Kết Mộng Xuân

Chương 34: Chương 34




Edit: Ryal

Uông Thịnh thả tờ khăn giấy lên mặt Thi Hạ Dương: “Tự lau đi“.

Thi Hạ Dương trợn trắng mắt lên cười, vừa lẩm bẩm gì đó vừa xoa khóe miệng, lau đi cả vệt cháo rơi ra ban nãy khi bất cẩn lúc hôn Uông Thịnh nữa.

“Mặc quần áo vào“. Uông Thịnh vắt quần áo của cậu lên lưng ghế. “Bình thường cậu cũng thế này à?“.

“Hở? Gì cơ?“. Thi Hạ Dương buông bát, ngoan ngoãn mặc quần áo vào.

“Trần truồng đi lại giữa nhà ấy“.

“Không, tôi có phải biến thái đâu“. Thi Hạ Dương xỏ quần lót. “Ban nãy tại tắm xong không tìm thấy đồ mà“.

Uông Thịnh lạnh nhạt nhìn cậu mặc lại từng món đồ mình đã tự tay lột sạch, cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm cho nhuận cổ.

“Lát nữa cậu định làm gì?“.

Thi Hạ Dương mặc đồ xong thì lại ngồi xuống. “Đi đánh bi a, hoặc ra quán net thôi“.

Uông Thịnh nhíu mày.

“Đằng nào cũng chả có gì để làm“.

“Cậu học lớp mười hai rồi đấy“.

Thi Hạ Dương suýt sặc cháo: “Cậu có ý gì?“.

Cậu cười: “Đừng có cái kiểu vừa chịch tôi xong lại dạy tôi phải chăm chỉ học tập, không ai lật mặt nhanh thế được đâu“.

“Đừng đi với đám cà lơ phất phơ hỗn tạp kia cả ngày nữa“. Gương mặt Uông Thịnh vẫn lạnh lùng. “Sang năm phải thi đại học rồi“.

Thi Hạ Dương xua xua tay: “Có thi cũng chẳng đỗ nổi đâu mà“.

Trước giờ cậu vẫn luôn tự tin với vấn đề thi đại học: “Theo đánh giá của tôi ấy, thì đến cả khoa chính quy tôi cũng không đậu nổi đâu. Để sau này xem đã, nếu đỗ được thì tôi học, không đỗ thì thôi“.

Uông Thịnh nhăn mày càng chặt.

“Cậu có ý chí chút thì chết ai?“.

“Ai bảo tôi không có ý chí!“. Thi Hạ Dương nói. “Sống ở đời mà biết tự nhận thức chính xác về mình đã là có ý chí lắm rồi. Đầu óc tôi ấy à, thông minh cực kì chứ, nhưng cậu cũng biết mỗi lĩnh vực mỗi người khác nhau, chỉ số IQ cao của tôi không thuộc lĩnh vực học tập đâu“.

“Thế thì cậu thuộc lĩnh vực nào?“.

Thi Hạ Dương cười hề hề: “Tôi nghĩ tôi rất có tài trong chuyện ứ ừ đó nha“.

Uông Thịnh nắm cằm cậu.

“Chậc, sao mạnh tay thế, may cằm tôi là hàng thật chứ không cậu bóp thế này lệch bỏ xử rồi“. Thi Hạ Dương gạt tay hắn ra, bất mãn nói. “Đến lúc đó cậu bồi thường sao đây!“.

“Chúng ta thương lượng đi“.

“Nói“.

“Kể từ mai, cậu bắt đầu học với tôi“. Uông Thịnh nói. “Hôm qua cậu bảo tôi kèm riêng cho cậu mà“.

“... Cậu coi là thật đấy à? Giỡn thôi“. Thi Hạ Dương cúi đầu uống cháo, câu chữ không tròn vành. “Tôi ứ học đâu“.

“Không được“. Uông Thịnh tự múc một bát cháo cho mình, ngồi đối diện cậu rồi bình tĩnh đáp. “Cứ quyết định thế nhé“.

“Tôi bảo này, Uông Thịnh ạ, cậu bị rảnh đúng không?“. Thi Hạ Dương nhíu mày nhìn hắn. “Quản trời rồi quản đất, sao lại còn quản cả tôi nữa? Làm lớp trưởng thì ghê lắm à? Cậu có phải ông già nhà tôi quái đâu“.

“Ai thèm làm ông già nhà cậu“. Uông Thịnh chẳng thèm nhìn Thi Hạ Dương. “Nhưng cậu không chạy được đâu“.

“Hơ, ghê quá nhỉ, chân mọc trên người tôi mà cậu bảo không chạy được là không chạy được à?“. Cậu buông bát, đứng dậy định bỏ đi.

Cuối cùng chưa đi được hai bước đã bị Uông Thịnh túm eo lại, vác thẳng lên vai.

“** má!“. Thi Hạ Dương thấy hôm nay mình thiệt thòi thực sự. Bình thường cậu chuồn rõ nhanh, hôm nay mông nở hoa tè le nên chạy không nổi, tự dưng Uông Thịnh lại được lợi.

“** má cậu thả tôi xuống coi!“. Thi Hạ Dương bị khiêng trên vai Uông Thịnh, đầu chúc xuống dưới, máu dồn lên não. “Cậu khùng hả Uông Thịnh?“.

“Ừ, khùng“. Hắn vác người ta về bàn ăn. “Ngồi xuống ăn cho tử tế, ăn xong tôi sẽ lập kế hoạch học tập cho cậu“.

Trên mặt Thi Hạ Dương đầy dấu chấm hỏi: “Vì sao? Mắc gì? Tôi ngủ với cậu được đúng một lần, hay cậu tưởng cậu chịch được tôi thì lên làm ông già tôi luôn?“.

“Đừng có mở mồm ra là ông già ông trẻ nữa“. Uông Thịnh bóp mặt cậu. “** má, cậu có ngủ cùng ông già nhà cậu không?“.

Thi Hạ Dương trợn trắng mắt.

“Đừng láo nháo nữa, ăn nhanh đi“. Uông Thịnh cúi đầu nhìn nhóc con đang xù lông, trầm ngâm mấy giây rồi cất tiếng. “Tôi thích cậu, tôi muốn vào đại học cùng cậu“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.