Kết Mộng Xuân

Chương 22: Chương 22




Edit: Ryal

Thi Hạ Dương nghĩ, có lẽ Uông Thịnh là một sát thủ chuyên ra tay với ý chí của cậu.

Hắn chỉ cần nói một câu “Chồng cho em sướng” thôi, cậu đã bị mê hoặc rồi.

Ai là chồng?

Chồng ai?

Chồng mình ấy à?

Thi Hạ Dương chưa lên đỉnh thật mà đã lên đỉnh trong tâm trí mất rồi.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng, hai mặt khép hờ, miệng hơi hé, rặt cái vẻ chìm đắm trong tình dục.

Uông Thịnh nhẹ giọng cười, ngậm vành tai cậu, nói với con người u mê như bị hạ cổ: “Bé cưng dâm quá“.

Thi Hạ Dương không rảnh cãi cọ với hắn, chỉ có thể để mặc hắn dán đủ loại nhãn kì quặc cho mình.

Nơi cửa sau căng chặt cũng dần thả lỏng vì mấy câu khiêu khích của Uông Thịnh, giúp hắn chầm chậm đi vào từng chút một.

Phía sau của Thi Hạ Dương chặt kinh người, Uông Thịnh cảm thấy nơi nào hai người tiếp xúc cũng đang nổi lửa.

Ngọn lửa ấy lan từ dương v*t hắn lên thẳng chỗ đầu tim, Uông Thịnh không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng.

Làm thật còn kích thích hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Chẳng biết Uông Thịnh đã tưởng tượng cảnh mình tiến vào thân thể Thi Hạ Dương biết bao lần. Trong những cơn mơ ấy, Thi Hạ Dương vừa bị hắn đè dưới người vừa rên rỉ, biểu cảm có khi hưng phấn mà cũng có lúc khổ sở, cũng thi thoảng là chống cự.

Nhưng dù sao Uông Thịnh cũng là đạo diễn của những ảo tưởng ấy, cuối cùng người dưới thân chắc chắn sẽ bị hắn chịch đến độ liên tục xin tha, sung sướng ngất trời.

Hắn vốn tưởng những đoán định ấy đã chuẩn bị hết thảy cho sự việc lần này rồi, hắn cũng biết Thi Hạ Dương có thể phản ứng theo bất cứ tình huống nào, nhưng lại chẳng ngờ các mơ mộng kia lại không tài nào sánh nổi một Thi Hạ Dương thực sự.

Hành động tiến vào rồi cọ xát, mọi cái ôm và nụ hôn, những tiếng rên và lớp mồ hôi trải khắp đều quá đỗi chân thực. Đến khi hắn đã hoàn toàn vào hết, cố tình thúc mạnh vào sâu trong đầy ác ý, tiếng rên rỉ của Thi Hạ Dương lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

Chỉ cần thế thôi, dương v*t của Uông Thịnh lại to thêm một vòng.

Tuy đã vào được nhưng hắn vẫn sợ Thi Hạ Dương đau nên đành kiềm chế dục vọng, chịu đựng, chờ đợi, dỗ dành, hết hôn rồi liếm nơi khóe mắt không ngừng trào nước của người kia.

Thi Hạ Dương thấy đau thật, cái cảm giác đau đớn và căng đầy này khiến cậu gần như không thở nổi.

Cậu cắn ga trải giường, chửi Uông Thịnh: “Đệt cả nhà cậu!“.

Uông Thịnh cười, trấn an cậu đầy thương yêu: “Ngoan nào, đừng nói linh tinh“.

Cậu trai xinh đẹp vừa sụt sùi vừa túa đầy mồ hôi đang cắn ga trải giường, biểu cảm như thể gặp chuyện gì nhục nhã lắm, đang cố nhẫn nhịn tìm thời cơ đáp trả.

Quyến rũ quá, Uông Thịnh mê muội nghĩ.

Thi Hạ Dương hối hận không thôi, cậu chẳng ngờ vụ này lại đau đến vậy.

Từ bé cậu đã sợ đau, tiêm một mũi trên mông đã phải gào hai đợt, giờ cậu thậm chí có thể ghi hận Uông Thịnh suốt đời.

Nhưng nỗi hận này cũng chẳng kéo dài lâu. Đến khi Uông Thịnh chầm chậm thúc vào rồi lại rút ra, dường như cơn đau khó nhịn này lại bị mài mòn từng chút một, thay vào đó là khoái cảm mới lạ không diễn tả được thành lời.

Như có con mèo đang liếm lên trái tim cậu, vừa đau vừa sướng, cảm giác ấy dần nuốt trọn Thi Hạ Dương như cơn thủy triều.

Tất thảy những thay đổi nơi cậu đều bị Uông Thịnh thấy cả, và đó cũng là điều hắn đã lường trước.

Tới khi Thi Hạ Dương lại không nhịn được mà rên một tiếng nhè nhẹ, uyển chuyển, dính nhơm nhớp, hắn biết – cậu bắt đầu thấy sướng rồi.

Uông Thịnh bèn tăng tốc, hai tay bóp eo Thi Hạ Dương, quỳ phía sau cậu, thúc vào thật mạnh rồi lại thong thả rút ra.

Lần nào cũng đâm thẳng vào nơi sâu nhất, đâm cho Thi Hạ Dương phải chúi về phía trước.

Cậu hoàn toàn chẳng thấy đớn đau gì nữa, cũng nghe được những tiếng rên rỉ vô thức của chính mình và tiếng cơ thể hai người va vào nhau đầy kích thích.

Thi Hạ Dương nhắm mắt, vẫn cắn ga trải giường, lần nào bị thúc cũng rên ưm ưm a a.

Đây là rên giường trong truyền thuyết đúng không?

Thi Hạ Dương nhớ đến những tấm ảnh mình từng xem, nhớ đến tiếng thở dốc của Uông Thịnh mà mình đã ghi âm lại. Cậu quay đầu nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng đã bị hôn.

Cậu phát hiện hóa ra mình lại hơi thích hôn tên khốn này, lúc đầu lưỡi bị quấn lấy, thì dường như trái tim cũng rối ren theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.