Kết Mộng Xuân

Chương 25: Chương 25




Edit: Ryal

Thi Hạ Dương không chịu nổi việc Uông Thịnh gọi mình là bé cưng, đặc biệt là khi hắn uốn lưỡi một cách quyến rũ, rồi lại gọi cậu vẻ nghiêm túc thế này.

Cậu nổi da gà, nằm ườn trong lồng ngực người ta mà thấy mình như sắp ngất.

Bắn xong, cuối cùng Uông Thịnh cũng thỏa mãn. Hắn ôm Thi Hạ Dương nằm xuống, vừa sờ mó vừa hôn hít như đang ôm thú cưng nhà mình.

Thi Hạ Dương hơi lo, cậu nhắm mắt cau mày, chẳng biết mình đang lo cái gì nữa.

Cậu vừa cử động là thứ đã nửa mềm xuống của Uông Thịnh trượt ra, kèm theo cả thứ chất lỏng dính dớp.

Thi Hạ Dương quay đầu liếc một cái, rồi thấp giọng chửi thề.

“May mà tôi không mang thai được đấy nhé“. Cậu nói. “Nếu không là cậu xong đời“.

Uông Thịnh nhẹ giọng cười: “Xong cái gì mà xong? Tôi cưới cậu là được“.

“Ai mà thèm“. Thi Hạ Dương đã mệt quá rồi, đến cả việc chửi người cũng mất hết khí thế. “Cậu mới được bao lớn“.

“Cậu hỏi tôi bao lớn à?“. Uông Thịnh kéo cậu vào lòng mình, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tôi bao lớn, lẽ ra cậu phải là người biết rõ nhất mới đúng chứ“.

Thi Hạ Dương bị ôm đến mức nghẹt thở, giơ tay véo tay hắn.

“Buông ra coi“. Cậu lại nói. “Định mưu sát nhau à?“.

Uông Thịnh hơi buông lỏng tay, nhưng vẫn ôm người ta vào lòng.

Giờ Thi Hạ Dương đã hơi tỉnh táo lại, nhớ đến chuyện mình vừa làm ra trong lúc điên cuồng đến nỗi gần như mất cả lí trí, đỉnh đầu sắp sửa bốc khói đến nơi.

Nhưng Thi Hạ Dương ấy à, còn lâu mới thừa nhận rằng mình bối rối.

Cậu hỏi: “Cậu làm sao đấy?“.

“Cái gì?“.

“Sao cứ bám dính nhão nhoẹt thế?“. Thi Hạ Dương nói. “Làm xong cả rồi, đừng có dính lấy tôi coi, nóng bỏ xừ đi được“.

“Tôi mà buông tay là cậu lạnh đấy“. Thực ra Uông Thịnh chẳng thèm để ý xem cậu cứ nói gì, cứ ôm người hưởng thụ. “Nghỉ một lúc rồi đi tắm đi“.

“Cậu tắm cùng tôi à?“.

“Im“.

Hai người ôm nhau, nằm trên tấm ga trải giường vừa ướt vừa dính.

Trong phòng có mở điều hòa, nhưng cả hai vẫn toát mồ hôi đầy người.

Thi Hạ Dương mệt thật, cậu chưa làm thế này bao giờ nên mệt kinh khủng. Giờ đây cả thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn, cậu bèn ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ trong lòng Uông Thịnh.

Lúc họ về nhà ánh nắng vẫn còn rực rỡ, đến giờ mây đen lại đột nhiên giăng kín bầu trời.

Một tiếng sấm vang rền khiến Thi Hạ Dương tỉnh cả ngủ, cậu mở mắt, phát hiện Uông Thịnh đang nhìn mình.

“Sắp mưa à?“. Thi Hạ Dương ngáp một cái.

“Chắc thế“. Uông Thịnh buông cậu ra, không ôm ấp mà cũng chẳng hôn hít gì nữa, xuống giường trước. “Lại đây tắm đi“.

Thi Hạ Dương nhìn hắn vẻ nghi ngờ, tự dưng thấy người này chẳng khác gì mọi khi, tính khí thất thường.

Ban nãy còn gọi cậu là bé cưng, chỉ muốn xoạc cho cậu mang bầu luôn, giờ lại tỏ vẻ lạnh lùng vô tình à? Cái khỉ gì vậy!

Thi Hạ Dương trợn mắt, người giật giật, vẫn thấy đau.

Uông Thịnh bước sang, đột nhiên bế cậu lên.

Thi Hạ Dương sợ hãi kêu một tiếng, níu lấy cổ hắn theo bản năng, chỉ sợ tên này vứt mình xuống đất.

“Cái gì đấy?“. Cậu bực. “Làm tôi sợ chết đi được“.

Uông Thịnh đáp: “Thấy cậu có vẻ khó đi thôi“.

“Có cậu khó đi ấy“.

“Chân cậu còn chẳng khép lại được kia kìa“.

“Có chân cậu chẳng khép lại được ấy!“.

Uông Thịnh cười cười, tâm trạng có hơi phức tạp.

“Cậu nhìn tôi thế làm gì?“. Thi Hạ Dương thấy tên này đúng thần kinh.

Uông Thịnh hỏi: “Cậu không có gì muốn nói à?“.

“Nói gì mà nói?“. Thi Hạ Dương hơi sửng sốt, vài giây sau phản ứng lại được thì đột nhiên bật cười, vỗ vỗ mặt hắn: “Ô kê, hôm nay cậu thể hiện rất được, hầu hạ tôi rất ổn, tặng một đóa hồng nhỏ, đừng kiêu ngạo quá nhé!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.