Kết Mộng Xuân

Chương 35: Chương 35




Edit: Ryal

Tai Thi Hạ Dương hơi ù.

Tiếng ong ong cứ mãi vang lên, khiến cậu choáng váng đến độ hốt hoảng.

“Gì?“. Thi Hạ Dương mới vừa cầm thìa lên định ăn cháo tiếp. Không thể không thừa nhận là ba Uông Thịnh nấu ăn ngon thật, cháo rau bình thường mà cũng có hương vị đầy đủ, cậu thích.

“Tôi thích cậu“. Tuy lòng Uông Thịnh nghĩ lời đẹp chỉ nên nói một lần, nhưng nhìn khuôn mặt vừa đẹp vừa ngơ ngác theo kiểu trí thông minh thấp cực độ của Thi Hạ Dương, hắn vẫn quyết định không làm khó cậu nữa. “Tôi muốn vào đại học cùng cậu“.

Hai câu nói giống nhau từng chữ một, cực kì nghiêm túc.

Sau đó Thi Hạ Dương ngã cái oành từ trên ghế xuống.

Mông cậu vốn đã đau, ngã thế này là chảy nước mắt ngay tại chỗ.

Thi Hạ Dương vừa nhíu mày vừa nhe răng trợn mắt xoa mông mình, nói như oán trách: “** má sao cậu dọa tôi?“.

“Ai dọa cậu?“. Uông Thịnh chẳng đỡ cậu dậy, chỉ đứng cạnh nhìn và đợi câu trả lời. “Nghiêm túc đấy“.

Thi Hạ Dương không quậy nữa, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Uông Thịnh vốn đã cao, giờ Thi Hạ Dương còn ngồi dưới đất ngước lên nhìn hắn, chẳng hiểu sao cứ thấy áp lực thế nào.

Thi Hạ Dương nói: “Lão chủ nhiệm đúng là tàn nhẫn thật“.

“Liên quan gì tới giáo viên chủ nhiệm?“.

“Lão hi sinh cả khúc thịt đầu tim của mình chỉ vì tỉ lệ đỗ đại học“. Thi Hạ Dương đáp vậy đấy. “Khác nào giao trứng cho ác đâu?“.

“Đầu óc cậu nghĩ toàn mấy cái gì thế?“. Uông Thịnh mất kiên nhẫn, khom lưng kéo cậu dậy. “Chẳng liên quan gì đến thầy chủ nhiệm cả“.

Thi Hạ Dương cũng biết vậy, cậu chỉ dùng lí do này để thoái thác, giảm sự lúng túng mà vẫn tìm được lời giải thích hợp lí mà thôi.

Không thì sao Uông Thịnh tự dưng lại nói thích cậu?

Không bị ép, chẳng lẽ là thật?

Thi Hạ Dương còn lâu mới tin.

Cậu có gì đáng để người ta thích?

À, có cái mặt đẹp với cơ thể trời cao ban tặng.

“Tôi biết rồi nhé“. Thi Hạ Dương nói. “Cậu chịch tôi muốn nghiện chứ gì“.

Cậu đắc ý cười, nhìn Uông Thịnh: “Không sao, hai ta đều không phải thiếu niên ngây thơ gì, ngủ một lần thôi, tôi không ăn vạ cậu đâu“.

“Còn lải nhải nữa là tôi không khách khí đâu“. Mặt Uông Thịnh lạnh xuống.

Hắn biết tại sao Thi Hạ Dương lại lải nhải nhiều thế này rồi, là do cậu không tin hắn.

“Tôi thích cậu là vì chính cậu, không phải vì ngủ với cậu thấy sướng nên mới thích“. Uông Thịnh nói. “Cậu hiểu cho rõ vào“.

Nụ cười thiếu đứng đắn của Thi Hạ Dương tắt vụt, cậu nhích sang một bên: “Đợi đã, cậu bình tĩnh đã“.

Uông Thịnh lúc nào mà chẳng bình tĩnh. Hắn cứ đứng yên đó không nhúc nhích, xem Thi Hạ Dương định làm gì.

“Cậu bảo cậu thích tôi, thích tôi nên mới ngủ với tôi“. Thi Hạ Dương cười. “Tôi trâu bò quá đê, lớp trưởng thích tôi này“.

Uông Thịnh trợn trắng mắt.

