Thi Hạ Dương, vừa bắt đầu thử đưa một ngón tay vào.

Tuy luôn tỏ ra thành thạo như một cao thủ tình trường, nhưng thực ra đây cũng là lần đầu tiên hắn làm thật.

Để ngăn Thi Hạ Dương phát hiện rằng mình cũng chỉ là kẻ biết lí thuyết suông, không để cậu phải thất vọng ngay lần đầu tiên tiếp xúc với ái tình, Uông Thịnh mở rộng cực kì tỉ mỉ.

Vừa kề sát ngón tay vào nơi kia, hắn đã cảm giác được rằng Thi Hạ Dương đang rất lo sợ – bàn tay cậu siết chặt ga trải giường, nổi cả gân xanh.

Uông Thịnh phủ tay mình lên bàn tay kia, siết chặt, nói bên tai Thi Hạ Dương như trấn an: “Đừng sợ, tôi sẽ làm chậm thôi“.

Rồi hắn hôn nhẹ lên mặt cậu vẻ thương yêu, bầu không khí đột nhiên trở nên ấm áp.

Thi Hạ Dương hơi bất ngờ, cũng thấy thinh thích, nên cũng thả lỏng thật.

Cậu xoay mặt lại muốn hôn Uông Thịnh, nhưng phía sau lại bị thứ gì đó chen vào – Thi Hạ Dương kêu a một tiếng, rồi nhăn mặt chửi nhỏ: “Đệt!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.