Thi Hạ Dương lại cười, nhưng có hơi chột dạ: “Tôi vẫn không hiểu, cậu thích tôi ở điểm nào cơ chứ? Tại tôi đẹp trai à? Vai phản diện vừa quyến rũ vừa khả ái ngây ngất lòng người lại thu hút đến thế ư?“.

“Vai phản diện vừa quyến rũ vừa khả ái ngây ngất lòng người?“. Uông Thịnh bật cười. “Cậu sắp dát được cả vàng lên mặt rồi đấy, đồ xinh đẹp mà rõ ngốc“.

“... Có loại người nào như cậu không? Nói thích tôi rồi lại vấy bẩn tôi, chèn ép tôi!“. Thi Hạ Dương bĩu môi. “Không ở với cậu thì thôi, tôi tìm người khác có thể khen tôi mỗi ngày“.

Uông Thịnh bị cậu nói thế lại không làm gì nổi, nhìn cái vẻ nghiện còn ngại của người kia, trái tim hắn lại ngứa ngáy.

Thi Hạ Dương quá biết cách làm hắn khó xử, dù thằng nhãi này vô tình hay cố ý thì Uông Thịnh bao giờ cũng trúng chiêu.

Uông Thịnh bước tới, giam người ấy vào góc bếp.

Hắn cứ nhìn đến độ Thi Hạ Dương thấy hơi sờ sợ. Cậu đột nhiên nghĩ – hình như lớp trưởng có hơi biến thái, lỡ mình không đồng ý khéo hắn lại chơi giam cầm play mất.

Giam cầm play mà ở trong truyện người lớn thì kích thích lắm đấy, nhưng đặt vào hiện thực thì sợ bỏ xừ!

Thi Hạ Dương giơ tay đặt trên ngực Uông Thịnh, giữ khoảng cách nửa cánh tay giữa hai người: “Bình tĩnh coi nào tên ác quỷ ăn thịt người kia“.

“Quỷ ăn thịt người cái con khỉ“. Uông Thịnh túm cổ tay cậu kéo ra, thẳng thừng ôm cậu vào lòng, chóp mũi đụng chóp mũi.

Bầu không khí lúc này hơi kì lạ, vừa ấm áp lại vừa dị hợm.

Uông Thịnh nói: “Tôi thích cậu, không biết thích từ lúc nào. Mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi lại muốn lột quần cậu ra, thấy cậu cài mỗi nửa cái áo sơ mi rồi nhí nhố để người khác thấy đầu ngực là tôi muốn điên cả tiết“.

Thi Hạ Dương muốn tránh, nhưng bị ghìm thật chặt.

“Dưới gối tôi có để ảnh cậu, mới hai ngày trước tôi còn dùng nó tự thẩm“.

“Ặc, đúng là đồ biến thái“. Thi Hạ Dương nuốt nước bọt.

Hơi sợ, nhưng cũng khá là hưng phấn.

“Đúng, tôi biến thái“. Uông Thịnh đáp. “Nên tôi mới quyết tâm lôi cậu về đây“.

Hóa ra mình bị tính kế.

Bây giờ Thi Hạ Dương mới hiểu.

Nhưng cậu thấy cũng chẳng có vấn đề gì to tát, được Uông Thịnh khai mở cánh cửa thế giới mới cho, cậu còn thấy vừa sướng vừa kích thích cơ mà.

“Tôi có một câu hỏi“. Thi Hạ Dương nói. “Nếu hôm nay tôi không đồng ý, cậu định xử lí tôi thế nào đây?“.

Uông Thịnh nhìn cậu chằm chằm, một lúc lâu chẳng đáp.

“Định phanh thây tôi à?“. Thi Hạ Dương hỏi. “Hay định trói tôi lại, chịch đến khi nào tôi đồng ý thì thôi?“.

Vế trước là tiểu thuyết kinh dị, vế sau là tiểu thuyết mười tám cộng.

Thi Hạ Dương muốn biết kết cục của mình sẽ là bên nào.

“Tôi không phanh thây, cũng không chịch cậu“. Uông Thịnh đáp. “Chừng nào ăn xong tôi sẽ thả cậu đi“.

“Ớ?“.

“Giờ thì trả lời đi“. Trái tim Uông Thịnh bị siết thật chặt. “Ở bên tôi nhé?“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.